LoveTruyen.Me

Chinh La Tieu Bach Kiem

Quả nhiên có người dẫn đường là tốt nhất, khi Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ trở lại ký túc xá, trên điện thoại di động hiển thị mới bảy giờ rưỡi.

"Cậu cùng học tỷ xinh đẹp vừa nãy quen biết sao?". Viên Nhất Kỳ đem cả người mình ném trên giường, mệt mỏi duỗi tay ra, một tay đỡ đầu, có chút hăng hái nhìn Vương Dịch mới vừa quay về ký túc xá liền gấp gáp mà mở máy tính.

Vương Dịch cũng không vì câu hỏi như vậy mà ngừng động tác, sau khi đợi máy tính khởi động, lập tức đăng nhập Du kiếm giang hồ, miệng chỉ tùy ý trả lời, "Hoàn hảo".

Quả nhiên Nguyệt Dạ còn chưa tới.

Xác định Sương Nguyệt Dạ còn chưa login, Vương Dịch lúc này mới đứng dậy, chạy đi rót ly nước, uống một hơi hết.

Đi bộ lâu như vậy, khát chết cô.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch không có ý tứ tiếp tục đề tài của mình, lắc đầu lại nằm xuống. Một lát sau cảm thấy thực buồn, cũng ngồi dậy mở máy tính chơi tiếp.

Vương Dịch lại đi rót ly nước, đi trở về trước máy vi tính ngồi xuống. Bởi vì Sương Nguyệt Dạ đi vắng, Vương Dịch phi thường giả bộ để bạch y thư sinh đứng ở bờ Hồ Bích Thủy, nhẹ lay động chiết phiến, một bộ dáng có vẻ như nhàn rỗi ngắm phong cảnh, sau đó đem trò chơi để ở trạng thái thu nhỏ*.

*: Thu nhỏ xuống thanh taskbar.

Tiếp theo mở QQ, thấy Trương Hân đang online, lại liền chạy đi quấy rối Trương Hân.

Cố sức làm một ít cảm xúc ủy khuất xuất hiện, Vương Dịch gửi một đống biểu cảm khóc lớn qua.

Trương Hân: ?

Vương Dịch: "555555, người ta lại lạc đường...".

Trương Hân hết chỗ nói rồi, trả lời: "Em là đồ đần, sau đó thì sao?".

Vương Dịch tiếp tục gửi một đống biểu cảm khóc lớn: "Đi bộ thực lâu thực lâu...".

Trương Hân: "Sau đó liền tìm được đường sao? Không thể nào đâu, em làm sao có thể".

Vương Dịch giận: "Ai nói! ! ! Em cũng có thể tìm được đường ! ! !".

Trương Hân: "Ý của em là hôm nay chính em tìm được đường, mà không phải gọi điện thoại cho người khác tới cứu em?".

Vương Dịch bảo trì trầm mặc.

Được rồi, trước kia cô cũng thường xuyên lạc đường, mỗi lần đều là gọi điện thoại kêu Trương Hân đi cứu cô.

Trương Hân đa số thời điểm thật muốn đập chết kia tên tiểu tử thúi kia, chẳng lẽ cô cũng không biết trên thế giới này có một thứ được gọi là taxi đó sao?.

Mỗi khi nàng giận giữ rống ra với Vương Dịch những lời này thì Vương Dịch cũng đều thực vô tội, "Nơi này không có taxi".

Trương Hân lệ rơi đầy mặt, tiểu tử thúi kia không biết lại chạy đến thâm sơn cùng cốc* nào rồi?

*: Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng.

Trương Hân: "Tiểu tử, tại sao lại không nói gì?".

Vương Dịch do dự vài giây, vẫn là tự giác thẳng thắn nói gì: "Vừa lúc chạm mặt vị học tỷ xinh đẹp kia, là nàng cứu em".

Trương Hân lập tức đáp lại: "Phốc mỹ nữ cứu gấu chó a".

Tên gia hỏa mù đường nào đó đang còn chìm đắm trong buồn phiền tức giận: "Người xấu! ! !, Không để ý tới tỷ! ! !".

Vì thế, ở Y thị người kia ói ra.

Chính là Vương Dịch không biết khi cô cùng Trương Hân ngạo kiều một hồi, kênh giang hồ tám giờ lại phát sóng về Chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ . Chứng kiến bạch y thư sinh một mình một người ở bờ hồ Bích Thủy, tựa hồ những người đi qua không muốn buông tha cho cơ hội tán phét này. Hô, đây chính là nhân vật có hiệu ứng với công chúng a!.

【 Giang hồ 】 Lá rụng về cội: Ôi chao, đây không phải là Chính là tiểu bạch kiểm sao? Như thế nào tự mình một người đứng ở đó?.

【 Giang hồ 】 Đầu khớp xương tất cả đều là thịt: Đúng vậy, như thế nào chỉ có một người a, sẽ không bị đá đi?.

【 Giang hồ 】Tử thủy tinh: Tên ở trên ngậm mồm quạ đen của ngươi lại! Hắn nhất định là đang đợi Sương Nguyệt Dạ rồi, thật lãng mạn nha....

【 Giang hồ 】 Dài quá quy bao ta nói sinh y ( thỉnh đọc ngược tên của ta lại ): Thật sự là tiểu bạch kiểm a....

【 Giang hồ 】 Lá rụng về cội: Người ở trên, tên của ngươi = =.

Chờ đến khi Vương Dịch chú ý tới góc dưới màn hình máy tính biểu hiện 20:15, có chút sốt ruột mở ra trò chơi lúc trước bị thu nhỏ lại, kinh ngạc chứng kiến bích y nữ hiệp đang yên lặng đứng ở phía sau bạch y thư sinh.

Chính là tiểu bạch kiểm: "Mồ hôi... Ngươi đã tới bao lâu rồi? Ta mới vừa ẩn trò chơi...".

Sương Nguyệt Dạ: "Vừa đến".

Hô... Vậy là tốt rồi.

Trong hiện thực, Vương Dịch như trút được gánh nặng thở ra một hơi, may mắn không để Nguyệt Dạ đợi lâu.

Cô luôn cho rằng đúng hẹn là một phẩm chất tốt, chỉ cần là cùng người khác hẹn ước, thì không thể muộn. Huống chi là Sương Nguyệt Dạ, thê tử trong trò chơi của cô, càng không thể cũng không nên làm cho đối phương đợi.

Sau khi Sương Nguyệt Dạ đến, hai người tổ đội đi lĩnh nhiệm vụ, cũng không nói nữa lời, mà là ăn ý phối hợp cùng lấy một nhiệm vụ có mục tiêu giống nhau.

Đương nhiên đại đa số thời điểm, trạng thái của hai người là: nữ hiệp ở phía trước giết quái trảm boss, bạch y thư sinh im lặng ngoan ngoãn chờ ở một bên. Bất quá, nếu đụng tới nhiệm vụ trong phạm vi năng lực của mình thì Vương Dịch càng muốn chứng kiến thân ảnh mình cùng nữ hiệp sóng vai chiến đấu.

Khi chơi trò chơi thì thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến mười giờ, Sương Nguyệt Dạ lại gửi tin nhắn lại đây: "Ta muốn off, ngày mai buổi tối, sau tám giờ, được không?".

Cuộc sống thật đúng theo quy luật... ai, Vương Dịch thầm nghĩ, gửi qua biểu cảm mỉm cười: "Ân ân".

Sương Nguyệt Dạ: "Ân, vậy được, tạm biệt".

Chính là tiểu bạch kiểm: "Vậy nương tử off đi nha".

Gửi xong câu này, Vương Dịch nghĩ đến Sương Nguyệt Dạ sẽ trực tiếp logout, vì thế cũng chuẩn bị ấn nút rời khỏi trò chơi, không nghĩ tới lại thu được một tin nhắn.

Sương Nguyệt Dạ: "Đi ngủ sớm một chút, không cần chơi đến quá trễ".

OMG, đây là nương tử lãnh đạm lạnh lùng lạnh đến chết đi được của cô sao? Tuy rằng ngữ khí vẫn là rất mạnh mẽ, chính là nàng thực sự quan tâm mình nha.

Vương Dịch há to mồm nhìn bích y nữ hiệp trên màn hình, ánh mắt lại rơi xuống tin nhắn cuối mà nàng gửi cho mình, không thể tin được nhìn lại một lần, đang định cảm thái, nữ hiệp đã không thấy đâu.

Được rồi, Sương Nguyệt Dạ logout rồi .

Rời khỏi trò chơi, đóng máy tính, Vương Dịch mang tâm tình phi thường khoái trá chạy đi tắm rửa.

Ngày hôm nay Nguyệt Dạ thật là... Đối với mình thật tốt quá.

Chính là...

Vương Dịch cầm vòi nước đang phun lên người bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười ngây ngốc trên mặt cũng thu vào.

Đợi lát nữa cô còn muốn lên sân thượng, thực hiện kế hoạch theo đuổi học tỷ mà.

Như vậy, có phải hay không rất có lỗi với Nguyệt Dạ?.

Mang theo nghi ngờ như vậy, Vương Dịch xoa dầu gội đầu lên, vừa xoa đầu vừa tự hỏi, nhìn qua gương trong phòng tắm cô thấy ánh mắt của mình tràn đầy mê hoặc.

Gội sạch bọt trên đầu và trên người đi, lau khô thân thể, mặc xong quần áo, sau khi đi ra khỏi phòng tắm Vương Dịch ngồi vào ghế tiếp tục trình diễn quá trình ngẩn người của mình.

Trước mắt trong lỏng của cô, Kỷ Ngưng vẫn là quan trọng nhất, cho dù đặt quyết tâm buộc chính mình quên đi, cô vẫn không có biện pháp làm được, dù sao cũng là bạn của mình sáu năm trời, hơn nữa đã từng yêu sâu đậm từng muốn sống cùng cả đời người a.

Không nhớ rõ ai đã nói với cô, phương thức tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm lưu luyến thật nhanh, chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Cho nên giống như bây giờ, cô vẫn biết người mình yêu nhất vẫn là Kỷ Ngưng, như trước vẫn muốn theo đuổi Châu Thi Vũ, chẳng qua là bởi vì muốn quên đi a, quên đi cái cảm giác đau thấu tim gan này, cô không muốn cứ đến tối tim lại mơ hồ đau nhói rồi mất ngủ đến trời sáng.

Vì thế cô vốn đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Châu Thi Vũ, chính là hiện tại, bởi vì Sương Nguyệt Dạ, cô do dự...

Vương Dịch biết, bích y nữ hiệp dũng mãnh trong trò chơi kia đã trở thành thói quen của mình, đã quen tính nàng lãnh đạm, đã quen tính nàng rất hiếm khi ôn nhu, đã quen nàng thoạt nhìn lạnh lùng lại thường xuyên che chở cho mình.

Cũng trong cái thói quen này, bất tri bất giác bởi vì thân ảnh bích y kia mà bắt đầu thường xuyên rung động.

Chính là cô không biết, ngồi ở máy tính đầu bên kia, người điều khiển nhân vật trên danh nghĩa thê tử của mình, là người như thế nào.

Tuy rằng cô thực sự khẳng định người kia là nữ nhân, nhưng lại không thể xác định, đó là một nữ nhân như thế nào.

Nàng đẹp hay xấu, cao hay thấp, béo hay gầy, là giống như trong trò chơi luôn lạnh lùng hay ngược lại là vô cùng ôn nhu, có ... hay không là có bạn trai, hoặc là, có phải hay không đã kết hôn, thậm chí là đã làm mẹ rồi...

Mấy vấn đề này, cô đều không thể biết được.

Huống chi, chỉ sợ Sương Nguyệt Dạ, vẫn khẳng định cho rằng cô là nam a.

Ai! Trên mạng là trên mạng, hiện thực là hiện thực.

Vẫn là... Tiếp tục bảo trì quan hệ như vậy, không cần tùy tiện phá vỡ đi.

Sau khi trình diễn xong một trận rối rắm nội tâm, bạn học Vương Dịch cuối cùng cho ra kết luận: Vẫn là tiếp tục theo đuổi học tỷ xinh đẹp là tốt rồi.

Vương Dịch rốt cuộc nghĩ thông suốt, tự diễn một tư thế động viên mình rồi gật gật đầu.

Sau đó hưng phấn mà từ trên ghế nhảy dựng lên, tính toán đi lên lầu tìm Châu Thi Vũ.

Nhưng mà, lúc cô đi ra đến cửa ký túc xá thì trong nhát mắt, mấy ngọn đèn bên cạnh ký túc xá đồng thời bị tắt đi.

Nhìn quanh mình một mảnh đen mịt, Vương Dịch ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ ước chừng hơn mười giây, mới rốt cục hiểu hiện tại có lẽ đã mười một giờ rưỡi , chính mình thế nhưng mãi suy nghĩ rối rắm lâu như vậy!.

Chí khí hùng tâm vừa dấy lên lập tức bị nước giội tắt, Vương Dịch ủ rũ cúi đầu, xoay người trở lại ký túc xá.

Đem cả người ném lên trên giường, thở dài, nhìn trần nhà, lần thứ hai lâm vào cảm xúc tiêu cực.

Vương Dịch, trong lòng vốn luôn có chút cao ngạo, cho tới bây giờ đều sống thực khiêm tốn nhưng tinh thần lại hăng hái.

Có thể là bởi vì Kỷ Ngưng, trải qua mùa hè này, cô thay đổi rồi.

Vương Dịch trước kia vô luận phát sinh chuyện gì cũng đều rất lạc quan ung dung tự tin đối mặt, đã biến mất rồi.

Cái đã từng là sinh mệnh của cô, làm cho cô tự tin, làm cho cô lạc quan, làm cho cô ung dung, đó là tình cảm của cô cùng Kỷ Ngưng.

Cô đã từng tin rằng vô luận phát sinh chuyện gì, cái người trọng yếu nhất, đều cũng bồi ở bên cô, không bao giờ rời xa.

Chính là, cô sai lầm rồi.

Như vậy, cô bây giờ, còn có thể tự tin về cái gì đây?.

Còn lạc quan về cái gì đây?.

Còn ung dung về cái gì đây?.

Có lẽ từ đầu đến cuối, hết thảy chẳng qua đều là cô tự cho mình là đúng thôi.

Như tới như vậy, vết thương luôn bị cô cố tình xem nhẹ lại bắt đầu mơ hồ đau. Lộ ra nụ cười tự giễu, Vương Dịch vỗ ngực, nắm lấy một bên gối đầu, đậy lên trên mặt mình, phí công muốn khiến bản thân có thể cắt đứt sự phiền não này.

Chính là cảm xúc bi quan đang mãnh liệt bao trùm lấy cô, dứt không được mà trốn cũng không xong, khiến toàn bộ hơi thở của cô có vẻ cô đơn như vậy.

Viên Nhất Kỳ chơi máy tính, trong lúc vô tình ngẩng đầu, chứng kiến tự thế nằm quỷ dị trên giường như vậy của Vương Dịch, cau mày.

Cảm giác, bằng hữu thượng hạng này của nàng, trên người có rất nhiều bí mật.

Trầm ngâm nhìn Vương Dịch vẫn không nhúc nhích thật lâu, trong đầu lại nhớ tới ký ức khi mới gặp bằng hữu này.

Khi đó, ba mẹ đã đi sau khi giúp nàng sắp xếp xong ký túc xá, Trần lão vẫn còn đợi nàng ở trong ký túc xá, một bô dạng siểm nịnh, cho dù trước đây nàng đã gặp qua bộ dạng như vậy rất nhiều, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy buồn nôn.

Mà lúc này, Vương Dịch, lưng mang ba lô, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của một học tỷ rốt cuộc cũng tới cửa ký túc xá.

"Tiểu học muội, nơi này sẽ là ký túc xá của em". Học tỷ không biết tên kia vừa nói vừa mang vẻ mặt hâm mộ.

Vương Dịch gật gật đầu, lộ ra một nụ cười lịch sự nhẹ, "Cám ơn học tỷ".

Học tỷ không biết tên kia tuy rằng vẫn mang vẻ mặt hâm mộ, cũng không có đi vào cùng, nói tiếng tạm biệt rồi rời đi.

Vì thế, khi Viên Nhất Kỳ chứng kiến Vương Dịch, rất là kinh ngạc.

Một người bộ dạng thực thanh tú như ''nam sinh'', sau lưng chỉ đơn giản đeo ba lô, vẻ mặt hờ hững bước vào ký túc xá.

Uy, rõ ràng là nữ sinh nha, ăn mặc nam tính như vậy làm gì! Bất quá đừng nói có chút đẹp trai a. Chính là, vì cái gì mà vẻ mặt hờ hững như vậy đây? Có phải hay không rất khó ở chung đây.

Chỉ liếc mắt một cái, Viên Nhất Kỳ liền đối với bằng hữu này cảm thấy rất hứng thú, trong đầu ý liền có nhiều ý tưởng sáng tạo.

"Ai nha, Vương tiểu thư, trò như thế nào tự mình đến a? Này nhiều...". Đừng nói Trần lão trí nhớ thật đúng là tốt, vừa nhìn thấy liền nhận ra Vương Dịch mà hắn đang nóng lòng chờ đợi.

"Xin đừng gọi em là Vương tiểu thư".

Ngữ khí lễ phép nhưng lãnh đạm, làm Trần lão thật sửng sốt, tiện đà xấu hổ cười cười, cũng làm cho Viên Nhất Kỳ đang đứng ở một bên bật cười ra tiếng, đồng thời đối với bằng hữu này tràn ngập hảo cảm.

Vương Dịch quét mắt nhìn Trần lão, chứng kiến trong mắt của hắn hiện lên tia tức giận, rồi lại rất nhanh toàn bộ biến hóa thành khiêm tốn, trong lòng một trận cười lạnh

Loại người như thế, cô thật sự đã gặp nhiều rồi.

"Xin chào, tớ tên là Viên Nhất Kỳ."

Trên bàn tích một lớp bụi dày đặt, Vương Dịch không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem ba lô ném lên trên, chính là khi nhìn thấy tấm ván gỗ giường trống trơn, nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, lại nghe thấy một âm thanh xa lạ.

Quay đầu nhìn nữ sinh ở phía đối diện, trong đầu nghĩ về cái tên kia.

"Tớ biết đường đi đến siêu thị, để tớ dẫn cậu đi". Viên Nhất Kỳ mắt nhìn giường của Vương Dịch, rất nhiệt tình nói ra.

Gật gật đầu, Vương Dịch trên mặt tươi cười càng tăng lên, "Cám ơn cậu".

Trần lão nghe đoạn đối thoại của hai người, bước lên phía trước nói: " Vương tiểu... bạn học Vương Dịch, hay là để tôi dẫn trò đi...".

Cơ hội xum xoa như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua.

"Thưa thầy, nơi đây dù sao cũng là ký túc xá nữ, cứ để bọn em tự làm đi, sẽ không phiền toái thầy". Lễ phép nói ra một câu, khiến Vương Dịch đối với Viên Nhất Kỳ có chút bội phục, chính mình cũng không biết cách đối phó với loại người dối trá như vậy.

Tay đút túi quần, quét mắt nhìn sắc mặt Trần lão ngày càng xanh mét, nhún nhún vai, "Chúng em sẽ tự mình giải quyết".

Trần lão hoàn toàn buồn bực , lúng ta lúng túng đứng nguyên tại chỗ, chung quy hiểu được hai người này là không muốn thấy mình, lộ ra nụ cười xấu hổ, "Vậy tôi đi trước, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại nói với tôi a, không cần khách khí".

Viên Nhất Kỳ tiếp tục cười, "Làm phiền thầy rồi".

Liếc mắt, Vương Dịch thực không tình nguyện nói, "Thầy đi ạ".

Xuất phát từ lễ phép cô chỉ có thể làm được như vậy, còn giống như Viên Nhất Kỳ, cô thực không có biện pháp. Tuy rằng...

Cái người từng rất quan tâm để ý đến cô kia, luôn nói cho cô biết, phải học được lõi đời.

Chỉ là dặn dò như vậy, lại thường sẽ bởi vì sủng nịch cô mà bỏ lại phía sau.

Dù sao nàng cũng không ở đây, không phải sao?.

Thế nhưng, thật sự là như vậy phải không?.

Một tia u buồn lướt qua, lại bị Viên Nhất Kỳ chặt chẽ bắt lấy.

Vì cái gì?.

Thẳng cho tới hôm nay, cùng Vương Dịch ở chung hơn một tháng , nàng như trước vẫn duy trì cái nghi vấn kia.

Vì cái gì, vì cái gì người này mặt ngoài luôn vân đạm phong khinh, người đối với hết thảy sự vật đều thực hờ hững. Nhiều khi lơ đãng sẽ lộ ra sự đau lòng, ảm đạm vô cùng u buồn.

Thở dài, Viên Nhất Kỳ từ trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh Vương Dịch, cầm lấy cái chăn để ở một bên, đắp lên cái người đến giờ vẫn không nhúc nhích kia.

Ký túc xá mở điều hòa, nằm như vậy, rất dễ cảm mạo.

Lâm vào cảm xúc tiêu cực, Vương Dịch trong đầu mãnh liệt hiện lên các loại ý niệm. Khi cảm nhận thấy trên người khác thường, bỏ gối đầu ra, vừa vặn đối diện cùng Viên Nhất Kỳ, nhận thấy trong mắt cô có một loại xúc động.

Nghi hoặc, lo lắng, an ủi... ?.

Há há miệng, muốn lời nói cám ơn, há miệng ra rồi ngậm vào, chung quy cũng không nói ra lời.

Vương Dịch đột nhiên thấy mũi cay cay.

Đã bao nhiêu năm rồi không có ai giúp mình đắp chăn đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me