LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18

Hú hú, cuối cùng mị cũng chui lên đây, ko biết còn ai nhớ mị ko ??
Mị xin phép đổi từ bạn thành tôi nha như vậy sẽ giúp các bạn dễ liên tưởng hơn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung...hức về lọ thuốc kích dục..hức anh đã chuốc thuốc bao nhiêu cô kể từ lúc em đi rồi hả ??

Nghĩ đến lọ thuốc khóe mắt tôi lại thấy cay cay, rồi cái thứ gọi là chất lỏng nóng đó cũng từ từ chảy, thấy anh ko trả lời, lấy hết can đảm tôi đánh liều mà hỏi anh một câu mặc cho nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

- Vậy là em nói đúng, phải ko ??........... Kim Taehyung anh quá đáng lắm, khốn nạn, vô liêm sỉ !!!_ Mặc cho cơ thể ko còn một chút nào gọi là sức lực tôi vẫn cố gắng đánh vào ngực anh, ko phải tôi ko cho anh làm chuyện đó nhưng chả lẽ anh có thể bỏ thuốc những cô gái khác như thế chứ, và ko lẽ anh ko còn một chút nào gọi là có tình cảm với tôi.
.
.
.
.

- Phụt.....haha..T/b em đang ghen đúng ko ???

Phải !! Là tôi đang ghen, đang ghen muốn chết đây, máu đang dâng lên tới não đây, vậy mà anh còn cười được nữa !! Nếu tôi ko kiềm chế thì có lẽ anh sẽ sớm được gặp ông bà rồi.

- Yah.....anh còn cười được hả.. em đang nói chuyện cực kì nghiêm túc đây !!_ Tôi trừng mắt nhìn anh.

- Về lọ thuốc thật ra nó của thằng bạn anh mua nhằm, sợ phát hiện nên nhờ để ở nhà anh, vậy thôi !!

Hừ, cái lí do nghe hợp lí vl, cậu bạn anh nói gì mà mua nhằm thuốc kích dục, đùa nhau à ?? Nếu mua nhằm thì bỏ mẹ lun đi còn nhờ giữ dùm, ko lẽ hắn ta sọc dưa tới nỗi có vài won mà cũng tiếc à ??? Taehyung à trình độ nói dối của anh cần phải đi học rồi đó !!

- Taehyung, anh làm ơn đưa cho em một câu giải thích nào đó mà nó có logic một chút đi !!!_ Tôi nhìn anh bằng đôi mắt bốc lửa, chuyện này ko phải là chuyện nhỏ đâu, đừng hòng bổn cung bỏ qua !! Qua mặt bổn cung ko dễ đến thế đâu.

- Anh nói thật... thằng bạn anh bảo nó sẽ để giành cho những dịp sau, nếu cần thì sẽ sử dụng !!_ Anh nhìn tôi mà khẳng định.

- Vậy thì anh và thằng bạn anh đều vô liêm sỉ như nhau !!!_ Tôi ngồi bật dậy, lấy tay gạt vài lọn tóc trên mặt, rồi đi đến tủ đồ chọn đại một bộ rồi đi vào nhà tắm.

- Nè...mình chưa làm xong mà ?? Anh nói thiệt mà !!_ Taehyung chạy theo tôi vào nhà tắm, tôi nhanh hơn anh một bước mà đóng sầm cửa lại, mặc cho ai kia đang than vãn.

-------------------------------------------------------------------------

- Thưa cậu chủ, cô gái ấy tên là Lee T/b con gái của một gia đình ở vùng Busan, mọi thông tin tôi đều ghi chú vào trong đây rồi thưa cậu !!!_ Một tên full đen đưa toàn bộ giấy tờ cho người ngồi trên chiếc ghế làm việc, miệng luôn xưng cậu con trai ngồi trên ghế là cậu chủ.

- Tốt lắm Jisung, anh đã vất vả rồi !! Giờ thì ra ngoài đi !!

Hắn đưa tay lật đi lật lại đống tài liệu kia, đưa tay vuốt tóc. Miệng nghếch mép cười, lật từng trang một và đọc.

- Lee T/b, 17 tuổi, từng làm giúp việc cho công ty Kim, nhà ở khu XXX, vùng Busan à ?? Thú vị đấy !!

---------------------------------------------------------------------------

Tắm rửa xong xuôi, mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy Taehyung đang ngồi xị mắt xuống, ngón tay trỏ đang vẽ hình tròn trên drap giường, lại tính làm trò mè nheo nữa đây, tôi ngồi xuống giường ngồi gần anh, thì anh lại kéo người ra xa tôi tránh tôi, tôi càng tiến lại gần anh càng di ra xa đến lúc chạm đầu giường mới thôi, này này đáng lí ra tôi mới là người nên giận đây này !! Ừ thì để xem ai giận lâu hơn, thế là tôi lấy chiếc điện thoại ra ngồi chơi SuperStar BTS, lâu lâu với tay uống một ngụm nước hoặc ngân nga hát theo. Taehyung đành ngậm ngùi thua cuộc mà lên tiếng trước.

- Bảo bối à~~~ Chơi với anh đi, đừng có lơ anh !!_ Taehyung lay lay bả vai tôi, môi chu chu ra như một đứa trẻ

- Yah... anh làm em thua rồi nè !!_ Tôi bực mình thét lên, đang chơi nãy giờ thua hoài, bực nãy giờ mà còn bị anh chọc nữa. Đúng là !!

- Úp mặt vô tường giơ hai tay lên nói Bảo bối anh xin lỗi, chừng nào em thấy được thì tha_Tôi nói

Tôi chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ ổng làm thiệt, đi lủi thủi đến góc tường giơ thẳng hai tay lên rồi nói.

- Bảo bối, anh xin lỗi !!

- Ừm ừm, nói lớn lên !!_ Tôi nhịn cười, cầm chiếc điện thoại lên quay lại cảnh tượng này, nếu mà đăng lên thì hình ảnh một cậu chủ Kim lạnh lùng, đào hào sẽ đổ xuống sông xuống bể nếu cư dân mạng xem được.

-Thôi được rồi lại đây, coi như em mở lòng vị tha mà bỏ qua cho anh lần này !!_ Tôi quắc quắc tay kêu lại, phải bỏ qua chứ, có tức đến mấy thì cũng phải bỏ qua thôi ai bảo ổng cute quá chi.

Còn đang cười toé toét thì từ đâu một lực nào đó đè tôi xuống, chiếm trọn môi tôi, mở to mắt trời ạ là Taehyung đang hôn, chỉ hôn thôi mà có cần phải kích động đến thế ko ?? Anh hôn tôi đắm đuối, đùa nghịch với lưỡi của tôi đến khi lấy hết dưỡng khí của tôi mới chịu buông tha cho đôi môi.

- Yah...anh làm gì vậy ??_ Tôi vừa nói vừa thở, cố gắng hớp từng đợt không khí.

- Anh đang làm việc mà lúc nãy chúng ta làm còn đang dỡ !!_ Tay mân mê da thịt tôi tay vòng qua eo tôi cởi bra.

Reng~reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên,  là điện thoại của Taehyung, tôi cố gắng nhìn, còn anh thì ko mấy quan tâm, đưa tay định tắt máy thì tôi can lại.

-Taehyung là mẹ anh gọi đó, anh nên nghe máy đi !!
.

- Alo mẹ đó hả, gọi con có chuyện gì ko ?? Con đang làm một dự án rất quan trọng đó_ Anh quay sang đăm chiêu nhìn tôi cười cười, tôi chỉ liếc anh một cái rồi chỉnh sửa lại áo của mình.

[ Alo Taehyung đó hả con ?? Mẹ xin lỗi vì đã làm phiền con, à ba mẹ về nước rồi sớm hơn dự định ừm đã 3h khuya rồi phiền con đến sân bay đón ba mẹ nha, bye con yêu. Mẹ thương con !! ]

Tắt máy cái rụp, anh quay sang tôi, hừ lại muốn tiếp tục dự án chứ gì. Tôi phản đối quyết liệt.

- Nè nè, anh còn phải đi đón ba mẹ nữa đó, đi trễ họ sẽ sinh nghi đó_ Tôi đứng phắt dậy, cầm theo chiếc gối, còn quấn thêm chiếc chăn lên người trong như chiếc áo chàng bởi nó chính là thứ duy nhất có thể bảo vệ tôi trước con người kia.

- Có gì đâu nếu ba mẹ có hỏi thì anh bảo bận thôi, ủa anh có làm gì đâu mà em đã quấn chăn kín mít vậy ??_Anh nhìn tôi, giả bộ ngạc nhiên.

- Há ...anh ko làm gì chứ hồi nãy ai mém xíu là hại em chết do nghẹt thở hả!!_ Tôi ôm khư khư cái gối, đề phòng " quân kia " mà tiến thì tôi sẽ phóng.

- Ai biểu em phạt anh_ Anh di chuyển đến chỗ tôi.

- Nè..nè anh mà di chuyển là em đánh anh đó_ Tôi cằm chiếc gối chỉ chỉ anh, lùi lùi sang phía sau.

Càng nói anh càng đến gần phía tôi, tôi chỉ biết chạy, thế là hai đứa đuổi nhau đứa thì đuổi theo đứa kia, còn đứa bị đuổi thì cằm cái gối vừa chạy vừa đánh đứa dí , một khung cảnh nhuộm đầy màu hường phấn, thật lãng mạn .
*T/b : Lãng mạn bà nội mày, tao chạy mún sml lun
  Au be like : -__-  *

Sau vài phút giằng co thì đã hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng bị bắt, anh tóm gọn tôi ném xuống giường, tôi cố gắng dùng một chút sức lực cỏn con của để lấy gối đánh anh, vừa đánh vừa rủa.

- Tên chết dẵm nhà anh...quân khó ưa, đáng ghét...yahhhhh..chết đi !!_ Tôi vừa đánh vừa chửi , phải khó khăn lắm mới rặn ra từng chữ ai chịu nổi chứ chạy trốn anh chẳng khác nào việc chạy điền kinh 100m cả . Mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa như thác.

-  Bảo bối hư quá nha ...hôm nay phải dạy dỗ cho kĩ lưỡng mới được !!_ Anh cười gian nhìn tôi.

Anh nhào tới người tôi mặc cho tôi gào thét, lăn lộn làm đủ ba trò con bò, kéo tôi vào một nụ hôn sâu, chuông điện thoại anh reo lên. Anh khó chịu mà bắt máy.

- Alo

[ LOLO CÁI ĐẦU NHÀ CON, THẾ TÍNH ĐỢI TỚI TẾT NĂM SAU RỒI HẲNG ĐÓN BA MẸ HẢ !!! ]

- Ý chết con quên, con đi liền !! 

[ Nhà có đứa con trai duy nhất...hừ thật là nhanh đi ba con ổng bực rồi đó]

- Dạ dạ

Nhìn kìa, đúng là cậu chủ Kim chẳng khác nào đứa trẻ, vâng vâng, dạ dạ. Nếu cưới được anh về thì mình sẽ sai hắn ta thoả thích, tôi bịt miệng cười và cũng một phần chọc quê.

- Em cười cái gì ?? Đợi anh đón ba mẹ về coi chừng đêm nay em ngủ ko yên đó !!_ Taehyung lườm tôi, khó chịu cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài.

- Ple ple,.... Vâng, bye cậu chủ Kim_ Tất nhiên là anh nghe và thấy hết chứ, tôi chọc quê anh rồi còn lêu lêu anh nữa,thấy hết đó nhưng chỉ sợ " hoàng hậu " lại nổi giận nên mới hậm hực bỏ ra ngoài chứ nếu ko thì đã xử đẹp tôi rồi, nói ra tôi cũng gan quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me