LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


- Chào vợ, anh là Park Jimin !! Chồng sắp cưới của em !!

Anh ta nhìn tôi, mỉm cười. Tiến gần đến phía tôi đưa tay định vuốt tóc tôi, thì tôi nhanh chóng dịch người ra tránh khỏi cái chạm của anh. Anh ta khó chịu nhìn tôi, hai tay khoanh tròn.

- Sao vậy ? Bộ tay tôi bẩn lắm à ?

- Kh.không, chỉ là tôi ko thích người lạ !!

- Người lạ gì chứ ! Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi !_ Anh ta ôm eo tôi, rồi thuận người mà ôm chầm lấy tôi.

- Anh làm gì vậy ?? Buông tôi ra ! _ Tôi vùng vẫy đấm mạnh vào ngực anh, cố gắng hét to mặc cho cổ họng đã khàn khàn vì thiếu nước.

- Yên lặng đi, chỉ một chút thôi !!_ Anh ta dụi dụi vào hõm cổ tôi, phà những hơi thở ấm của mình vào người tôi, khiến tôi cảm thấy khá nhột.

Tôi chợt nhận ra có gì nằng nặng trên bả vai mình, trời ạ ! Anh ta đã ngủ từ lúc nào ko hay, với tư thế đứng như thế này mà vẫn còn ngủ được thật là cao siêu. Tôi chưa hiểu gì, ơ thế tôi bị bắt cóc để vào đây đứng cho anh ta dựa vào người để ngủ à ??. Tôi tính tìm bác quản gia, những đây là cơ hội để tôi trốn khỏi đây. Dìu anh ta đến ghế sofa, tôi tìm cách trốn ra khỏi đây. Để xem, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Hồi nhỏ tôi đã được ba dạy vài thế võ và cách trốn thoát khỏi những lúc nguy hiểm, kéo có... rèm cửa có.... chăn gối có...tôi tháo hết bao gối ra sau đó cột lại thành một sợi dây thật dài đủ để tôi leo xuống, chạy thoát khỏi đây.

Tôi lén chạy lên phòng anh ta, kiếm một bộ đồ đen và cái khổ trang đen. Mặc đồ xong xuôi, tôi búi tóc lên rồi đội cái mũ đen lên,người tôi nhuộm một màu đen. Bây giờ tôi chạy xuống phòng khách ở đó có cái cửa sổ, ở phía dưới là cuối nhà khá thuận lợi cho việc trốn thoát, vì khá ít người canh gác nên rất dễ trèo xuống, tôi cột một đầu đây lên cái cột gần cửa sổ, tôi cũng éo biết tại sao nó lại ở đây nhưng cũng kệ nhờ nó tôi mới có thể trốn ra khỏi đây. Tôi thả dây xuống, đang trèo qua cửa thì bỗng tiếng anh ta cất lên.

- Đi đâu ??_ Anh ta khoanh tay nhìn cái tướng trèo khó đỡ của tôi.

- H...hóng gió !!

- Sao ko nói cho tôi biết... hay định trốn ??

- Làm gì có !_ Tôi vừa nói vừa nhìn quanh tránh ánh mắt giang hồ của anh. Nhìn tôi cũng đủ biết tôi đang nói dối.

- Nếu cô còn trốn thì tính mạng và công ty của Taehyung tôi ko đảm bảo là an toàn đâu !!_ Anh ta tiến đến gần tôi, đưa ánh mắt tức giận nhìn tôi, một luồn khí lạnh chạy dọc lưng tôi một cảm giác ko an toàn.

- A..anh muốn gì ở tôi

- Cơ..thể..cô_Anh ta đưa khuôn mặt gần đến mặt tôi, ghé sát tai tôi nói

- Biến thái !!

Tôi chạy vọt vào trong phòng anh ta, sau đó khóa chặt cửa lại. Nhảy một cái đùng xuống giường, ôm chặt lấy chăn tôi nhắm chặt mắt, mềm thật !!. Tôi quên mất việc trốn thoát mà ngủ say, trong lúc ngủ tôi còn nghe được tiếng nói của ai đó thì thầm vào trong tai.

- Vợ của anh ngủ ngon !!

Sáng hôm sau, tôi còn đang say ngủ thì có tiếng ồn ào ở ngoài khiến tôi phải ngước đầu lên nhìn. Bước gần đến chiếc cửa, tôi nghe ngóng tình hình ở phía ngoài, tôi giật mình là tiếng của Heejin - Người từng bắt cóc tôi. Tại sao cô ta lại ở đây ??.

- Anh nghĩ gì vậy ? Tại sao lại đem một con nhỏ ko quen biết  về nhà mình !.

- Em nói chuyện cho đoàng hoàng, anh là anh hai của em tất nhiên anh phải suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm chứ !!

Tôi ngạc nhiên khi nghe được hai từ : Anh hai, phát ra từ miệng của Jimin. Bọn họ là anh em ruột, sao tôi không nhớ nhỉ ?. Khi câu chuyện của bọn họ trở nên căng thẳng, tôi khó chịu mà bước ra ngoài, khoanh tay đứng nhìn,nhếch miệng cười rồi nói.

- Đủ chưa, hai người làm tôi ngứa tai quá !

- A !! Là người quen !_ Heejin nhìn tôi rồi chợt bật cười, sau đó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

- Tôi cần nói chuyện với anh_Tôi khó chịu khi thấy thái độ của Heejin, giả bộ làm lơ. Tôi bước gần đến Jimin.

- Chờ tôi chút 

Tôi thong thả bước đến phòng của Jimin, ngồi xuống giường đợi. Móc điện thoại ra, đã hết pin tôi cầm đại cục sạc của Jimin gắm vào. Nhìn vào điện thoại, 32 cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, 4 tin nhắn chưa trả lời.

T/b đi đâu mà lâu vậy ?? Về nhanh đi anh nhớ em quá !! 8 p.m

Về chưa ?? Sao lâu vậy ?? 8.15 p.m

Em đi đâu vậy ?? Sao chưa về, đừng làm anh sợ !! 10 p.m

Em đừng trốn nữa, sao anh gọi ko bắt máy !! 11 p.m

Tim tôi như thắt lại, Taehyung à xin lỗi đã để anh lo rồi !! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me