LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Tim tôi như thắt lại, Taehyung à xin lỗi đã để anh lo rồi !!

Tôi nghẹn lòng nhìn tin nhắn, nhanh tay bấm máy gọi anh chợt tôi nghe được một giọng nói của phụ nữ.
.
.
.
.
" Thuê bao số máy quý khách đã hết tiền, xin vui lòng nạp thêm tiền để có thể thực hiện cuộc gọi "

Gì cơ !! Sao lại hết tiền ngay lúc này, tôi lo lắng nhìn màn hình miệng ko ngừng lẩm bẩm chửi thì chợt nhận ra có ám khí sau lưng, rồi giọng nói trầm ấm có phần khó chịu vang lên.

- Vợ làm gì vậy ?? Lại nhắn tin cho Taehyung nữa à ??

Tôi giật mình theo bản năng mà xoay người lại đằng sau, trước mắt tôi là một khuôn mặt tức giận ko mấy thiện cảm, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu tôi có chút rụt rè mà lùi lại phía sau ko ý thức mà đụng vào chiếc bàn gỗ, ánh mắt nhìn xuống dưới hai tay nắm lấy vành áo mà nhàu nhĩ.

- Lại đây _ Jimin dang hai tay muốn ôm ấp tôi, ánh mắt tức giận cũng mau chóng biến sắc khi thấy tôi sợ sệt, anh ko muốn tôi quá sợ hãi khi cạnh anh và cũng ko muốn để lại ấn tượng xấu cho tôi.

Tôi như con mèo nhỏ nhanh chóng sà vào lòng anh, thật ra cũng chỉ muốn dỗ dành con sư tử đang nổi giận kia thôi. Jimin vuốt tóc tôi, dùng âm giọng nhẹ nhàng nói.

- Ngoan nào, đừng cố chấp nữa, ko anh sẽ lại làm em sợ đấy !!

Anh nói với chất giọng nuông chiều, hai tay xoa xoa lưng tôi.

- Jimin à, anh có thể......thả tôi ra được ko xin anh, Taehyung hiện giờ đang rất lo lắng cho tôi !!

Tôi thoáng chút lo sợ khi thốt ra những lời nói này, tôi biết tỉ lệ mà anh ta cho tôi đi là 0% nhưng tôi vẫn nhu nhược mà nói, cảm giác yên ắng chợt bao phủ căn phòng. Im lặng đến nỗi tôi còn nghe được tiếng thở dài của anh, hít một hơi thật sâu Jimin lặng lẽ nói.

- Được rồi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé ! Chúng ta sẽ yêu nhau trong 1 tháng, nếu cô ngoan ngoãn chấp hành luật chơi thì tôi sẽ thả cô đi sau khi trò chơi kết thúc còn nếu cô ko tuân thủ luật chơi thì cô sẽ nhận một hình phạt ko mấy vui vẻ đâu.

- Được....tất nhiên

Tôi đồng ý trong vô thức, nghe đến từ " thả đi " hai mắt tôi sáng rực lên. Chỉ có 1 tháng, sẽ nhanh thôi.

- Tôi nói trước cho cô biết, luật chơi là phải làm cho thật giống, kể cả chuyện đó.

CHUYỆN ĐÓ !! Aishh, cái tên đáng ghét này phải nói trước cho người ta biết chứ !.

- Nào bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi chứ !

Chưa để tôi trả lời Jimin nhấc bỗng tôi lên, đi đến giường rồi đặt mạnh tôi xuống. Chưa kịp để tôi chống cự, anh hôn mạnh vào môi tôi, cắn môi dưới. Tay ko yên phận mà di chuyển xuống eo tôi, lưu manh cởi chiếc quần Jean của tôi ra, tay xoa xoa cô bé qua lớp quần nhỏ. Tôi thấy cô bé mình ngứa ngấy vô cùng. Tôi muốn nhiều hơn thế nhưng với Taehyung, Kim Taehyung.

Rời khỏi môi tôi. Jimin dùng tay xoa nhẹ hạt đào của tôi. Cơ thể mẫn cảm của tôi bị anh kích động mà ưỡn cong lưng. Trước khi bị dục vọng chiếm lấy tôi phải mau chóng ngăn cản việc này lại.

- A..dừng lại..ko thích..hic.hic

Tôi gào khóc, tôi sẽ làm cho anh ta tụt cả hứng. Đầu thì lắc lia lịa, chân thì đá bốn phương, ko mất hứng thì tôi làm con của con chó nhà hàng xóm.

- Nè, nín đi tôi ko làm nữa .

Tôi cười mỉm trong lòng, hehe kế hoạch đại thành công. Tôi giả vờ mếu máo, miệng lẩm nhẩm.

- Hic...th..thật chứ !

- Ừm, thật ! Cô giờ chắc cũng đói rồi, đi xuống lầu ăn thôi.

Anh gật đầu chắc nịch, rồi với tay cầm chiếc quần jean rồi đưa đến gần tôi. Tôi ngoan ngoãn mặc vội chiếc quần vào người rồi an tâm đi xuống phòng bếp với Jimin. Tôi lấp ló phía sau anh quan sát xung quanh, Heejin đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ta đi rồi nếu không tôi sẽ tức đến hộc máu mà chết đây. Tiểu thư đó ko nói xéo gì tôi thì cũng tìm cách bày trò hãm hại T/b này đây, thật là . Haizz !

Thấy tôi thở dài thườn thượt, Jimin nhíu mày nhìn tôi, anh đã ngồi xuống bàn từ bao giờ chỉ còn đợi cô gái kia đến thôi, vậy mà " nhân vật chính "  còn đứng như trời trồng, lại nghĩ lung tung gì nữa đây. Jimin day day hai thái dương, thiệt tình !! Muốn anh cho nhịn đói hay sao mà còn lề mề, Park Jimin này ghét chờ đợi, nhất là khi ăn.

- Tính chôn chân ở đó luôn sao, tính để anh đợi đến khi nào nữa, hửm ??

Tiếng nói của Jimin kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ phức tạp của bản thân, tôi thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng ung dung tiến vào bàn ăn. Ngồi ngay ngắn trên ghế, mùi thức ăn thơm phức. Đúng là con nhà giàu, ăn toàn là sơn hào hải vị. Tôi ăn ngấu nghiến, mặc cho đám người làm vừa nhìn vừa chỉ chỏ. Jimin liếc nhìn rồi lắc đầu cười khổ.

- Ăn từ từ thôi, có ai giành với em đâu ! Còn các cô nữa ko lo làm việc đi còn đứng đó muốn tôi trừ lương à ?

Đám người làm giải tán, tôi dựa người vào ghế. Ăn xong tự nhiên muốn chợp mắt quá, tôi đứng dậy bước vào phòng vừa đi vừa ngáp. Chưa kịp ra khỏi phòng bếp thì Jimin gằn giọng.

- Đi đâu ?

- Ngủ

- Cô vừa mới ngủ dậy xong giờ muốn ngủ tiếp, cô là heo à ?

- Ờ

Tôi hậm hực đi vào phòng, quá đáng !!. Tự nhiên bảo người ta là heo, heo cũng có giá trị của heo chứ bộ. Tôi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt ngủ. Chưa chợp mắt được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, bước gần đến cửa. Đưa bộ mặt ấm ức ra đón người gõ cửa. Trước mặt tôi là Jimin, trư bộ mặt búng sữa của mình ra.

- Gì nữa !

- Xin lỗi

- Về chuyện gì ?

- Tại..lúc nãy tôi bảo cô là..heo ?

- Còn gì nữa ko ?

- Đi mua đồ với tôi !

- Đợi chút.

Tôi lề mề đi rửa mặt rồi mang giày đã mặc bộ đồ này từ hôm qua rồi tôi khó chịu vô cùng. Chả qua cũng là có nhã hứng đi mua đồ thôi !. Bước ra khỏi nhà tôi cùng Jimin bước đến gần xe, mở cửa ngồi trên ghế tôi nhìn người lái xe và chẳng ai xa lạ là Seejun.

Xe bắt đầu chạy, tôi đăm đăm nhìn cửa kính. Khung cảnh ở đây ko đến nỗi nào, xung quanh yên tĩnh. Tôi khá thích yên tĩnh, ngắm nhìn khắp nơi chả mấy chốc đã đến chỗ. Tôi bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh toàn đồ hiệu, một bộ bằng tiền nhịn ăn cả tháng của tôi. Vừa thấy tôi vào nhân viên niềm nở đón tiếp, thật ra cũng chỉ đón tiếp " anh đẹp trai" phía sau tôi thôi. Tôi đi xung quanh nhìn, lựa được vài bộ cũng khá ưng ý. Tôi thấy nhiêu đây cũng đủ để mặc rồi,  tôi vội đem đến quầy để thanh toán. Tôi mệt mỏi nãy giờ toàn chính bản thân làm, hai cô nhân viên chỉ giới thiệu hai, ba bộ cho có thôi, xong lại bỏ đi chủ yếu để nói chuyện với " anh đẹp trai " kia thôi.

- Thanh toán cho tôi đi !

- Cho hỏi chị thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ vậy ạ ?

- Thẻ

Tôi móc cái thẻ Taehyung tặng tôi, anh bảo khi nào cần thì xài. Tôi lúc đầu ko muốn lấy mà tại ổng cứ nằng nặc đòi tôi lấy cho bằng được nên tôi mới đành lấy. Nhìn tấm thẻ lại nhớ tới Taehyung, anh bây giờ chắc lo cho tôi lắm.

- Dạ thẻ của quý khách đây, xin cảm ơn quý khách.

- Ai kêu cô trả ?

Jimin lúc này mới lên tiếng, nãy giờ anh khó chịu gần chết cứ bị mấy người kia bu lại hỏi tùm lum. Chỉ vì phép lịch sự anh mới vui vẻ trả lời nếu ko thì đã gằn giọng mà lớn tiếng với mấy cô đó rồi.

- Không ai trả thì tôi trả, ko lẽ quỵt tiền của người ta à ?

- Tôi đã bảo là tôi chở cô đi mua, thì tất nhiên tôi sẽ trả.

- Tôi ko phải ăn bám ! Đồ tôi mặc tôi trả, ko cần mấy đồng bạc lẻ của anh.

Tôi bực bội bỏ ra ngoài ko thèm quan tâm tới mấy túi đồ, khó chịu nhìn quanh chợt thấy Taehyung đang đứng bên kia đường bước từ trong cửa hàng trang sức ra nhưng thoáng chốc lại thấy bóng một cô gái trẻ bước theo sau, cô gái ôm eo anh toàn những cử chỉ thân mật. Tôi ko nhìn lầm là Taehyung, người tôi yêu. Dù cách xa mấy dặm tôi cũng nhận ra. Và điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là người con gái đang ôm anh lại là Ong Min Chu. Khóe mắt tôi cay cay, tôi cảm thấy giống như mình bị phản bội, bởi người mà tôi tin tưởng nhất.

- Cô đừng có chọc...

Jimin bước ra anh định lớn tiếng với tôi thì thấy cô gái trước mặt anh đang khóc, rồi anh nhìn quanh và cũng thấy điều tương tự tôi. Anh siết chặt tôi vào lòng an ủi, tay xoa đầu vỗ về.

- Nín đi, cô đã có tôi rồi !.

Nhận được điểm dựa, tôi khóc to hơn. Jimin đau lòng, ẵm hẳn tôi lên đè chặt đầu tôi vào ngực anh để tôi ko thể thấy cảnh tượng trước mắt nữa. Và Taehyung cũng đã nhìn thấy, anh nghẹn lòng. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, liệu cô gái nhỏ đó có hận anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me