LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Nhận được điểm dựa, tôi khóc to hơn. Jimin đau lòng, ẵm hẳn tôi lên đè chặt đầu tôi vào ngực anh để tôi ko thể thấy cảnh tượng trước mắt nữa. Và Taehyung cũng đã nhìn thấy, anh nghẹn lòng. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, liệu cô gái nhỏ đó có hận anh không ?

Bóng anh khuất dần, Jimin mở cửa xe đặt tôi xuống ghế ngồi, lặng lẽ lau nước mắt cho tôi. Rồi ân cần ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- Nín đi, đừng khóc nữa xin cô ! Đừng để Taehyung khắc lại hình ảnh quá lớn trong tim cô, tôi đau lắm !

Tôi vì nhận được hơi ấm từ cơ thể Jimin mà mơ màng thiếp đi, chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ. Jimin khẽ cười, sao lại ngủ đúng lúc vậy ? Rõ ràng anh định thổ lộ tình cảm thế mà....

- Thưa sếp bây giờ ta đi đâu ?

Seejun nhẹ nhàng hỏi, quan sát sếp lớn của mình qua kính chiếu hậu. Đẩy nhẹ kính râm lên cao, tay đặt trên vô lăng.

- Về biệt thự đi, bảo Jisung chuyển mấy túi đồ ở cửa hàng lúc nãy về biệt thự giúp tôi, chiều nay có tiệc kêu thư kí Choi hủy cái cuộc họp của đối tác công ty J, dời vào ngày khác.

- Vâng

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi thức dậy, nhìn vào khoảng không gian vô định trên trần nhà. Hai mắt bị sưng vù lên vì khóc quá nhiều, đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi chậm rãi ngồi dậy. Như thói quen tôi ngồi bất động trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc cửa, tay thỉnh thoảng lại dụi mắt. Thường ngày khi thức dậy là tôi sẽ thấy bóng anh, nhưng mọi chuyện có lẽ chỉ là quá khứ.

Nhớ đến anh, hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu tôi. Nước mắt cứ thế mà vô tình chảy. Tim tôi như bị xiết chặt. Như có một con dao đang rạch từng đường dài trên nó. Bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất, niềm tin trong tôi như vỡ vụn, khi yêu con người chúng ta không kiểm soát được lí trí của bản thân, biết chén thánh người trao chứa đầy độc dược nhưng chẳng thể chối từ. Dại khờ tin tưởng vào tình yêu vô hình dù biết nó toàn dối trá. Tôi ôm chặt gối, úp mặt xuống khóc nức nở.

- Lại khóc nữa ??

Tôi ngước đầu lên nhìn, Jimin đứng trước mặt tôi, tay bưng bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói. Thấy tôi không trả lời anh đặt nhẹ bát cháo xuống bàn, tiến gần đến phía tôi rồi ẵm tôi vào nhà vệ sinh, tôi vì mệt mà ko buồn chống cự cứ để cho anh muốn làm gì thì làm. Đặt tôi xuống đất, Jimin đưa tôi một bộ đồ rồi ân cần nói.

- Cô đi tắm đi, tôi đứng ngoài đợi.

Sau 1 tiếng lề mề trong nhà vệ sinh, tôi cũng chịu thò đầu ra ngoài. Jimin đang nghịch điện thoại thấy tôi bước ra cũng đặt điện thoại xuống bưng vội tô cháo lên, ra giọng khó chịu.

- Sao lâu vậy ? Cháo nguội mất rồi, cô ngồi đó đi. Tôi xuống hâm lại cho nóng !

Ngồi phịch xuống giường, tôi lau khô tóc của mình, rồi với tay lấy chiếc điện thoại ra nghịch. Tay lướt lướt màn hình. Tiếng mở cửa lọt vào tai, tôi ko cần nhìn cũng biết là ai nên ko để ý. Jimin đặt tô cháo mới hâm xong xuống bàn, nhẹ giọng nói.

- Ăn đi, tôi vừa hâm xong đấy !

- Ko ăn, tôi no rồi !

Tôi giở giọng bướng bỉnh, ngoan cố ko ăn. Đã nói người ta là heo rồi mà còn bắt người ta ăn, khó hiểu ! Tôi mặc kệ Jimin, ko buồn để ý tiếp tục ngồi nghịch. Bỗng Jimin gạt tay tôi ra bóp chặt hai má tôi rồi hôn mạnh vào, sau đó tôi cảm thấy có gì ấm ấm từ miệng anh truyền sang miệng tôi. Sau khi truyền hết cháo sang miệng tôi anh mới rời bỏ môi tôi, lấy tay lau miệng, rồi lên giọng đe dọa.

- Nếu cô còn cứng đầu thì tôi sẽ bón cho cô ăn đến khi nào hết bát cháo này thì thôi, khôn hồn thì lo ăn cho hết đi !

Tôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, tay múc lia lịa. Mắt dò xét Jimin, cơ mặt lúc này đã giãn ra nhìn tôi mỉm cười, tay xoa xoa đầu tôi như bà mẹ cho con ăn. Tay còn lại cầm khăn lau nhẹ miệng tôi.

- Phải thế chứ ! Nếu lúc đầu đã ăn ngoan ngoãn như thế này thì tốt rồi !.

Tôi liếc mắt nhìn Jimin, khi anh tức giận thì như ác quỷ hiện hình, may mắn là tôi còn giữ được cái mạng sống quý giá này. Tôi nhanh chóng ăn sạch tô cháo, sau đó ngồi nhìn Jimin, ra vẻ mặt phụng phịu rồi nói.

- Tôi ăn xong rồi đó, dẫn tôi đi chơi đi !

- Được rồi, cô ko buồn ngủ sao ?

- Ko, tôi muốn đi chơi !

Nhìn xung quanh Jimin ngồi dậy rồi ra khỏi phòng. Xùy..ko cho đi thì thôi có cần cho người ta ăn bơ đẹp vậy hông ?. Bỗng Jimin quay lại trên tay xách hai túi đồ, lục lội trong túi rồi lấy ra một bộ váy dự tiệc xanh lục sắc mặt Jimin ra vẻ cưng chiều nói.

- Mặc áo này đi tôi thấy nó khá hợp với cô đó !

Tôi nhìn chiếc váy, trễ vai. Kiểu áo ngắn phối ren màu xanh lục. Trông rất đẹp, xung quang được trang trí thêm vài bông tuyết nhỏ, trông rất giản dị những ko kém phần cuốn hút. Tôi vui vẻ nhận lấy chiếc váy từ tay Jimin, đây đúng là kiểu váy tôi thích giản dị nhưng rất bắt mắt. Tôi hối hả chạy vào nhà vệ sinh thay.
Nhìn mình trước gương, dạo này nhan sắc của tôi tuột dốc quá. Sau khi trang điểm, mặc váy xong, tôi tự đánh giá bản thân trong gương, ko tồi ! Tôi tự tin bước ra ngoài, ngồi ngay ngắn trên giường. Ngồi nhìn Jimin đang chỉnh sửa cà vạt của mình, anh mặc áo vest đen, chiếc quần cũng đen nốt. Nhìn ngầu cực kì, nói ra thì Jimin cũng đẹp trai.

-----------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi, nói là đi chơi nhưng cuối cùng thì lại đi dự tiệc gì đó, Jimin nói đây cuộc họp mặt của các công ty ở Hàn, tôi phải thật lịch sự ăn nhẹ nói khẽ thế mới ko bị mất mặt. Tôi cũng ko hứng thú gì, tỏ vẻ chán chường khi đứng cạnh Jimin đang nói chuyện với đồng nghiệp, toàn nói về mấy vụ tài chính, tôi nghe mà chả hiểu được một chữ. Tôi lén trốn Jimin đi "dạo hỏi " xung quanh.

Tôi đắm nhìn xung quanh, thích thú nhìn người phục vụ cocktail đang pha chế, sau đó đi vòng quanh buổi tiệc ngó nghiêng xem có gì thú vị. Vô tình lọt vào mắt tôi là cái ban công ngoài trời, khá rộng xung quanh có những cây đèn. Tôi cẩn thẩn đi ra ngoài hóng gió. Nhìn ngó tôi nhận ra ở đây ko chỉ có mình tôi. Ở đằng xa kia cũng có một chàng trai đứng cạnh cây đèn trên tay cầm một ly rượu đỏ mắt nhìn xa xăm vào khoảng không gian vô định trên bầu trời, ánh sáng hắt lên làm dáng cậu thanh niên trở nên mờ ảo trong như kẻ đa tình khát khao tình cảm. Tôi khá thân thiện nên vội tiến gần đến anh ta, vui vẻ giơ tay chào hỏi.

- Chào anh, khung cảnh rất đẹp đúng ko ?

Anh ta chợt khựng người, rồi nhìn tôi. Là Taehyung, anh đang đứng cạnh tôi. Tôi chợt đứng hình, tôi có lẽ ko nhận ra anh vì trời hôm nay rất tối. Tôi có ý muốn chạy đi, quay phắt người lại chợt anh nắm chặt tay tôi. Đưa ánh mắt u buồn rồi nhanh miệng nói.

- T/b xin hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, trở về bên anh được ko ?

Tôi lặng người, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình rồi hít một hơi thật sâu, tôi nói.

- Năm tháng yêu anh em ko tiếc, chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, tin tưởng quá nhiều. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta ko ai nợ ai nữa. Lời hứa về một đời hạnh phúc em sẽ giữ cho riêng mình còn hiện tại em chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, anh nhé !

Tôi gượng cười, gạt tay anh ra khỏi tay tôi nhanh chân đi vào trong, tay gạt đi những giọt nước mắt chua chát, bi thương.

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biếc, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me