LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Au ra truyện chậm cũng do thật sự khi viết truyện Au vừa viết vừa nghĩ nên khá lâu mới thể hoàn thành được một chương, ngồi nghĩ ý tưởng hay thì viết vào. Au cũng đã thử cách viết vào tập trước rồi viết vào máy nhưng do vài lần viết Au cảm thấy cách viết này ko hợp phong thủy với Au, còn cách vừa nghĩ vừa viết thì lời văn Au lại phong phú hơn mặc cách này thể ra chương khá chậm. Nên mọi người hãy thông cảm cho Au !!.

---------------------------------------------------------------------------------

Tôi gượng cười, gạt tay anh ra khỏi tay tôi nhanh chân đi vào trong, tay gạt đi những giọt nước mắt chua chát, bi thương.

Tôi vội vã bước đi, lòng đau thấu xương. Chuyện của tôi và anh đã đến điểm dừng nhưng trong lòng cứ thấy luyến tiếc, nếu lúc đầu tôi ko gặp anh thì câu truyện của chúng tôi đâu bi thương đến nỗi này. Tôi còn vấn vương một chút tình cảm với anh, nhưng tôi sợ.
Tôi rất sợ đó là sợ yêu. Nực cười lắm đúng ko ?. 

Khi tôi buồn, bản thân tôi luôn lấy rượu ra để làm bạn, và hôm nay cũng ko ngoại lệ. Tôi bỏ ra ngoài buổi tiệc, tìm đến quán rượu gần đó. Với bộ đồ trên người tôi ko khỏi gây chú ý với các tên đàn ông, và càng nguy hiểm hơn khi tôi lại một mình ngồi trong quán rượu. Tôi mặc kệ những ánh mắt của các gã đang dính chặt lên thân thể tôi, bỏ ngoài tai những câu nói ko mấy lành lặn của bọn họ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và kêu hai chai rượu soju, tuy nồng độ ko cao nhưng do uống quá nhiều nên cả người tôi say mềm, tôi cố gắng tỉnh táo hết mức tính tiền rồi lết cái thân của mình ra khỏi quán.

Tôi nửa mơ nửa tỉnh đi trên đường, suy nghĩ mình nên đi về đâu ? Bỗng chữ : Hyeri vụt trong đầu tôi. Đang móc điện thoại trong người ra thì từ đâu mấy tên đàn ông mặt mũi ko sáng sủa lắm kéo nguyên một nhóm đến gần tôi. Tên cầm đầu cười láo toét, rồi nhìn tôi nói.

- Chà ! Cô em đi đâu giờ này, có cần tụi anh đây giúp ko ?

Miệng thì nói tay thì ko ngừng đưa tay vuốt tóc tôi, tôi khó chịu nhìn hắn ta rồi hất bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi cơ thể tôi. Tôi rụt người lại, biết bản thân đang trong tình thế nguy hiểm. Tôi cắn môi suy nghĩ, bỗng tên cầm đầu đè mạnh tôi vào tường. Hắn bịt miệng tôi lại rồi di chuyển xuống vai, cắn mạnh để lại những dấu hickey đỏ trên vai tôi.

Tôi lúc này chỉ biết khóc, mặc cho hắn ta liên tục xâm phạm đến cơ thể tôi. Tôi nhắm chặt hai mắt, để ngưng ko cho nước mắt chảy. Tôi chỉ cầu mong lúc này có người đi qua. Cảm nhận được một ánh sáng đang chiếu thẳng vào chỗ tôi, tôi mở mắt ra nhìn là cảnh sát. Bọn kia thấy cảnh sát thì chạy đi. Tôi ngồi gục xuống dưới khóc nức nở, bản thân đã bị làm dơ rồi tôi thật sự quá chán ghét cuộc sống này.

Chú cảnh sát vội vàng tiến lại phía tôi, dìu tôi dậy rồi dẫn tôi tiến gần đến xe, ko quên đưa tôi một chiếc mềm quấn bờ vai lại. Sau khi cả hai đã ngồi xuống xe, chú nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Cô ko sao chứ, tại sao lại đi một mình vào giờ này, may cho cô là tôi vô tình chạy ngang qua thấy một tốp người bu lại là tôi đã nghi có chuyện ko lành rồi. Và cũng có vài trường hợp tương tự như cô chỉ khác là cô may mắn hơn họ thôi ! Mà bây giờ cô cho tôi xin địa chỉ nhà đi tôi sẽ đưa cô về, trời cũng đã tối rồi !

Tôi lặng im, cắn môi suy nghĩ nếu tôi về nhà con Hyeri thì sẽ y như rằng nó sẽ la làng lên rồi đòi đi "thắp đèn " nhà mấy tên đó nữa, còn về Jimin thì tôi chán ghét cái sự ép buộc đó rồi, ko cho tôi một chút không khí. Về Taehyung tôi thật sự ko muốn làm kẻ thứ ba, và cũng ko muốn nhìn thấy mắt anh, vì tôi sợ bản thân sẽ bị làm cho đau nữa. Ngồi nặn óc suy nghĩ bỗng hai chữ hiện ngay trong đầu tôi : Jungkook, chỉ còn mình anh tôi có thể dựa vào. Nhưng tôi bỏ đi mà ko nói anh câu nào, làm như vậy có lẽ hơi kì. Nhưng nếu tôi giải thích có lẽ anh sẽ hiểu cho tôi.

Tôi đưa cảnh sát số địa chỉ nhà anh rồi ngồi dựa vào xe, đưa mắt nhìn ngoài cửa. Chả mấy chốc mà đã đến nơi, tôi tạm biệt chú cảnh sát rồi ngập ngừng bước vào trong, bấm chuông rồi đợi. Cánh cửa mở ra, Jungkook hơi bất ngờ khi thấy tôi, rồi sau đó đưa mắt dò xét cơ thể tôi. Nhìn cơ thể cô gái trước mặt anh lúc này, anh cũng đủ để biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong ánh mắt anh hiện lên tia tức giận, nhưng anh cũng cố gắng kìm nén rồi mời tôi vào nhà.

- Em vào nhà đi !

- Cảm ơn anh !

Tôi cúi đầu đi vào nhà, có lẽ anh giận lắm. Lẳng lặng đi sau anh, ngồi xuống ghế sofa tôi vội lau nước mắt, ngồi đợi anh đang loay hoay trong bếp. Jungkook bước ra, tay cầm một cốc sữa nóng, đặt nhẹ xuống bàn. Anh ngồi xuống bàn, đưa khăn cho tôi rồi hỏi.

- Kể cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Jungkook thật sự, em.......

Tôi bật khóc, cúi đầu xuống hai tay ôm mặt, khóc lớn. Jungkook ôm nhẹ tôi vào lòng đưa tay, vuốt nhẹ sóng lưng tôi. Rồi nâng cằm tôi lên, lau nước mắt. Anh lên giọng an ủi.

- Thôi được rồi, em đi ngủ đi !

Tôi tiến vào phòng, đây ko phải là lần tiên tôi đến đây nên mọi phòng tôi đều biết rõ. Đôi tay tôi đau nhức, tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Hai mắt nhắm nghiền, tôi suy nghĩ mông lung một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Jungkook đứng trước căn phòng của cô. Anh bước gần đến cửa phòng, hé mở nhẹ cửa nhìn vào trong, cô đang ngủ say. Anh mỉm cười chua xót, chỉ có lúc ngủ cuộc sống cô mới yên bình. Anh ước lúc này có thể cùng cô cao chạy xa bay đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, trái tim cô gái nhỏ này đã chịu nhiều đau thương rồi.

Reng~reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jungkook vội đóng cửa rồi tiến tới phòng khách, anh nhìn vào điện thoại là Jimin huyng. Jungkook bấm máy nghe.

- Huyng gọi em có gì ko ?

[ Jungkook à, có T/b ở đó ko ? ]

Tiếng thở mạnh của Jimin, anh đã đi tìm cô khắp nơi. Hỏi cả Taehyung cũng ko thấy cô đâu. Anh nghĩ chỉ có thể là cô đang ở cùng Jungkook. Nên đã nhanh tay gọi ngay cho cậu.

- Có

[ Vậy thì tốt quá, cậu chờ cửa giúp anh, anh qua đón cô ấy ! ]

- Em nghĩ ko cần đâu, T/b em ấy đang rất mệt, em ấy cần một chút riêng tư. Nên hôm nay sẽ ngủ ở nhà em.

Chưa để Jimin trả lời anh vội cúp máy. Anh tiến gần đến phòng ngủ của mình, nằm xuống giường rồi nhắm mắt. Hai tai đeo tai phone, chìm đắm vào bản nhạc.

Butterfly~~
Like a Butterfly ~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me