LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Taehuyng lặng nhìn chiếc đèn pha lê, ánh sáng mờ ảo mập mờ trong bóng tối. Đầu óc anh mơ hồ, tay lắc nhẹ ly rượu vang. Anh cười khẩy, đôi mắt nhìn xa xăm phía trước.

- T/b, liệu anh giải thích em có hiểu cho anh chứ.

Chuyện anh cùng Min chu đi mua nhẫn đó là do bố anh bắt buộc, nhưng ko ngờ lại gặp cô. Rồi hiểu lầm xảy ra, mọi chuyện như rối tung lên. Cô giận anh, anh biết chứ !. Nhưng anh ko biết làm gì, chỉ biết chấp nhận sự thật. Mọi chuyện đi đến đâu, anh ko biết câm nín lặng nhìn là điều anh có thể làm ngay lúc này.

- Chào anh, khung cảnh rất đẹp đúng ko ?

Anh khựng người, giọng nói này. Giọng nói mà anh đã nhớ mong. Taehyung quay người lại, là cô-nguồn sống của anh. Anh lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy cô, nhưng cô gái nhỏ ấy lại muốn quay lưng bỏ đi. Tim anh có chút nhói, từ lúc nào mà cô lại muốn rời xa anh đến vậy. Xin em, xa nhau đủ rồi về với anh đi !.

Taehyung níu giữ cô lại, hai mắt đọng nước. Nắm chặt lấy tay cô, tưởng chừng như nếu anh mở lỏng tay một chút thì cô sẽ rời khỏi anh. Liệu thời gian có đọng lại, nếu khoảng khắc này trôi qua thì mọi thứ sẽ đi vào quên lãng rồi anh sẽ quên cô. Anh sợ, rất sợ.

- T/b xin hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, trở về bên anh được ko ?

Taehyng nhìn cô, xin em hãy nói gì đi. Anh đưa ánh mắt chờ đợi. Nước mắt như muốn trào ra.

- Năm tháng yêu anh em ko tiếc, chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, tin tưởng quá nhiều. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta ko ai nợ ai nữa. Lời hứa về một đời hạnh phúc em sẽ giữ cho riêng mình còn hiện tại em chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, anh nhé !

Câu nói của cô khiến tim anh thắt lại. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, ko ai nợ ai. Xin em đừng nói những câu vô tâm như thế, xin em ! Lặng nhìn bóng cô gái trước mặt đang mờ dần, cô đã đi. Mọi chuyện như một giấc mộng. Sau tất cả anh chỉ ước anh có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh biết lúc này cô yếu đuối như thế nào. Ôm cô vào lòng, anh ước mọi thứ như trôi vào quên lãng chỉ còn khoảng khắc này, một khoảng khắc yên bình và tươi đẹp. Những điều anh muốn lúc này chỉ là hai chữ Giá như.

Giá như anh ko gặp cô thì cuộc sống của cô chỉ vọn vẹn hai chữ bình yên.

Giá như lúc còn yêu nhau anh sẽ trân trọng những gì cả hai trải qua.

Giá như anh quan tâm cô nhiều hơn, thì lúc nãy cả hai đã có thể hạnh phúc bên nhau.

GIÁ NHƯ.................................

--------------------------------------------------------------------------------

Mải mê nói chuyện với đồng nghiệp mà Jimin quên mất cô. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, anh sợ hãi liệu cô đã bỏ đi cùng Taehyung. Anh vội chạy đi, quay đầu tìm kiếm xung quanh. Tim anh nhói lên từng đợt, len lỏi vào đám người đông đúc trong buổi tiệc, anh như kẻ điên tìm kiếm cô. Lí trí anh bây giờ như điên dại, Park Jimin này cái gì cũng có được, nhưng sao có được tình yêu của cô lại khó đến vậy.

Tìm kiếm xung quanh, nhưng hình bóng ấy vẫn ko xuất hiện. Anh cảm thấy như đã mất một thứ, một thứ mà anh ko bao giờ được sở hữu. Tình yêu của anh nó đến quá nhanh, nhưng ko phải nhất thời. Lúc gặp cô, cái khoảng khắc mà cô cười nó đã khắc sâu vào tim anh, khi thấy bóng hình đó anh đã muốn là người che chở cô, và dành tình cảm cho cô đến trọn đời. Nhưng......sao nó khó quá !.

Khi anh thấy Taehyung, tưởng chừng như cô sẽ xuất hiện. Nhưng cô ko ở đó trong lòng anh có chút vui lại có chút lo. Vui vì cô đã ko bỏ anh mà đi theo Taehyung nhưng lại lo là cô đang ở đâu. Liệu cô gái nhỏ đó có làm gì dại dột ?

Anh chạy thật nhanh, ra khỏi buổi tiệc. Tìm kiếm khắp nơi, anh điên cuồng tìm cô. Cái lạnh nhất ko phải cơn gió khi trời sang đông mà là sự ra đi của người mà anh cho là tất cả. Anh chạy quanh sông Hàn. Ánh mắt đọng nước mắt, tìm kiếm hình bóng ấy. Hình bóng chứa đầy ấm áp mà anh đã thương nhớ, chỉ một cử chỉ của cô cũng làm anh quên đi thực tại.

Đầu óc anh rối tung lên, rồi anh chợt nhớ cô khá thân với Jungkook, ko do dự Jimin nhanh tay bấm gọi Jungkook. Đầu dây bên kia vang lên.

[ Huyng gọi em có gì ko ? ]

- Jungkook à, có T/b ở đó ko ?

[ Có ]

- Vậy thì tốt quá, cậu chờ cửa giúp anh, anh qua đón cô ấy !

Anh vội mừng, cô ấy an toàn rồi.

[ Em nghĩ ko cần đâu, T/b em ấy đang rất mệt, em ấy cần một chút riêng tư. Nên hôm nay sẽ ngủ ở nhà em. ]

Chưa kịp để Jimin trả lời Jungkook vội tắt máy. Anh cũng hiểu, T/b cô ấy thật sự đã mệt. Anh buồn bã đi trên con đường mà chính bản thân mình ko biết nên về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me