LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18

Au suy nghĩ thì quyết định sẽ ra one shot trước tính để dành chất xám cho longfic. Về longfic thì vẫn chưa chọn đc nam chính, ai ý kiến ko ?? Hãy bình luận để Au tổng hợp rồi quyết định chọn nam chính. Tui làm trái ý mấy rồi máy giận ko ủng hộ truyện tui tui buồn lắm á 😂 😂

-------------------------------------------------------------------------------

Tôi vì tiếng ồn của máy hút ở phòng bếp mà thức dậy. Đầu như búa bổ, tôi nheo mắt nhìn xung quanh. Vẫn như thói quen tôi ngồi bất động, suy nghĩ về hòa bình thế giới. Tôi mơ màng nhìn ngó xung quanh, bây giờ tôi mới để ý căn phòng vẫn sạch sẽ như mới dọn, đồ đạc tôi từng sử dụng cũng được để yên ở chỗ cũ chắc do tối qua say quá nên tôi ko mấy bận tâm. Chả lẽ lúc tôi đi đã có người đến ở ?. Sau những suy nghĩ mông lung tôi mới chịu ngồi dậy mà đi vào phòng tắm vscn bản thân.

Một lúc sau tôi chịu mới ra. Tôi lề mề bước xuống cầu thang, đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, thì ra Jungkook đang nấu ăn. Tôi kéo nhẹ ghế ra ngồi xuống, tay chống cằm nhìn anh. Nhìn anh lúc này rất ra dáng đàn ông, tôi luôn có cảm tình với con trai biết nấu ăn !.

Jungkook quay qua định lấy mớ kim chi cho vào nồi thì vô tình nhìn thấy tôi nhưng vẫn ko quên công việc của mình, Jungkook quay đầu lại nhìn tôi tay vừa thái hành vừa hỏi, giọng đầy ấm áp.

- Em còn mệt ko ? Anh nấu chút canh giải rượu cho em nhé ?

- Ko cần đâu, em đỡ rồi !

Tôi lắc đầu, nhìn anh cười nhẹ. Rồi thích thú quan sát anh nấu nướng. Thấy anh có vẻ mệt, tôi vội hỏi ý muốn giúp.

- Anh có cần em phụ gì ko ?

- Em giúp anh bưng mấy dĩa thức ăn ra được được ko ?

- Được, tất nhiên rồi !

Tôi vui vẻ bưng mấy cái dĩa nghi ngút khói, Jungkook thực sự ko chê vào đâu được. Mấy món này mới nhìn thôi đã thấy ngon huống hồ gì là ăn thử. Jungkook một hồi loay hoay cũng bưng nồi canh để lên bàn. Tôi và anh cùng ngồi xuống bàn, tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen.

- Woa Jungkook anh nấu ăn đỉnh thật !

Jungkook nhìn cô gái trước mặt miệng thì nhồm nhoàm thức ăn, mỏ thì chu chu. Hai má phồng lên khiến anh ko khỏi phì cười. Anh nhéo nhẹ má tôi, âm giọng nhẹ nhàng.

- Ừm, sáng nay Jimin huyng có dặn anh chở đến công ty của huyng ấy ! Em ăn nhanh rồi mình đi !

Tôi gật đầu, tiếp tục ăn. Cố gắng nhét hết mọi thứ vào mồm rồi mới nhai. Tôi ko biết khi nào mà bản thân lại mất nết như vậy nữa ! Nếu gặp mẹ tôi thì đã ăn tát sml rồi còn free thêm mấy câu chửi nữa. Aaaaa...nhớ mẹ quá !

------------------------------------------------------------------------------

Sau một lúc dạo chơi xung quanh thì Jungkook cũng đưa tôi đến công ty của Jimin. Tôi vừa bước vào trong thì đập vào mắt tôi là mấy mẹ nhân viên, mặt chét cả kí phấn, đánh má hồng thì như ịnh hai trái cà chua vào mặt chả lẽ đây là huyền thoại của Annabell. Chắc tính quyến rũ tổng giám đốc chứ gì ? Tôi mím chặt môi cố gắng nhịn cười, ko biết ai chỉ mấy bà này cách trang điểm nữa.

Mặc kệ mấy ' chú hề di động ' tôi dòm ngó xung quanh kiếm phòng Jimin. Tôi còn đang loay hoay thì nhờ sự chỉ dẫn của mọi người nên cuối cùng cũng đến phòng tổng giám đốc cao cao thượng thượng kia. Tôi hồi họp đứng trước cửa phòng, lòng bồn chồn như thể bản thân đang đi phỏng vấn xin việc vậy. Tôi gõ nhẹ cửa tiếng bên trong vang lên, là tiếng của Jimin giọng trầm quen thuộc.

- Vào đi

Tôi mở cửa bước vào trong, Jimin vẫn cắm cúi làm việc ko thèm ngước đầu nhìn tôi một cái, tôi đứng như trời trồng ko biết bản thân nên làm gì đứng loay hoay một lúc đành chịu thua lặng nhìn anh làm việc. Jimin cảm thấy căn phòng có chút im ắng, lúc nãy rõ ràng có người gõ cửa mà. Jimin đặt bút xuống, khó chịu ngước đầu lên nhìn. Thì trước mắt anh là hình ảnh cô đứng như chôn chân, lẳng lặng nhìn anh. Anh cong môi cười.

- Lại đây, ngồi xuống.

Jimin vẫn giữ tư thế đó, trong lòng thầm nghĩ bản thân nên rặn chất xám ra, rốt cuộc thì tôi phải ngồi ở đâu khi trong căn phòng này chỉ có một chiếc ghế anh đang ngồi, mặt tôi đần ra não chưa kịp load thì Jimin gằn giọng.

- Nhanh lên

Tôi lon ton chạy đến chỗ anh, ngó nghiêng xung quanh kiếm một cái ghế, ko lẽ anh định cho tôi ngồi đất à ?. Thấy tôi ngu ngơ thì Jimin nhẹ giọng, nhịn cười.

- Ngồi trên đùi tôi

Mắt tôi mở to, tôi thầm ước có thể giết chết tên biến thái này ngay lập tức. Aishh..thiệt là ở công ty chứ có phải bar đâu mà ngồi trên đùi này nọ. Nêu ko nể ba mẹ Jimin thì tôi đã leo lên đầu anh ngồi luôn cho xong chuyện, màu mè !.

Tôi ngượng ngùng ngồi xuống đùi anh, hai má đỏ lựng lên. Lỡ có ai vào thì cái tự trọng của tôi coi như bị chó táp, nhìn chả khác nào gái điếm cơ chứ ! Người tính ko bằng trời tính trái với lời cầu mong của tôi, tiếng " Cốc cốc " vang lên, có người gõ cửa.Tôi giật mình, định bật dậy thì Jimin trầm giọng, giọng lạnh hơn âm ba mươi độ.

- Ngồi yên

Tôi vì một cú sốc mà im như tượng, nhưng làm sao đây ! Thôi thì trước mắt cứ che mặt lại đi còn tự trọng tính sau. Tôi xoay người lại, ôm chầm lấy anh. Đầu gục xuống vai anh, chân ôm chặt lấy eo Jimin. Làm ơn đi ! Sao ông trời cứ thích chơi đùa con vậy, cái tư thế này còn kì dị hơn nữa !.
Bây giờ chỉ cần nhìn bộ đồ của tôi thì họ cũng sẽ biết cái con người ngoài hành tinh lúc nãy là tôi !!. Ko biết số tôi phải số con rệp hay ko mà cuộc đời chó móa thế này.

- Vào đi

Jimin kêu vào mà lòng tôi cứ muốn thét lên ' ĐI ĐI....CÚT CÚT ' tôi nhắm tịt mắt. Cuối cùng sự kiện lịch sử cũng xảy ra, nghe được tiếng cười khẽ của nam nhân viên, tôi như đứt ruột thừa. Chắc cậu ta nghĩ tôi là một con tâm thần bị bệnh viện thả ra mà chưa kịp nhốt vào, tôi ổn mà..ừm rất ổn là đằng khác. Đợi cậu nhân viên đi tôi ngồi lại tư thế lúc đầu, mặt mày đỏ lên vì giận, tôi quay mặt nhìn Jimin thét lớn.

- PARK JIMIN, anh bị chạm mạch hả !! Tự trọng của tôi anh để ở đâu ! Yahhh.....tên đáng ghét, biến thái, chết đi !.

Tôi vừa rủa vừa đánh tới tấp, tôi tức đỏ cả mặt nhe răng cắn mạnh vào vai anh. Jimin la khẽ, ôm lấy vai, mặt nhăn lại. Tôi ngồi dậy lo lắng có lẽ tôi làm hơi quá, vội ngó nghiêng xem anh có bị gì ko. Thật ra răng tôi bén lắm lúc nhỏ toàn đi ăn hiếp mấy đứa bánh bèo xóm trên ko nên tụi nó đặc biệt danh cho tôi là Răng Chó, tôi rất chi là tự hào về hàm của mình. (Au: lầy lội quá 😂😂)

- Jimin..Jimin anh có sao ko ? Em xin lỗi.

Jimin bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô dùng kính ngữ với anh. Quên luôn cái đau lúc nãy, trong lòng thầm vui mừng. Anh ngồi dậy, giả vờ giận hờn hai tay khoanh trước ngực, môi chu chu nói.

- Nói lại, tôi nghe chưa rõ

Tôi hơi bất ngờ với khả năng lật mặt của anh. Nhìn cái mỏ xem, tôi thẻo một cái là khỏi chu nhưng tôi cũng thành tâm xin lỗi vì tôi là " con ngoan trò giỏi " mà.

- Tôi xin lỗi

- Kính ngữ đâu ?

- Haishhh..... Em xin lỗi !

Tôi liếc xéo anh, thì ra là lợi dụng cơ hội. Coi như lần này bổn cung bỏ qua, nhưng ko có lần sau đâu. Tôi liếc cháy mặt anh, mà chân đứng nãy giờ cũng đã mỏi nhừ rồi. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu Jimin, giọng ỉu xìu nói.

- Jimin, tôi mỏi chân quá ! Còn buồn ngủ nữa

- Thì ngồi giống tư thế lúc nãy, chứ phòng này ko có sofa để cô nằm !

- Bộ anh ko có phòng riêng à ?

- Ko !

Tôi thở dài, đành chịu vậy ! Căn phòng này chỉ có mỗi một chiếc ghế anh đang ngồi. Tôi sầu não ngồi xuống, ôm anh rồi ngủ. Cũng giống như tư thế lúc nãy, tôi chợp mắt ngủ say. Jimin ngoẻn miệng cười, cảm nhận được những hơi thở đều đều của cô, anh mới yên tâm tiếp tục làm công việc nhưng lần này những cử chỉ hết sức nhẹ nhàng vì anh sợ cô thức giấc.

Ngủ say một lúc rồi tôi mới giật mình tỉnh dậy, tay dụi mắt rồi nhìn Jimin. Anh vẫn cật lực làm việc, chăm chú xem đống hồ sơ tay lật đi lật lại. Tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều rồi. Tôi hơi bất ngờ vì mình ngủ khỏe đến vậy, lúc Jungkook đưa tôi đến đây mới có 9 giờ mà tôi đã ngủ đến tận giờ này !. Tôi cảm nhận được bụng mình đang đánh trống liên hồi, tay xoa xoa bụng. Tôi chỉnh sửa tư thế của mình rồi nói với Jimin.

- Jimin, tôi ra ngoài mua chút đồ, yên tâm tôi sẽ ko chạy trốn đâu !

- Được thôi, cô chắc hẳn còn nhớ cái trò chơi chứ, nếu bỏ trốn thì dù ở đâu tôi cũng lôi cái mạng cô về !

Tôi nhanh chóng ra khỏi công ty, kiếm tiệm tạp hóa gần đây mua chút đồ ăn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me