LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Tôi nhanh chóng ra khỏi công ty, kiếm tiệm tạp hóa gần đây mua chút đồ ăn vặt.

Sau khi mua một chút snack tôi lang thang trên con đường, mắt ngó quanh tìm kiếm một quán trà sữa. Thật sự đã lâu rồi tôi chưa được uống, cảm giác cứ thèm thèm !. Đưa mắt dò xét chợt thấy phía trước có một quán, tôi hí hửng chạy lại. Mặt tươi như được mùa, mua ngay một ly trà nóng.

Tôi đang loay hoay chờ, chân nhón lên nhón xuống nhìn ngó trong tiệm thì một tôn giọng nào đó cất lên, trầm ấm và có chút quen thuộc.

- T/b chào em ! Lâu rồi ko gặp !

Tôi giật mình quay lại, trước mắt tôi là một chàng trai tóc đen, nở nụ cười hở lợi ngọt như đường, tôi cũng bất giác cười theo, tôn giọng cũng bất ngờ ngọt hơn hẳn.

- Yoongi oppa ! Chào anh !

Tôi vui vẻ chào anh, cả hai trò chuyện với nhau một lúc. Tôi mải mê nói chuyện với anh mà ko biết ly nước của mình có từ khi nào, tôi vội tính tiền rồi tính tạm biệt anh để về lại công ty. Chưa kịp tạm biệt thì anh Yoongi đã mời tôi đi ăn, vẫn đưa vẻ mặt lạnh lùng ra trong đôi mắt có chút trìu mến nhìn tôi, tay nhẹ nhàng xoa đầu của tôi rồi lên tôn giọng trầm.

- Ừm, sẵn tiện cũng đã xế chiều rồi hay cả hai đi đâu ăn !

Tôi có chút ngập ngừng, vì đã lỡ hẹn là sẽ về ngay với Jimin nếu về trễ thì Jimin sẽ cáu lên mà phạt tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi vẫn ko biết phải nói sao với anh Yoongi, vì người đã có thành ý mời mình đi ăn ai mà nỡ lòng từ chối nhưng còn Jimin ?.

- Vậy là em đồng ý rồi nhé !

Thấy tôi im lặng Yoongi kéo tay tôi tiến gần đến chiếc xe đen đậu bên cạnh, mở cửa xe rồi mời tôi vào trong. Tôi có chút ngập ngừng mà ngồi vào trong xe. Yoongi bật chìa khóa, tay đặt trên vô lăng rồi từ từ lái xe đi. Tôi cố gắng quan sát xung quanh, con đường này không quá rộng nếu đi đâu thì cũng phải chạy qua công ty của Jimin. Lỡ hắn ta mà bắt gặp cảnh tôi ngồi trên chiếc xe này thì coi như thần chết tới rước tôi đi.

Thấy bộ dạng lấp ló của tôi, Yoongi có chút khó hiểu, chỉ là đi ăn thôi mà có phải buôn lậu hàng cấm đâu mà phải lén lút như thế ? Sau khi đã an toàn đi ra khỏi con đường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi thẳng người lưng dựa vào ghế xe. Trấn an tinh thần, lấy ly trà sữa ngồi uống rồi mới quan sát khung cảnh ngoài cửa kính. Thấy không khí có chút yên lặng, Yoongi mở lời trước để xóa tan bầu không khí khó chịu.

- Chúng ta đi đâu ăn nhỉ ?

- Ăn gì cũng được, em dễ ăn lắm !

Yoongi cười mỉm, mắt dòm ngó xung quanh kiếm một quán nào đó. Lái xe dọc theo con đường anh lái vào một quán nhỏ. Rồi từ từ đậu xe, thấy xe đã dừng tôi mở cửa rồi bước ra, tiện thể quan sát xung quanh. Sau khi gửi xe xong xuôi, cả hai cùng bước vào trong. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, rồi cầm menu lên mắt nhìn xem có gì ngon. Tôi thỉnh thoảng lại đung đưa chân, tỏ vẻ thích thú khi chọn món, vì trong đây toàn đồ ngon ai mà ko thích !.

Sau khi chọn món xong xuôi, tôi và anh Yoongi buôn vài chuyện. Tuy có chút lo lắng về Jimin nhưng tôi cũng ko vì thế mà làm mất tự nhiên khi nói chuyện với anh Yoongi. Sau cuộc trò chuyện dài dẳng của cả hai thì cuối cùng các món ăn cũng được đưa ra. Tôi nhanh chóng ăn ngon lành mặc kệ người đối diện có ăn hay ko. Sau khi hộ tống tất cả các thức ăn trên dĩa vào trong bụng mình, tay tôi mới ngưng hoạt động.

Tôi với tay lấy ly nước cam, tu một ngụm rồi đặt nhẹ xuống bàn. Nhìn Yoongi đang ngồi đối diện, anh đang ăn nốt dĩa thức ăn của mình. Mắt thỉnh thoáng lại ngước lên nhìn tôi, xem tôi đã thật sự ăn xong chưa. Sau khi cả hai ăn hết thức ăn, Yoongi lấy khăn lau nhẹ miệng, rồi nói với tôi.

- Mình về thôi !

- Vâng

Tôi và anh Yoongi cùng nhau bước ra khỏi quán, tôi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên tay, đã 5 giờ rồi. Tiện thể ghé tạm siêu thị mua chút đồ về nấu, cũng như xin lỗi Jimin vậy !. Tôi cùng anh Yoongi lái chiếc xe đi đến siêu thị, anh thì ngồi trong xe chờ còn tôi thì vào trong mua, vì tôi bảo chỉ mua một ít đồ nên kêu anh ngồi đó đợi tại nhìn anh có vẻ mệt. Tôi biết tính anh Yoongi, vì đã vài lần đi chơi với cùng Taehyung và cũng đã giao tiếp với Yoongi nhiều lần. Cục đá lười này lúc nào cũng muốn ngả lưng để ngủ nên tôi cũng ko muốn làm phiền anh !.

Tôi đi vòng quanh siêu thị, mua ít đồ làm mì spaghetti, tôi tìm quầy rau củ mua chút cà chua. Sau khi mua đồ xong xuôi, tôi đến quầy tính tiền, dì thu ngân vừa gặm miếng bánh vừa tính tiền, miệng sẵn tiện buôn chuyện với tôi. Tôi cũng ậm ừ, ko biết dì ấy nói gì ? Cái gì mà chiều này bà tư hàng xóm đi uốn tóc bị chó dí, rồi ông ba ăn thịt bị hóc xương. Kể xong rồi đứng cười ha hả, tôi chỉ biết cầu mong bà ta tính tiền xong rồi chuồn lẹ. Thấy trên Tv có chiếu gì đó tôi ngước nhìn, thì tin nóng hiện trên trước mắt tôi.

" Chủ tịch Park đang tìm một cô gái tên Lee T/b, 17 tuổi hiện đang thất lạc ai tìm được sẽ được thưởng lớn "

Tôi há hốc mồm, cái gì ? Jimin đang tìm tôi giống như tìm trẻ lạc vậy ! Nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này tôi hối thúc dì thu ngân rồi chạy một mạch ra ngoài, phóng nhanh vào xe hơi. Xem đồng hồ cũng đã 7 giờ rưỡi rồi. Tôi bảo anh Yoongi lái xe đi với khuôn mặt khẩn cấp, Yoongi ko biết gì vì mới ngủ dậy mơ mơ màng màng lái xe đi. Nhìn chiếc xe lái đi tôi thầm cầu trời cho nó có thể bay ngay đến công ty. Sau khi đến công ty thì nghe bác bảo vệ nói Jimin đã về nhà, tôi và Yoongi lái xe thẳng đến nhà anh.

Tôi khuyên nhủ bản thân nên trấn an tinh thần lại nếu Jimin có cáu lên thì chỉ cần làm aegyo là được !. Cuối cùng cũng đến căn biệt thự kia, tôi lo sợ bước ra ngoài. Anh Yoongi kêu tôi lại, tay cầm mấy bịch đồ lúc nãy. Đặt nhẹ xuống đất, ôm nhẹ tôi vào lòng. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng cũng chấp nhận cái ôm từ anh. Mà đâu biết mọi hành động của cả hai đều thu trọn vào tầm mắt của người mang tên Park Jimin.

- Cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé !_ Yoongi ôm tôi rồi cười.

Sau cái ôm thì ông quản gia hớt hải chạy ra, tay đặt lên đầu gối người khụy xuống ra vẻ khẩn trương. Thở hòng học, ông quản gia hít một hơi sâu nhanh chóng nói.

- Tiểu thư vào trong nhanh đi, cậu chủ thật sự đang rất rất tức giận !

Thấy bộ dạng đó của quản gia tôi có chút lo lắng. Đi vào ko quên nhờ quản gia xách mấy bịch đồ vào trong. Tôi đã có thể cảm nhận được ám khí của căn nhà, ông quản gia lù khù đi sau tôi, miệng nói nhỏ.

- Tôi nghe nói lúc tiểu thư đi quá 1 tiếng mà chưa về cậu chủ đã rất tức giận, đập phá đồ đạc ở trong phòng làm việc ! Sau đó còn về đây lục tung cả căn nhà chỉ để kiếm tiểu thư. Thật sự lúc đó bọn nô tì chúng tôi rất sợ !

Tôi nuốt nước bọt cái ực, chết tôi rồi !!. Tôi mở cửa đi vào nhà, sau đó đã thấy Jimin đứng khoanh tay trước mắt, cả khuôn mặt đỏ lên. Anh nắm chặt cổ tay tôi rồi lôi lên trên phòng ngủ mặc cho tôi kêu đau thảm thiết. Jimin mở cửa phòng, sau đó đóng mạnh cửa ghì người tôi vào tường khuôn mặt nổi giận.

- tính bỏ trốn sao ?

Tôi mắt đã rươm rướm nước, cổ tay đỏ lên. Cố gắng chống cự thoát ra khỏi anh, bây giờ đã muốn khóc rồi !. Tôi im lặng mặc cho Jimin đang nổi giận đùng đùng. Jimin gằn giọng, khuôn mặt điên tiết lên khi nhận được sự yên lặng từ tôi.

- Tôi hỏi ?

Tôi im lặng, cố gắng bặm môi lại cho ko phát ra tiếng khóc. Không khí càng im lặng Jimin lại càng nổi điên lên. Anh kéo tôi đến chiếc giường, xô tôi xuống. Tôi do đau nên mặt nhăn lại, ưỡn cong lưng. Jimin cười, một nụ cười đầy lạnh lẽo tựa như thời tiết bên ngoài cửa sổ. Anh như kẻ dại cởi chiếc sơ mi của mình quăng sang một bên, rồi từ từ tiến gần đến tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, khi đụng đến đầu giường tôi sợ hãi che mặt lại.

- Nếu ko trả lời thì tôi phạt vậy ?

Jimin nhào đến chỗ tôi như con thú dữ. Xé phanh luôn cái áo của tôi, lao vào cắn xé môi tôi khiến nó xưng tấy lên. Tối hôm đó cả hai thân thể trần như nhộng âu yếm nhau cả đêm đến tận trưa nay. Tôi trách bản thân đã quá buông lỏng mà để Jimin hành đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me