LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Minchu cô ta la lên, mấy huyng bên phòng kế bên chạy qua cũng thấy cái cảnh tượng đầy gợi tình trước mặt. Mặt tôi đỏ lên, mọi chuyện ngày càng dễ gây hiểu lầm. Jimin vẫn giữ nguyên tư thế đó, phải chăng anh ta cố tình để cho Taehyung nhìn thấy ???

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jimin, nhìn khuôn mặt của Taehyung có chút phần tức giận, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Tôi ngập ngừng vỗ ngực Jimin. Jimin nhìn sang phía mấy huyng, khuôn mặt đầy bình thản.

- Mấy người muốn xem đến cuối luôn à, sao còn đứng đó ? Đóng cửa cho người ta còn làm việc nữa chứ !

- V..vậy hai đứa cứ..tiếp tục đi !

Anh Jin miệng lấp bấp, kéo mấy cậu em về phòng rồi đóng cửa lại. Tôi khuôn mặt đỏ như gấc ko nói lên lời, tôi lúc này nhìn Jimin, tự nhiên cứ thấy khó xử. Tôi đẩy Jimin ra rồi chạy vào phòng tắm, sẵn tiện lấy cái chườm đá đắp lên mấy cái hickey. Tôi ngâm mình trong bồn tắm một lúc sau đó thay đồ bước ra, định lấy cái máy sấy thì vô tình làm rơi xuống đất tôi khom người xuống lấy thì kế bên có chiếc nhẫn, là của nữ. Chắc là của Minchu cô ta làm rơi, Jimin đang nằm đó chơi điện thoại tôi cũng ko buồn để ý mà ra khỏi phòng. Mới đi đến cửa, đã nghe tiếng Jimin kêu.

- Đi đâu ?

- Đi sang phòng Minchu.

- Để làm gì ?

- Trả đồ

-----------------------

Tôi đang kiếm phòng Minchu, hình như cô ta chung phòng với anh Namjoon ấy nhỉ ? Theo tôi nhớ ko lầm thì là phòng số 306, mà hình như phòng này có tận 3 người ở. Tôi loay hoay một hồi cũng tới phòng, gõ nhẹ vào cửa. " Cạch " tiếng cửa mở ra, trước mắt tôi là Minchu, cô ta mở cửa xong thì bỏ vào trong, hình như cô ta khó chịu khi thấy sự hiện diện của tôi. Tôi cố gắng tự nhiên hết mức có thể, đi nhẹ vào phòng rồi đứng trước mắt cô ta. Giơ chiếc nhẫn trước mặt, lên giọng.

- Của cô đúng ko ? Trả cô, tôi về

Tôi nói xong thì vứt xuống giường, định lòng sẽ ở lại để hỏi vài chuyện với anh Namjoon nhưng cứ nhìn cái mặt như bánh bao thiu của cô ta mà tôi ko muốn ở lại đây thêm vài giây nào nữa. Tôi bỏ đi, nhưng sau đó cô ta kéo tôi lại. Tôi ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt có chút khó chịu.

- Tôi có vài chuyện muốn nói với cô

- Được thôi !

Tôi nhún vai, rồi cô ta đi lại phía giường, ngồi xuống. Tôi cũng ko ngại mà ngồi theo sau đó khoanh tay, cất giọng.

- Chuyện gì ?

- Tránh xa Taehyung ra đi !

Tôi hơi bất ngờ, cái câu ấy đáng ra tôi mới là người cần mở miệng nói đây. Tôi có chút nực cười, cười khẩy tôi cất giọng.

- Tại sao tôi lại phải tránh xa anh ấy ?

- Bởi vì....vì

- Thưa quý cô, nếu cô chưa tìm được lí do nào thích hợp thì có lẽ tôi ko làm theo lời của quý cô rồi ! Xin phép tôi về trước.

Tôi bỏ đi thì nghe tiếng 'Choảng' tôi giật mình quay lại thì thấy Minchu cô ta cầm miếng thủy tinh đã vỡ. Cô ta điên rồi, thật sự điên rồi  ! Cô ta cười phá lên. Tôi đứng xem cô ta định làm gì, thì cô ta dùng miếng thủy tinh gạch một đường lớn gần bả vai sau đó nằm bệt xuống đất, khóc. Tôi ko hiểu cái đéo gì đang xảy ra ? Mặt đần ra, cô ta đang làm cái trò gì vậy ?.

Lúc này mấy huyng đang chơi trong phòng, Jungkook thì chơi game cùng anh Hoseok, Namjoon thì đang nói chuyện với Jin. Anh Yoongi thì ngủ gà ngủ gật trên giường. Taehyung thì ngồi đọc sách, lòng ko ngừng để bụng chuyện lúc nãy. Đang đùa cợt vui vẻ thì nghe được tiếng bể và tiếng khóc của Minchu phát ra từ phòng mình, Namjoon hốt hoảng chạy sang kéo theo cậu em vô tâm chung phòng với mình, Taehyung đang đọc sách thì bị Namjoon thúc giục chạy sang thì mang vẻ mặt bực tức mà đi theo lòng ko ngừng mệt mỏi ' Cô ta lại muốn làm cái trò gì đây ? '

Tôi mặt còn thộn ra ko biết đang xem cái gì. Một vở bi thương hay hài kịch. Tôi còn đang đứng ngây ra, thì nghe được tiếng cửa mở, tôi quay sang nhìn thì đã thấy anh Namjoon chạy vào và phía sau còn có Taehyung, Namjoon đỡ Minchu dậy rồi hỏi.

- Em làm sao vậy ?

- T/b cô ta..hức..hức em xin lỗi rồi mà cô ta cứ lao vào đánh em..hức còn rạch tay em nữa.

Tôi bất ngờ với diễn xuất của Minchu, mặt nhìn Namjoon lắc đầu ra vẻ vô tội. Minchu bắt đầu lôi kéo Namjoon, ra vẻ mặt đáng thương vô cùng kinh tởm, cô ta mắt ngấn nước nhìn Taehyung rồi nói, ko ngừng thút thít.

- Taehyung, anh có thể thay em xin lỗi T/b được ko ?

Lúc này, Jimin cũng chạy sang. Anh nghe được tiếng bể rồi khóc của Minchu phát ra là đã lo rồi, anh sợ T/b bị ăn hiếp nên muốn chạy thật nhanh để xem có chuyện gì nhưng cứ ngặt nỗi ko biết phòng nên lòng vòng một lúc mới có thể chạy sang đây. Anh chạy thật nhanh vào phòng, ôm chặt lấy tôi vuốt nhẹ tóc tôi rồi ân cần hỏi.

- Có làm sao ko ?

Tôi mắt ngấn nước lắc đầu, thật sự tôi rất ghét cảm giác bị vu oan. Tôi còn nhớ hồi xưa bố tôi cũng đã bị mấy ông nhà giàu vu oan đến nỗi bị hành hạ bắt buộc phải nhận là mình làm, tôi còn ám ảnh đến bây giờ. Bây giờ bản thân đã trải qua tôi mới biết cảm giác đó nó bứt rứt khó chịu đến thế nào.

Taehyung thấy cảnh trước mắt lòng không khỏi ghen tức, anh chạy lại phía Minchu, vuốt ve hỏi han.

- Cục cưng có làm sao ko ?

Minchu hơi bất ngờ, lòng cũng mừng rỡ vì được Taehyung quan tâm. Cô ta giả vờ thút thít rồi lắc đầu nhẹ, anh nhìn về phía tôi và Jimin, rồi nói.

- T/b tôi xin thay lời Minchu xin lỗi cô, mong cô bỏ qua !

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt lòng ko khỏi khó chịu, anh ấy chắc hẳn đang muốn làm tôi ghen, được T/b này ko chịu thua đâu ! Tôi ôm Jimin chặt hơn, nhìn Taehyung rồi nói.

- Ko sao ! Xin lỗi vì đã làm bảo bối anh đau, cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé ! Về thôi Jimin !

Tôi nắm tay Jimin kéo ra khỏi phòng, cả người tôi mỏi nhừ. Nước mắt cứ trực trào ra. Tuy biết anh ấy chỉ đang diễn để làm cho tôi ghen nhưng trong lòng cứ thấy bực tức khó chịu như thế ấy. Sau khi về đến phòng của cả hai tôi nhảy phịch xuống giường, nhắm mắt ngủ cố gắng quên hết mọi chuyện.

-----------------------

Tôi và Jimin hiện đang cùng mọi người đi xuống khách sạn, tôi cảm thấy thoải mái vì ko cần chen chúc hay chờ thang máy vì khách sạn này là của anh Yoongi, anh ấy đã bao nguyên một cái khách sạn nên việc chúng tôi đi lại rất thuận tiện. Chúng tôi đi đến một nhà hàng nào đó trên phố, khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào hơn hẳn khi chúng tôi bước vào.

Sau khi anh Namjoon chọn món xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, anh Hoseok dĩ nhiên sẽ là người ồn ào nhất rồi, anh ấy luôn là người bắt chuyện trước với tôi. Tôi và anh Hoseok nhanh chóng thân với nhau đẩy luôn Jimin sang chỗ khác chỉ để cuộc trò chuyện của cả hai được dễ dàng hơn. Anh Jin nhìn hai bọn tôi bật cười lớn.

- Yah, hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ ?

- Vâng

Tôi mỉm cười quay sang nhìn anh Jin, vô tình cũng đưa mắt nhìn sang Taehyung, anh ấy có vẻ mệt. Ánh mắt tôi mau chóng đổi sắc, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

Anh Jin tinh ý nhìn theo hướng mắt tôi, rồi nhìn cậu em vô hồn của mình. Anh cười lớn, rồi giả vờ hỏi han Taehyung.

- Chà Taehyung của chúng ta hôm nay có vẻ mệt nhỉ ?

- Vâng hôm nay anh ấy có vẻ ủ rũ lắm ?

Minchu nhanh chóng chen vào, nghe mọi người nói tôi càng lo lắng thêm bội phần. Dù tôi có vô tâm với Taehyung, nhưng anh chỉ cần bệnh thì bao nhiêu cái giận tôi đều bỏ qua hết. Người mình yêu bệnh thì ai mà ko lo chứ !

- Ko chỉ có mỗi cái bệnh đâu !

Namjoon cười gật gù, IQ 148 có khác. Cậu em của anh ko phải vì bệnh sốt hay ho gì đâu chỉ là do bệnh yêu đó thôi ! Cái thằng này vì T/b mà ko màng đến bản thân, bây giờ mới bệnh như người vô hồn thế thôi, nhìn thoáng qua anh cũng biết !

- Nếu Taehyung bệnh thì chúng ta dời đi biển vào ngày mai vậy !

Jungkook nói với mọi người nhưng lòng ko ngừng nuối tiếc, cậu rõ ràng muốn đi biển. Tự nhủ nếu đến nơi sẽ quậy banh cái biển của người ta, nhưng giờ vướng chân Taehyung thôi thì tám người vì một người vậy.

-------------------

Sau khi chúng tôi dùng bữa xong thì mọi người trở về khách sạn trừ Jimin, Jungkook và Namjoon. Bọn họ bảo sẽ đi đâu đó chơi để đền bù Jungkook vì hôm nay ko được đi biển. Jimin cũng bị dính mấy cái aegyo của Jungkook mà đi theo luôn, Namjoon còn hứa với Jungkook là sẽ mua thịt cừu xiên, vân vân và mây mây. Nhờ vậy cậu mới hết hờn dỗi, mà vui vẻ chạy theo mấy huyng. Tôi ko hiểu sao lúc đi chung tôi thì ra vẻ trưởng thành chín chắn lắm còn khi đi với mấy huyng thì Jungkook cứ như trẻ lên ba vậy.

Tôi vội đi về phòng, nhưng chưa kịp về phòng thì đã chợt nhớ đến chuyện lúc nãy. Minchu cô ta có mấy đứa bạn ở Úc, nên đã đi mua sắm chung rồi, nói thương yêu Taehyung cho lắm vào vậy mà khi anh bệnh lại bỏ đi chơi, tôi thật sự muốn cào nát mặt cô ta. Tôi lo cho Taehyung bệnh mà lại ở một mình, sợ lại có chuyện ko lành xảy ra nên ko về phòng mà chạy sang phòng anh. Hên là lúc nãy anh Namjoon có nhờ tôi giữ chìa khóa phòng giùm nên tôi ko cần phải đánh thức Taehyung dậy mà mở cửa.

Tôi bước vào trong, nhẹ nhàng đến chỗ anh. Sờ nhẹ vào trán anh, sao nóng quá. Tôi mở hộp y tế trên tường lấy cái nhiệt kế ra đo cho anh. Tận 40°C, anh ta làm gì mà để bản thân sốt cao đến như vậy ! Sau khi hết bệnh tôi phải hỏi tội mới được !

Tôi đi lấy cái chườm đá đắp lên trán anh, thay liên tục 2,3 cái. Sau khi cảm thấy đã hạ sốt tôi mới ngồi xuống giường nhìn anh, dạo này tiều tụy quá ! Định gọi điện nhân viên nấu một bát cháo để anh tẩm bổ, đang mải bấm số thì một lực nào đó kéo tôi xuống giường, ôm chầm lấy tôi là Taehyung. Anh mơ màng, miệng lẩm nhẩm.

- T/b..xin lỗi em vì anh mà em ko được đi tắm biển, anh xin lỗi !

Tôi ko biết phải do anh nói bừa trong lúc ngủ hay ko vẫn cứ vô thức trả lời anh, tôi ôm nhẹ anh vào lòng, vuốt tóc anh rồi hôn nhẹ vào môi.

- Đồ ngốc này ! Anh bệnh như thế này thì em đành lòng nào mà đi tắm biển chứ ! Ko do anh hiểu chưa ? Chúc anh ngủ ngon.

Tôi ôm anh vào lòng, mặt vùi vào ngực anh, cơ thể anh ấm áp đến nỗi tôi chỉ ôm được một vài phút đã ngủ say. Taehyung à, em thật sự ko thể nào rời xa anh được nữa rồi. Kim Taehyung, em yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me