LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Tôi hơi bất ngờ, mặc dù người ngoại quốc rất phóng khoáng, nhưng về chuyện này thì thật sự quá mức rồi. Tôi càng đơ ra thì chàng trai này càng tiến gần đến phía tôi. Đưa tay định chạm vào người tôi thì một bàn tay đẩy ra, đứng đối diện anh ta. Tay nhét vào túi, Taehyung nhếch miệng nói.

- Xin lỗi, nhưng ko phải hôm nay

Anh chàng kia có hơi bất ngờ, chưa để tôi nói gì Taehyung đã kéo tôi đi. Tôi cũng ko chống cự gì, mặc kệ mà đi theo Taehyung. Taehyung kéo tôi ra xa hồ bơi, khuôn mặt đầy tức giận.

- Em vui vẻ khi được hắn ta cưa cẩm ?

Tôi ngớ người ra, tôi ko có tí nào gọi là vui vẻ khi được anh ta cua ! Chỉ là nói chuyện với anh ta thôi, Taehyung đã làm quá khi nói tôi vui mừng vì được anh ta chọc ghẹo đấy ! Anh ấy ghen sao ?

- Ko có

- Thế tại sao lại có thể nói chuyện thân thiết với người mới quen chỉ trong vài phút thôi chứ ?!.

- Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh !

Tôi hậm hực bỏ đi, anh ta nghĩ tôi là thể loại gì chứ. Đừng có vội gán ghép tôi với những chuyện vô lí như thế ! Chưa bước được mấy bước, Taehyung đã kéo tôi lại sau đó ôm chầm lấy tôi. Anh ôm tôi thật chặt, xoa dịu sóng lưng tôi, giọng vô cùng nhẹ nhàng.

- Anh ko muốn chúng ta cứ tiếp tục cãi nhau vì những lí do vô lí như thế nữa, anh xin lỗi !

Taehyung nghĩ có lẽ anh đã ghen tuông quá mù quáng rồi. Anh ko muốn làm cô giận nữa bởi vì anh biết cô còn thương anh, rất nhiều là đằng khác. Tối qua khi anh bệnh, chính cô đã đến chăm sóc anh, trong lúc mê man anh còn cảm nhận được hơi ấm và cả mùi hương dịu nhẹ của cô nữa, cơ thể ấm áp của cô. Anh ko ảo tưởng, anh có thể khẳng định được anh còn một vị trí trong tim cô. Anh chắc chắn !

Tôi có chút mềm lòng, áp má vào ngực rắn chắc của anh. Tôi khẽ gật đầu. Taehyung cúi người xuống, chóp mũi chạm chóp mũi rồi cứ thế chạm môi nhau như câu chuyện ngàn đời nay vẫn vậy. Rời khỏi môi tôi, anh đưa ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng cười. Tôi có chút rung động, tim cũng vì thế mà lỡ mất một nhịp. Tôi mỉm nhẹ môi, cất chất giọng ngọt ngào.

- Taehyung, em yêu anh ! Thật sự đã quá yêu anh rồi !

- Ừm

Anh nhẹ nhàng ừm một tiếng, vô cùng dịu dàng. Sự dịu dàng khe khẽ luồn vào trái tim tôi, Taehyung vuốt mái tóc đen óng của tôi. Cắn nhẹ vào má tôi, anh cất giọng.

- Anh cũng vậy, T/b à ! Anh thật sự đã yêu em đến chết rồi !

.....

Jimin lặng nhìn đôi tình nhân phía trước, nước mắt ko biết từ khi nào đã chảy. Trái tim có chút hụt hẫng, anh thua rồi. Sau tất cả anh chỉ là kẻ thua toàn diện.

Đôi mắt thất vọng nhìn người con gái mình yêu đang bên người con trai khác. Anh xoay lưng bỏ đi, hai dòng nước mắt chảy dài.

T/b à ! Có lẽ bên Taehyung mới mang lại cho em hạnh phúc, hãy vui vẻ bên cậu ấy nhé ! Đừng lo lắng cho anh. Anh bỏ cuộc rồi !

Vì Park Jimin này...sẽ học cách đau đớn khi ko có em.

-------------

Sau khi mọi người tắm xong chúng tôi vào khách sạn, nhưng lúc này ko thấy Jimin đâu cả ! Tôi có chút lo lắng, hỏi mọi người thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Tôi lo cho Jimin, nhưng chỉ ở khoảng cách của một người bạn. Thấy tôi lo lắng anh Namjoon cũng động viên tôi.

- Ko sao đâu, chắc thằng nhóc ấy có chuyện gấp nên ko báo trước cho em biết, đừng lo quá !

Tôi cũng an tâm mà về phòng. Mở cửa ra, tôi đặt điện thoại xuống. Sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Do chán quá, tôi bật Tv lên xem, sẵn tay mở tủ lạnh lấy chút dâu và cola ra uống. Dâu này Jimin dặn tiếp tân mua sẵn rồi bỏ vào tủ lạnh cho tôi, vì anh biết tôi thích ăn dâu tây nên đã dặn tiếp tân mua về. Jimin là vậy đấy ! Lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho tôi chứ chả bao giờ chịu bộc lộ bên ngoài cả.

Tôi miệng nhai chóp chép dâu tây sau đó tu một ngụm cola, ngồi an nhàn xem Tv. Nghe tiếng cửa mở tôi ngồi bật dậy, tưởng là Jimin tôi thét lớn.

- Yah, cái con người đáng ghét kia ! Sao đi đâu mà ko báo trước cho người ta biết vậy hả ?.

Ko nghe tiếng Jimin trả lời chỉ thấy trước mặt là Taehyung. Tôi vì quê mà im bặt luôn, cũng ko thèm chào hỏi gì. Taehyung có chút giận, tại sao lại lo lắng cho Jimin như vậy chứ. Tính ghen tuông trổi dậy, Taehyung vừa tiến lại phía giường vừa nói.

- Từ khi nào mà em lại lo lắng cho Jimin đến vậy, hửm ?

Tôi nghe Taehyung hỏi thì quay đầu trả lời, nhìn sang Taehyung mặt hiện nguyên chữ ghen to đùng, tôi cũng biết điều dùng lí lẽ để giải thích.

- Tại Jimin cũng đã giúp em trong nhiều việc, với...còn mua áo với đồ ăn cho em nữa nên...

- À...thì ra là vậy, muốn em lo lắng thì chỉ cần mua đồ ăn cho em. Vậy ngày mai, Kim tổng anh sẽ mua lại hết mấy cái siêu thị, tiệm tạm hóa,... Vậy lúc đó em có lo lắng cho anh ko ?

Tôi thấy Taehyung ghen tị với Jimin thì lòng ko khỏi buồn cười, kéo anh lại phía mình, tôi đút dâu tây vào miệng anh, rồi sà vào lòng anh, miệng lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe.

- Anh nói gì chứ ? Em đã nguyện lo lắng chăm sóc cho anh cả đời rồi ! Sao lại ghen tuông những chuyện nhỏ nhặt như thế chứ, Taehyung !

Taehyung lòng cũng được xoa dịu bởi những cử chỉ ngọt ngào và lời nói ngọt lịm của tôi. Xoa xoa đầu tôi, anh chối cãi.

- Anh có ghen bao giờ !

- Đừng chối nữa mặt anh hiện lên chữ ghen to đùng kìa !

Taehyung bây giờ cơ mặt mới dãn ra, ân cần hỏi tôi những chuyện linh tinh, rồi hỏi một câu nhạy cảm khiến ai cũng đỏ mặt.

- T/b này, lúc em ở với cậu ta cả hai có lên giường bao giờ chưa ?

Tôi mặt đỏ lựng lên, cái gì đây ? Ai lại hỏi những câu như này. Tôi cũng ko che giấu gì, dù gì anh cũng đã là người lần đầu tiên 'vui vẻ ' với tôi, chuyện những người sau cũng ko có gì quan trọng.

- Có,..một lần rồi !

Taehyung nghe tôi nói xong thì mặt đen như đít nồi, tính chiếm hữu nổi lên. Ôm chặt lấy tôi, cố gắng kìm chế, gặn hỏi thêm.

- Do anh ta bắt buộc hay em tự nguyện !

- Tất nhiên là em tự...à không nói chung là dài dòng lắm anh ko cần nghe đâu ! Với lại chả trách Jimin được, bù lại anh đã cướp đi sự trong trắng của em rồi, đừng ghen như vậy nữa Taehyung à !

- Em nghĩ ko ghen sao ? Nếu anh làm chuyện đó với Minchu thì sao ? Chỗ đó chỉ có một mình anh được ra vào hiểu chưa ?

Tôi gật đầu tỏ ý ko hối lỗi, hôn nhẹ lên môi Taehyung. Sau đó còn cắn thêm một cái trên môi nữa, tôi cười cười rồi ngồi im cho anh đút dâu tây ăn. Sau khi ăn hết đống dâu, tôi lại thấy đói bụng, nũng nịu với Taehyung.

- Taehyung, em đói bụng !

- Ừm, anh sẽ đặt đồ ăn sau ! T/b nè em có nhớ hôm nay là ngày gì ko ?
- Ngày gì ?

Tôi mặt đần ra, là ngày gì nhỉ ? Taehyung gõ cái cóc vào đầu tôi, lên giọng trách móc.

- Ngốc này ! Hôm nay sinh nhật em đó, đừng nói là em quên mất nha !

Tôi mới chợt nhớ ra, đúng rồi ! Nay là sinh nhật tôi, vậy mà quên béng mất ! Haizzz, T/b à mày càng ngày càng đãng trí đó. Thấy cô gái trước mặt mình nhận ra, Taehyung phì cười, đến sinh nhật mình mà còn quên, ko biết còn nhớ đến gì nữa. Anh nhìn tôi rồi nói.

- Mọi người đã cùng nhau bí mật tổ chức cho em, nhưng anh thấy em có vẻ chẳng nhớ gì nên anh cũng phải nhắc trước ! Lúc đến nơi tổ chức, em phải giả bộ bất ngờ nha !

Tôi cười phì, đã bí mật tổ chức mà còn nhắc khéo cho tôi. Vậy mà còn bảo tôi còn phải giả vờ bất ngờ, nếu mọi người mà biết chuyện này thì Taehyung chắc ko thấy bình minh vào ngày mai mất.

.....

một phương xa khác

- YAHHH, mấy đứa có tập trung làm việc ko, Yoongi à, nằm đó làm gì bưng phụ anh mấy cái dĩa coi. Hoseok, làm ơn đứng yên giùm anh đừng có nhoi nữa !. Namjoon làm việc cẩn thận đi chứ, em đã làm bể bao nhiêu cái ly của anh rồi ! Yahhh, Jungkook mấy miếng thịt anh vừa nướng xong mà chú đã xơi mất thì lấy gì anh đãi tiệc đây !

Jin sau khi tuôn một tràn rap ra thì đứng thở hồng hộc. Trong đây chỉ có mình anh mới đủ tỉnh táo mà dạy dỗ mấy đứa này thôi. Bao nhiêu việc nãy giờ anh cân tất, chỉ nhờ tụi nó mấy việc lặt vặt thôi mà đổ vỡ tùm lum. Thật sự ông trời phái bọn này xuống hại anh đây mà, anh mệt mỏi chết đi được !. Thấy tụi nó đứng ngơ ra , đưa bộ mặt đần của bọn nó mà anh tức muốn phọt máu. Chỉ có buổi tiệc nhỏ này thôi mà làm anh tốn bao nhiêu công sức, sau khi kết thúc buổi sinh nhật này anh phải đòi Taehyung bồi thường mới được !.

Còn cô tiểu thư kia, ko biết phụ thì thôi chứ còn mè nheo đòi gặp Taehyung, ồn ào chết đi được! Rồi tên Park Jimin nữa, đi đâu mà ko nói trước cho anh em biết, trong đám giặc này chỉ mình Jimin mới nhờ vả được vậy mà lúc cần lại biến đâu biệt tích.

Sau khi nghe Jin rap xong mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Xem lời nói của anh Jin như chưa từng hiện diện trên Trái Đất này, Jin sau một hồi quan sát thì thấy tình trạng chưa tiến triển. Bực bội thét lên rồi tặng mỗi đứa một cú đá thần sầu do chính tay anh làm đạo diễn.

- YAHHH, Taehyung bảo T/b sắp đến rồi đấy !

Nghe thấy kế hoạch của mình sắp sửa bị hỏng, mọi người bây giờ mới chăm chỉ cật lực làm việc. Tất nhiên là trừ Minchu ra rồi.

Minchu khi nghe Taehyung ở cùng T/b thì tức giận vô cùng.Thôi thì cứ giả vờ thân thiết với mọi người rồi xử lí cô ta sau vậy.

T/b à, đừng tưởng Minchu này dễ dàng buông thả Taehyung cho như vậy. Chỉ muốn cho gặp Taehyung lần cuối thôi ! Hôm nay sinh nhật , chắc chắn Minchu này sẽ món quà đặc biệt dành cho rồi ! Buổi tiệc hôm nay sẽ chuyện hay để xem đấy !

Lee T/b, sinh nhật vui vẻ !

.....

Minchu cô ta cùng bắt tay vào phụ. Mọi người có chút bất ngờ nhưng cũng ko mấy quan tâm, dù sao cô ta giúp cũng đỡ hơn bội phận. Tất cả hiện tại đang rất hăng say làm việc mà đâu biết rằng kế hoạch của mình bị phanh phui sạch sẽ từ gốc đến ngọn, nhờ ơn phước của Kim thiếu gia mà !

------

Tôi sau khi thay đồ đẹp đẽ xong thì đến buổi tiệc, theo như Taehyung nói nơi mọi người chọn để tổ chức là tầng thượng. Trên tầng thượng cũng có mái che nên ko cần lo lắng về thời tiết, cũng là một lựa chọn tốt để tổ chức rất thoáng mát, lại còn dễ ngắm nhìn khung cảnh nữa. Tôi ko thể tưởng tượng được mọi người trang trí như thế nào chắc hẳn phải đẹp lắm !.

Taehyung cùng tôi đi đến buổi tiệc, lúc đi cứ cười tủm tỉm. Tôi hơi thắc mắc hôm nay sinh nhật tôi, mà người vui nhất lại là Taehyung. Tôi lắc đầu chịu thua, sao lại có chuyện phi lý như vậy chứ !

Taehyung vừa đi vừa cười đến méo cả miệng. Vì hôm nay anh đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho cô, phía sau tay anh còn có một hộp nhẫn. Đúng vậy ! Anh sẽ cầu hôn cô !. Rồi cuộc sống hôn nhân của cả hai bắt đầu, ko cần biết cô có đồng ý ko chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng anh quỳ dưới chân cô, mở hộp nhẫn ra rồi sẽ nói những câu ngọt hơn cả ngào. Aaa, chưa nghĩ tới anh đã thấy hạnh phúc rồi.

Sau khi đã lên đến tầng thượng vừa mở cánh cửa ra là mọi người đã hét lớn.

- HAPPY BIRTHDAY, T/b

Tôi cười tươi, lòng cứ dâng lên một cỗi hạnh phúc. Dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lòng tôi ko khỏi cảm động, bọn họ như gia đình thứ hai của tôi vậy !. Tuy hơi bất ngờ khi Minchu cũng vui vẻ chúc mừng tôi nhưng tôi thấy hình như cô ấy có vẻ gượng ép, giống như giả vờ vậy. Có lẽ tôi nghĩ bừa, nếu cả hai có thể thân thiết với nhau thì có hay hơn ko ?

Tôi bây giờ mới quan sát xung quanh, bóng bay được cột trên cây đèn. Ở trên bức tường cũng được treo tên ' cúng cơm ' của tôi nữa. Những sợi tua rua tím được treo trên nóc mái, họ còn dán thêm hình trái tim xung quanh nữa. Woaa thật sự đẹp chết đi được !

Mải mê quan sát, Jungkook từ lúc nào đã nhanh nhảu đem chiếc bánh kem ra, cẩn thẩn đốt đèn cầy rồi bưng lên đưa trước mặt tôi. Tôi vui vẻ thổi nến rồi cầu nguyện, sau đó là một tràn vỗ tay của mọi người. Tôi cười tươi hết mức có thể, đây có lẽ là sinh nhật vui nhất của tôi từ trước đến giờ, vì hồi xưa bố mẹ vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ tổ chức qua loa, tôi lúc đó có chút tủi thân nhưng ko bao giờ trách họ. Nhưng bây giờ tôi thật sự đã trải nghiệm được dư vị của hạnh phúc rồi lòng ấm áp vô cùng.

Mọi người trò chuyện, ăn uống với nhau vui vẻ. Mọi người hát hò um sùm, hôm nay tôi đặc biệt được nghe màn tam ca đệ nhất của anh Yoongi, Namjoon và Hoseok nha ! Ba người hát hay đến nỗi tôi cười đến nội thương, anh Hoseok sau khi hát xong ko chịu về chỗ mà đảm nhận luôn việc quẩy khiến anh em lắc đầu ngán ngẩm, bọn họ còn mua thêm bia để uống. Tất nhiên là chỉ uống vài ly còn Taehyung thì hầu như ko uống chỉ có vài ngụm là đã ngưng vì một lát còn phải phụ dọn dẹp cái đống rác mà họ bày ra.

Tôi còn đang mải mê phục vụ mọi người thì nghe có tiếng chuông điện thoại, nhìn vào điện thoại, là số Hyeri. Tôi háo hức bắt máy, để xem con bạn thân của tôi sẽ nói gì trong ngày sinh nhật của tôi.

- T/b ahhhh~, happy birthday

Tôi giật mình, con nhỏ này có cần la lớn vậy ko ? Tôi cũng mừng vì nó còn nhớ đến sanh thần tôi, vì con nhỏ này trong đầu nó toàn chứa nam thần hơi đâu mà để ý đến sinh nhật tôi. Tôi giả vờ giận hờn, lên giọng trách móc.

- Honey a~~ sau bây giờ mới điện hả ! Ko có anh em buồn lắm đó !

Tôi mở màn diễn kịch của cả hai, bọn tôi lúc nào cũng đóng tuồng vậy đó, có khi đi với nhau mà cứ anh anh em em. Tôi nghe được tiếng cười khẽ con Hyeri, nhỏ cũng hắng giọng, cố gắng làm giọng trầm xuống.

- Được rồi xin lỗi bae, mai mốt honey sẽ đền bù cho em, là đền bù đó !

Tôi cười phá lên, con nhỏ này diễn lố quá rồi đó ! Chúng tôi diễn sâu tới nỗi cũng làm ai kia hiểu lầm ! Tôi buồn cười rồi tạm biệt Hyeri. Nhìn quanh thì đã thấy mặt Taehyung đen như đít nồi, tôi biết anh hiểu lầm, nên vội vàng giải thích.

- Ko phải đâu Taehyung, là bạn em, con gái ! Chỉ là giỡn thôi.

Tôi đưa máy lên trước mặt anh, sau đó thấy mình anh hình như chưa sáng lên được tí nào. Tôi hôn nhẹ vào môi anh và cũng vô tình làm ai kia nhìn thấy. Taehyung lúc này mới mỉm cười, nhéo má tôi.

- Anh biết mà chỉ trêu em thôi, nhưng con bạn em giả giọng tệ quá đó !

Taehyung nói xong thì bị anh Namjoon kéo lại, ép uống bao nhiêu là bia. Hôm nay vì quá vui mà mọi người ai cũng uống quá đà, mặt mày say tí bị. Taehyung vì uống quá mức nên cũng đã quên luôn chuyện cầu hôn.

Tôi và Minchu phải cực khổ dìu về, gọi điện nhờ nhân viên dọn dẹp buổi tiệc giùm. Sau khi dìu mấy huynh về phòng, thì Minchu có hẹn tôi tại trước khách sạn. Tôi cũng ko biết tại sao lại phải hẹn ở đâu xa xôi, hẹn ngay tại phòng là được chứ gì, tôi nghĩ chắc cô ta muốn nói chuyện một cách thật riêng tư với tôi.

----------

- Taehyung ahhh, T/b mất tích rồi !!

Jungkook hớt hải chạy vào, đầu tóc cũng chưa kịp chải gọn gàng, Jungkook nhận được tin này là từ Minchu, cô ta nói là nhận được tin nhắn từ số lạ bảo là họ nhắn chuẩn bị đám tang cho T/b. Anh mới nhanh chóng báo tin cho mọi người, lòng ko khỏi thấp thỏm.

Taehyung nghe xong thì bật dậy, tỉnh luôn cả ngủ. Tay mò điện thoại, điện cô cũng ko bắt máy. Dùng định vị để dò thì chỉ thấy đang ở bên phòng anh Jin. Chắc lúc dìu anh Jin về rồi bỏ quên ở đấy rồi ! Taehyung đưa anh mắt nghi ngờ về phía Minchu, bây giờ ko có bằng chứng thì sao kết tội cô ta đây.

......

Tôi đang ở một khu rừng âm u ko lấy một ánh sáng. Vì bị bịt miệng nên tôi ko thể nào kêu cứu, tay chân cũng bị trói lại nên chuyện chạy thoát là ko thể. Tôi sợ hãi nước mắt cứ trào ra, tôi rất sợ bóng tối. Lúc nhỏ vì chơi dại mà bị kẹt trong nhà vệ sinh cả đêm, lúc đó khóc đến nỗi khan tiếng. Bây giờ chuyện này lại xảy ra, tôi thật sự rất rất sợ.

Tôi vì khóc đến kiệt sức nên ngất lịm xuống đất, lúc đang mơ màng chỉ nhìn thấy chân của ai đó đang tiến về phía mình, sau đó thì đôi mắt cũng bị bao trùm bởi một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me