LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Tôi vì khóc đến kiệt sức nên ngất lịm xuống đất, lúc đang mơ màng chỉ nhìn thấy chân của ai đó đang tiến về phía mình, sau đó thì đôi mắt cũng bị bao trùm bởi một màu đen.

....

Đến lúc tỉnh dậy tôi vừa mới mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường khách sạn, kế bên thì Taehyung đang nằm ngủ. Ngồi dậy tôi khẽ kêu, cổ tay bị trói chặt đến nỗi có dấu đỏ còn rươm rướm máu, đau nhức vô cùng.

- A..

Taehyung nghe tiếng kêu thì gục đầu dậy. Nhìn sang thấy tôi đã tỉnh mới ngồi bật dậy, đỡ người tôi. Xoa xoa mu bàn tay, rồi ôm người tôi.

- Em có sao ko ?

Tôi nhận được hơi ấm thì gục đầu xuống vai anh, chỉ lắc nhẹ đầu. Tay ôm chặt lấy eo anh, nước mắt nhẹ lăn trên má.

- Taehyung em sợ lắm, em cứ tưởng là ko thể nhìn thấy anh được nữa !

Taehyung xoa dịu lưng tôi, nhận ra bên vai mình đã ướt đẫm nước mắt. Tim anh lại càng nhói lên, ôm thật chật lấy tôi mà cất giọng.

- Anh xin lỗi, đáng ra anh phải đến sớm ! Em đừng khóc, Kim Taehyung này hứa sẽ ko để mất em lần nữa, được chứ ?

- Vâng

Tôi gật đầu, lúc này bản thân ko nghĩ được gì chỉ biết vô thức khóc. Tôi ko biết đang khóc vì cái gì ? Là sợ hãi hay chỉ đơn giản là đang sợ mất anh ?. Tôi gạt nước mắt, kéo người anh ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng hỏi.

- Taehyung, lúc đó chính anh đã cứu em, phải ko ?

Anh ngần ngừ rồi mới nhẹ gật đầu, anh kéo tôi nằm xuống. Đắp chăn cho tôi rồi cũng nằm xuống, những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Kéo tôi vào lòng anh, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi. Xoa xoa sóng lưng giúp tôi nhanh chìm vào giấc ngủ. Tôi áp má vào ngực anh, tay thỉnh thoảng lại nghịch ngợm cơ thể anh mà đâu biết rằng đang thêm dầu vào lửa, vô tư đến nỗi mà ko biết của anh đã " dựng đứng " bao giờ

Taehyung lúc này vô cùng cố gắng kìm chế cái tư tưởng xấu xa của bản thân lại. Anh biết cô bây giờ cơ thể đang hết sức mệt mỏi, tay chân cũng ko được di chuyển nhiều. Cố gắng nhắm nghiền mắt, nhưng cứ càng lơ thì cô lại càng chọt chọt cơ thể anh. Khiến anh chỉ muốn đè cô ra dưới thân anh mà ra vào.

Tôi tinh nghịch nhéo má anh, cố gắng giúp bản thân vui lên. Chỉ cần anh nằm kế bên thì bao nhiêu sợ hãi cũng bay đi mất. Đang mải mê với khuôn mặt anh thì anh chụp tay tôi lại, cất giọng nói trong khi mắt vẫn còn đang nhắm.

- T/b đừng nghịch nữa, mau ngủ đi !

Tôi gật đầu, rồi mắt cũng nhắm lại và sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

....

Đợi lúc cô ngủ say, Taehyung mới ngồi dậy rồi chỉnh sửa tư thế lại cho cô, vì sợ cô thức dậy lại bị đau nhức ở đâu thì người lo nhất chỉ có mình anh. Kéo chăn lên người cô cho thật kín đáo, rồi mới an tâm ra khỏi phòng. Anh sang phòng Namjoon huyng vì ko muốn làm cô thức giấc.

Anh nhẹ nhàng đi vào phòng vì lúc này Namjoon huyng cũng đang ngủ, buồn bã ra ngoài ban công anh ngồi xuống chiếc ghế, ôm đầu suy nghĩ.

Tại sao lại nói dối ấy ?
ràng mày ko phải người cứu ấy !

Flashback

Trong khi mọi người đang rối tung lên tìm kiếm cô thì tiếng gõ cửa kêu lên, Taehyung ngước mặt lên nhìn. Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa, cánh cửa mở ra thì  đập vào mắt anh là hình ảnh Jimin đang bế cô, cô đang ngất lịm trên vòng tay của Jimin.

Anh tức giận định lao vào đánh Jimin thì Jungkook kéo lại, Jungkook ẵm cô vào phòng xong rồi vội lui đi chỗ khác vì linh cảm sắp có chuyện ko lành xảy ra. Taehyung lúc này mới kìm chế cơn giận lại, dựa người vào cửa khuôn mặt ko có một tí cảm xúc. Anh biết ko phải Jimin đã bắt cóc cô vì ko ai muốn làm hại người mình yêu và tất nhiên ko ngoại trừ Jimin. Taehyung khó chịu trước sự im lặng của cuộc trò chuyện, anh đành buông lời nói trước.

- Cảm ơn !

Taehyung ko chần chừ đứng chờ hồi âm của Jimin mà đóng sầm cửa lại, bỏ vào trong. Tiến đến căn phòng của cô.

End Flashback

Taehyung ôm đầu, đầu tóc cũng bị làm rối tung lên. Anh chỉ sợ cô sẽ giận anh vì lúc nguy hiểm anh lại ko thể nào ra tay cứu cô, nhưng lại càng sợ hơn khi cô phát hiện là anh đang nối dối cô. Taehyung lúc này đầu óc như điên loạn lên, tay vò đầu bứt tóc.

- Aishhh, nhức đầu chết đi được.

------------------

Tôi sau một đêm ngủ dài cũng mơ màng thức dậy, tay kéo kéo tấm chăn đắp lên người nằm nướng đến một lúc mới chịu tỉnh. Nhìn quanh tìm bóng anh, tay mò mò kiếm, miệng lí nhí gọi tên anh. Chân cũng quơ quơ theo.

- Taehyung, Taehyung.

- Hửm, anh đây ! 

Taehyung bước ra từ phòng tắm. Tay lau tóc, cầm chiếc điện thoại tiến lại phía giường tôi đang nằm. Tay nhéo má tôi, trên môi bất giác cười rồi nói.

- Sao vậy, mới sáng sớm đã gọi anh rồi ? Còn sợ lắm hả ?

Tôi chỉ lắc đầu ko nói gì, kéo anh ngồi xuống giường lấy chiếc máy sấy rồi sấy tóc cho anh. Taehyung ngoan ngoãn, ngồi im cho tôi làm. Bỗng dưng xoay người lại ôm tôi, lâu lâu lại cắn nhẹ bụng tôi rồi cười khúc khích.

- T/b à, anh ước ngày nào cũng như vậy ? Chỉ cần bình yên bên em, anh nguyện đày xuống địa ngục !

Tôi tắt máy sấy tóc, rồi rút điện ra. Tôi cười khổ trong lòng, cái gì mà đày xuống địa ngục ? Thật tình !. Mặt tôi nghiêm lại, nói vậy chả khác nào anh trù quèo bản thân mình chứ. Hai tay tôi khoanh lại, kéo Taehyung ra khỏi người mình lên giọng trách móc.

- Taehyung, anh ko được nói tầm bậy nghe chưa ? Nếu ko có sự cho phép của em thì anh ko được xuống địa ngục !

Taehyung cười cười, gật đầu chắc nịch. Tôi dịch người lại gần anh, nhón người lên hôn vào môi, Taehyung giữ đầu tôi lại, kéo chặt lại hôn mạnh lấy môi tôi.

Tôi bất ngờ đẩy anh ra, tôi còn chưa đánh răng. Nụ hôn vào buổi sáng tuy có chút ngọt ngào nhưng thật sự đối phương chưa có vscn thì có vẻ hơi dơ một chút. Mặc dù tôi ko bị hôi miệng, nhưng điều này khiến tôi có chút ngượng. Tôi cười mỉm, nhéo nhẹ má anh rồi đi vào trong phòng tắm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi cùng mọi người đi ăn sáng. Hôm nay có thiếu vài bóng dáng. Jimin và Minchu, mọi người bảo Jimin đã về nước trước do có việc bận. Minchu thì Taehyung đã cho người tống cổ cô ta về nước sau khi cho người điều tra. Thật sự sau khi cô ta đi thì mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, ko cần phải xem mấy cái vở kịch lỗi thời của cô ta nữa.

Tôi đang đi cùng Taehyung, anh Jin từ đâu chạy tới kéo Taehyung ra chỗ khác. anh Jin đứng kế tôi khuôn mặt đầy hồ hởi, xoa đầu tôi.

- Chà, T/b của anh hình như đã khỏe hơn rồi đúng ko ? Em đúng là rất mạnh mẽ đó nha !

Tôi cười rồi gật đầu. Tôi cũng ko hiểu lầm câu nói của anh Jin, câu nói của anh chỉ là ở mối quan hệ anh với em thôi. Tôi tin tưởng anh Jin vì nghe nói  anh ấy đang đơn phương cô nào tên Amy, nên chuyện anh Jin có xảy ra tình cảm với tôi là điều ko thể. Mấy huyng ấy cứ như anh trai của tôi, cũng ko biết từ bao giờ mà đã thân nhau nhanh đến vậy.

- Yahh, của anh là ý gì vậy huyng !

Taehyung bực bội tiến lại, dám ức hiếp kéo anh ra chỗ khác là anh ghim rồi, vậy mà còn nói T/b của anh, T/b chỉ của mình Taehyung này thôi. Taehyung này thật sự đã quá hiền lành mà để cho người khác bắt nạt rồi !.

- Của anh có nghĩa là em ấy là em của anh, chứ ý em là gì ! Tính thêm mắm muối vào để có cớ để hãm hiếp anh mày à ?

Anh Jin nhanh miệng cãi lại, thế là cả hai cãi nhau inh ỏi, đến nỗi kiếm chỗ riêng tư để chửi nhau. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhìn bọn họ cứ như con nít vậy !. Nhân cơ hội bọn họ đang "đấu võ mồm" thì anh Hoseok hớn hở chạy lại, miệng cười khúc khích. Tay chân múa loạn.

- Aaaaaa, T/b khỏe rồi này !

Anh Hoseok múa may đủ chuyện, miệng hoạt động liên tục mà hỏi tôi lại cộng thêm tiếng hai người họ Kim cãi nhau, thật sự rất ồn ào. Khiến xung quanh đều trở nên hỗn loạn. Tiếng bọn họ nói í ới khiến tôi cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Nó thật sự rất ồn ào khiến tôi vô cùng nhức đầu. Đây là tình hình hiện tại của màn độc thoại lẫn chửi bới của ba nhân vật chính là anh Hoseok, Taehyung và anh Jin. Vô cùng hỗn loạn.

- T/b à chiều này đi chơi ko ?_ Hoseok

- Ai biết ý anh làm sao được, lỡ như trong câu nói có ẩn ý gì thì sao ? _ Taehyung

- Nếu muốn T/b là của anh thì anh đã làm từ lâu rồi !_ Jin

- T/b à, nhờ hi vọng của anh em mới khỏi mệt đó, Im your hope, Im your angel !_ Hoseok

- Yah, anh còn dám cướp T/b của em hả !_ Taehyung

- Sao anh mày lại ko dám hả ?_Jin

Anh Yoongi chán nản nhìn mấy con người ồn ào kia liền liếc mắt, rồi khuôn mặt vẫn lạnh như đá lên giọng.

- Yêu cầu mọi người giữ im lặng, thèm ăn shit à ?

Câu nói ko to cũng ko nhỏ, chỉ vừa đủ để lọt vào tai ba con người náo nhiệt kia. Như một liều thuốc, một khung cảnh hỗn loạn như đám giặc lúc nãy đã  biến mất, mọi người im thin thít cả anh Jin cũng im re. Anh Yoongi quả là lợi hại !. Namjoon thấy sự thay đổi nhanh như chớp này thì bật cười, tay chỉ anh Yoongi.

- Huyng anh cứ như động vật máu lạnh vậy ? Hahaha...

Yoongi liếc mắt sang Namjoon con người đang đứng cười ha hả kia, Namjoon nhận được ám khí đang gần mình thì cũng im bặt. Tôi thấy khung cảnh căng thẳng kia thì cũng thấy sợ lây. Tôi kéo mọi người đi ăn, kẻo ko thôi anh Yoongi mà cứ nổi giận như vậy thì mọi người chắc bỏ về phòng vì sợ ăn shit của anh Yoongi quá !.

Chúng tôi hiện tại đang đi đến quán ăn, cũng ko xa lắm nên mọi người đều đi bộ. Vì nãy giờ đi qua mấy cái quán bán đồ ăn, đồ chơi nên Jungkook cứ đòi vào mua một vài thứ nên mới có chút chậm trễ, hiện tại chúng tôi đang đứng đợi Jungkook đi vào mua chút bánh Banana Kich, Taehyung cũng đi vào mua chút đồ. Anh Hoseok đứng kế bên tôi, miệng lí nhí nói với tôi vì sợ lại làm anh Yoongi cáu.

- T/b em đã cảm ơn Jimin chưa ?

Tôi mặt có chút khó hiểu, quay sang nhìn anh Hoseok. Tại sao tôi lại phải cảm ơn Jimin trong khi người cứu tôi lại là Taehyung tôi có chút nghi ngờ, nhìn anh Hoseok.

- Về chuyện gì vậy anh ?

- Thì tối qua chính Jimin đã cứu em ! Em ko nhớ sao ?

Tôi mặt nghệt ra, rồi tức giận nhìn Taehyung. Anh ta đã giấu tôi, tại sao lại ko nói cho tôi biết ? Tôi tức vì anh đã nói dối tôi, tôi ko muốn nghĩ xấu anh nhưng hành động ấy là cướp công của người khác. Nếu Taehyung chỉ nói dối tôi vì một chuyện nhỏ nhặt như thế thì anh ấy sẽ còn nói dối tôi những chuyện gì nữa ? Tôi quay sang anh Hoseok, rồi mới ậm ừ cho qua.

------------------

Cả buổi đi ăn hôm nay, tôi ko có tí nào gọi là ngon miệng. Tôi thật sự rất ghét đàn ông nói dối chỉ đơn giản là ko thích, nếu đã yêu nhau thì nên chia sẻ mọi thứ cho nhau biết. Chỉ khi anh ko còn tin tưởng tôi thì mới cần sử dụng đến chuyện dối trá.

Tôi vì giận chuyện Taehyung dám nói dối tôi nên ko thèm ăn gì, chỉ ăn một ít rau rồi buông tay, Taehyung cũng nhận ra điều bất thường trong cử chỉ của tôi. Mọi ngày cô sẽ ăn đến khi nào no và hết đồ ăn thì mới ngưng nhưng hôm nay một chút thịt cũng ko thèm đụng vào.Taehyung có chút lo, nên đã xin phép mọi người là dẫn tôi về trước.

Taehyung kéo tôi về phòng, tay ko dùng lực nhiều vì sợ tôi lại bị đau tay. Tôi đi vào phòng anh đặt người tôi xuống rồi vội hỏi.

- Em làm sao vậy ? Còn mệt à, hôm nay em ko thèm nhìn đến thức ăn trên dĩa nữa ! Có cần anh mua thuốc ko ?

Tôi lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt ra vẻ kiên định, tôi nhìn Taehyung rồi cất giọng.

- Taehyung, có bao giờ em nối dối anh những chuyện nhỏ nhặt chưa ?

Taehyung hơi bất ngờ rồi ngồi im thít. Cả căn phòng chìm trong im lặng, tôi có chút khó chịu. Tôi nói đến vậy rồi mà anh còn chưa chịu nhận lỗi sao. Tôi bắt đầu bực mình, ko nghĩ gì liền nói với anh.

- Taehyung sao lại giấu em, Jimin cứu em thì nhất thiết anh phải nối dối ư ?

- T/b chỉ là anh ko muốn em dính líu gì tới anh ta !

Taehyung ngước đầu lên nói lại, khiến tôi chỉ biết im lặng. Tôi ko phải đang bênh vực Jimin, nhưng trong chuyện này Taehyung là người sai. Tại sao lại phải dối tôi, Jimin cứu tôi thì có gì mà phải giấu diếm đi. Tôi ko nghĩ gì mà phát ngôn, miệng nhanh hơn não mà cãi lại Taehyung.

- Tại sao anh lại ích kỷ như vậy ? Jimin đâu có gì là nguy hiểm đến mức anh ko muốn em dính líu đến anh ta !

Câu nói của tôi vô tình khiến Taehyung hiểu lầm, khuôn mặt anh khó chịu, hai chân mày chau lại. Mặt điên tiết nhìn tôi.

- Phải, anh ích kỷ. Thằng này ích kỷ là vì em đó ! Em đang bênh vực Jimin sao ?

Tôi hơi ngạc nhiên thật sự tôi ko bênh vực Jimin chỉ là trong chuyện này Taehung hoàn toàn sai. Tôi chỉ muốn Taehyung khắc phục, nếu anh chỉ cần một lời xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ.

Tôi ko muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng nhưng Taehyung hình như ko có thái độ nào là nhận lỗi. Mọi chịu đang đi theo hướng tiêu cực, nếu tôi tiếp tục trách móc anh thì có lẽ cả hai sẽ có cuộc chiến tranh lạnh mất !. Coi như tôi sẽ chọn cách nói chuyện với anh nhẹ nhàng hơn. Tôi quay mặt lên định xin lỗi Taehyung, chưa kịp nói gì thì đã bị cái ôm của anh làm cho ngắt quãng. Taehyung ôm tôi, dụi mặt vào hõm cổ.

- Anh xin lỗi, Taetae hứa sẽ ko nói dối nữa ! Đừng giận anh, anh biết lúc nguy hiểm người em hi vọng nhất chỉ là anh nhưng lúc đó anh lại ko xuất hiện. Anh ko muốn em thất vọng nên mới nói dối em. T/b tha lỗi cho anh !

Tôi có chút xúc động, ôm chặt người anh khẽ gật đầu. Tôi hôn vào má anh, đó luôn là hành động thể hiện sự yêu thương của tôi dành cho anh. Taehyung ko nói gì chỉ ôm tôi một lúc rồi móc trong túi ra một chiếc hộp, mở ra trong đó là một chiếc nhẫn. Đưa trước mặt tôi, anh dùng âm giọng dịu dàng nhất.

- Bảo bối à, cưới được chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me