LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Sau khi ăn uống no nê tôi với anh lại ôm nhau ngủ phì phèo đến tận sáng hôm sau.

-----------------

Sáng hôm nay, tôi và Taehyung đã dậy rất sớm so với khả năng vì thường đến tận 8,9 giờ mới chịu ngóc đầu dậy. Hôm nay mọi người đều thức dậy sớm để cho kịp giờ bay, chúng tôi dự định sẽ ở thêm vài hôm nữa nhưng vì công việc bận rộn nên đã về sớm hơn dự định. Hiện tại là 4 giờ 30, nhãn hàng không ưu ái đến nỗi đã sắm luôn hẳn một chiếc máy bay riêng cho chúng tôi nên việc về nước cũng ko gặp cản trở nhiều về thời gian.

Mọi người đều đã an tọa trên ghế, tôi ngồi chung với Taehyung. Sau một lúc nói chuyện trên trời dưới đất với anh thì tôi mới bắt đầu buồn ngủ, vì lúc nãy dậy sớm quá nên còn chút ngái ngủ. Mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc ghế, tôi vươn vai một cái rồi chợp mắt, được một lúc nhìn qua anh thì ko thấy đâu. Mọi chuyện sẽ ko có gì quan trọng nếu như tôi nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với cô tiếp viên hàng không kia, còn bắt tay cười nói nữa.

Sau bao nhiêu tiếng dài dẳng thì cuối cùng cái máy bay kia cũng hạ cánh. Tôi ko hiểu sao từ lúc thấy anh nói chuyện với cô gái lạ kia thì tự nhiên cả người bực bội cả lên, thấy gì cũng cáu gắt lên. Mang bộ mặt khó ở ấy mà đứng ngay sảnh sân bay. Tôi và Taehyung đang đợi xe riêng của mình đến, mọi người đều đã về hết cả rồi. Chuyện này khiến tôi càng quạu quọ hơn, mặt nhăn lại cực kì khó chịu.

Cuối cùng cái chiếc xe chết tiệt kia cũng đến, Taehyung nói với tài xế bắt taxi về trước rồi anh cũng ngồi vào ghế tài xế mà lái xe đi. Taehyung thấy tôi có chút im lặng nên có chút lạ, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn tôi, Taehyung tò mò cất giọng.

- Em sao vậy ? Sắc mặt em ko được tốt, em bệnh à ?

Tôi im lặng, không thèm đoái hoài đến anh. Liên tục nhìn ra cửa kính, cố tình ko nhìn mắt anh. Taehyung một tay lái xe một tay sờ trán tôi, mặt có chút khó hiểu. Đâu có bệnh đâu mà mặt lại khó chịu đến vậy, có khi nào mà cô tỏ vẻ khó chịu khi nói chuyện với anh đâu. Hay là lại giận hờn vô cớ đây, Taehyung mắt nghi ngờ, cất giọng có chút khoái chí.

- Hay là em đang giận anh ?

- Ko

Tôi vẫn ko thèm đem mắt sang nhìn anh một cái, chán ghét đưa mắt ra ngoài cửa kính. Tôi bực bội thái độ hững hờ, hai chân mày chau lại, lúc này chỉ muốn thét lên trước mặt anh là Phải ! Tôi đang giận anh đây. Nhưng ko, con gái mà phải biết làm giá chứ.

- Vậy cho anh ôm một cái đi !

- Anh đi mà ôm cô ta ấy !

Tôi hét to lên, Taehyung giật mình rồi mới dần hiểu ra. Mặt mang chút ý cười rồi dừng xe lại tấp vào lề đường, mặt quay sang nhìn tôi rồi nói.

- T/b cô ấy chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi mà, cô ấy chỉ muốn bắt tay với anh mọi chuyện ko như em nghĩ đâu.

Tôi dần nguôi ngoai, đầu óc lúc này mới tỉnh táo hơn. Ờ nhỉ Taehyung chỉ bắt tay thôi mà, hình như tôi làm quá lên rồi đó. Tôi lúc này cơ mặt mới dãn ra, nhục nhã cúi gầm xuống.

- Xin lỗi, do em ghen tuông vô lí.

Taehyung ôm chầm lấy tôi, việc cô ghen như vậy khiến anh vô cùng hài lòng. Đó giờ anh chỉ toàn là người ghen, bây giờ thấy cô ghen anh vô cùng thích. Chứng tỏ cô yêu anh rất nhiều, muốn bảo vệ anh cho riêng mình mới xảy ra việc ghen như vậy, có yêu thì mới có ghen.

Taehyung khoái chí trong lòng, hôn nhẹ má tôi rồi nói.

- Anh rất vui khi em ghen như vậy ? Cứ tiếp tục phát huy.

Tôi có chút ngại ép mặt vào ngực anh, Taehyung hôn lên đỉnh đầu tôi rồi tiếp tục lái xe đi. Hiện tại tôi và anh đang đi đến quán phở. Món ăn Việt Nam này xuất hiện khá nhiều trên đường Hàn quốc. Cả hai chọn quán ngon nhất rồi gọi món, sau đó ăn uống no nê.

---------

Chúng tôi sau khi đi ăn về thì Taehyung lái xe đi theo con đường về biệt thư của anh. Tôi có chút bất ngờ, kéo tay Taehyung lại. Tôi đã được gả sang làm dâu nhà Park bây giờ tự nhiên lại vác mặt lại đây, nếu gặp ông bà Kim thì phải nói chuyện làm sao ?.

- Taehyung tự nhiên lại về đây, nếu gặp ông bà Kim thì em phải làm sao. Khó xử gần chết !.

- Hôm nay anh về đây để nói cho ba mẹ rõ hết mọi chuyện, anh không muốn chúng ta cứ giấu kín tình cảm như thế này mãi !

Tôi ngập ngừng nghe theo lời anh, nhưng nếu mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực thì sao ? Nếu ông bà Kim biết thì có khi nào họ sẽ đuổi tôi ra khỏi Đại Hàn này ko ? Mọi chuyện đi đến đâu thì trong đầu tôi toàn là kết quả xấu, thôi thì tin vào định mệnh vậy.

Taehyung đậu xe xong thì tôi ra khỏi xe, người có chút nao núng. Taehyung kéo tôi vào trong nhà thì đã thấy ông Kim đang ngồi đọc báo còn bà thì nhâm nhi tách trà trên tay. Nghe tiếng chân thì cả hai đồng loạt ngước mắt lên nhìn, tuy có chút bất ngờ nhưng ông Kim rất điềm tĩnh gấp tờ báo lại, cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì ? Tại sao dâu nhà Park lại sang đây, cần nói chuyện gì với ta sao ?

Bà Kim cũng đặt tách trà xuống, khuôn mặt có chút vui mừng. Vì lúc trước bà Kim rất quý tôi, coi như người trong nhà. Bà Kim niềm nở đón tiếp tôi, kêu người pha nước cho tôi rồi kéo tôi xuống ghế.

- T/b cháu sang đây làm gì ? Aigoo~ cháu ngày càng xinh lên đó !.

Tôi ấp úng ko nói được gì, Taehyung đứng trước mặt hai người, khuôn mặt có chút điềm nhiên hai tay khoanh lại.

- Ba, mẹ con muốn cưới T/b !

Hai ông bà lại lần nữa ngước mắt lên nhìn, ông Kim lúc này có chút bất ngờ nhưng vẫn phong cách trưởng thành đó, điềm đạm trả lời.

- T/b đã là dâu nhà Park, con định ngang nhiên cướp vợ người ta à ?

Tôi thở dài, hai tay nhàu vành áo. Khuôn mặt có chút cúi xuống, không biết nói gì. Bà Kim trố mắt, nhìn thằng con trai của mình. Vốn trước giờ bà rất ưng T/b định lòng sẽ bàn chuyện cưới của hai đứa nhưng khi nhà Park xin gả cưới thì bà lại thôi, hôm nay lại chính miệng con trai mình đòi cưới, ngại gì mà ko vùng lên áp đảo ông Kim.

- Nếu chúng nó đã có tình cảm thì nên cưới đi ông à, đừng làm khó tụi nhỏ chuyện bên Park ta có thể tính sau mà !

Thấy ông Kim vẫn im lặng tôi càng thêm lo lắng, hai tay nhàu vành áo. Cố gắng trấn an bản thân, ông Kim vẫn ko nói gì khiến tôi không kìm lòng được nữa mắt có chút đỏ ngước mặt lên cất giọng cầu xin.

- Ông Kim con thật sự rất yêu Taehyung, con ko hề có tình cảm với Park Jimin !

Sau khi câu nói của tôi vừa dứt thì Jimin bước ra, khuôn mặt lạnh nhạt. Tôi bất ngờ tại sao Jimin lại sang đây ? Jimin tay nắm chặt tờ giấy trên tay, không nói gì mà bước ra khỏi nhà.

Tôi, Taehyung và bà Kim đều trố mắt nhìn theo dáng Jimin rồi lại quay sang ông Kim. Ông Kim lúc này mới bật cười, gật gù hài lòng.

- Được nếu T/b cháu đã nói vậy thì cứ chọn ngày tốt mà tổ chức, thật ra ta chỉ thử mọi người thôi !

Chưa để mọi người nói tiếp ông Kim đã vội tiếp lời.

- Thật ra bên Park đã hủy giấy kết hôn rồi, lúc nãy cậu ta có sang và kể hết mọi chuyện cho ta biết, kể cả tình cảm của hai đứa !

..

Sau khi nghe ông Kim nói xong Taehyung lúc này lòng vui mừng khuôn mặt hiện rõ, không nói gì kéo tôi lên phòng rồi hôn khắp mặt tôi, bật cười khúc khích.

- T/b ! À ko, vợ mọi chuyện đều tốt đẹp hết rồi ! Anh hạnh phúc lắm bảo bối à !

Tôi ôm anh khẽ gật đầu, lúc nãy nước mắt chảy dài. Sau tất cả thì mọi chuyện đều êm xuôi, ông trời cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của cả hai chúng tôi,lòng cứ dâng dâng một cõi hạnh phúc. Tôi chợt nhớ đến Jimin, mới kéo Taehyung ra khỏi lòng mình, cất giọng nói với anh.

- Taehyung, em có thể sang bên Jimin để cảm ơn anh ta ko ?

- Được rồi, ngày mai em đi nhé. Bay giờ anh chỉ muốn ôm em thôi !

Taehyung dụi chiếc mũi vào má tôi, hết sức cưng chiều. Tay lại xoa sóng lưng tôi. Tối hôm đó, nằm ngủ với tôi mà ai kia cứ cười khúc khích, lăn qua lăn lại. Tôi phải ôm thật chặt lại mới chịu ngoan ngoãn mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me