LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18

Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Thay đồ xong xuôi tôi đi xuống cầu thang, thì các người làm đều đồng loạt ngước mắt lên nhìn. Tất cả đều bỏ công việc đang dỡ sang một bên rồi bỗng dưng đứng dậy hết, gập người cúi chào tôi.

- Chúc cô một buổi sáng tốt lành !

Tôi ngượng ngùng, cũng có chút khó xử. Khua khua tay, đó giờ tôi đều coi mọi người như người nhà. Hôm nay bọn họ lại xem tôi như hoàng hậu, như vậy tôi có chút không quen.

- Mọi người đừng như vậy, ko cần phải kính trọng tôi đâu ! Hãy cứ xem tôi như là người nhà nhé !

Sau khi lấy lại không khí thân thiện hơn thì tôi di chuyển đến phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra bắt đầu bắt tay vào nấu nướng. Tôi chỉ vừa mới đặt đóng thức ăn xuống thì một cô bé cỡ chừng 15, 16 tuổi chạy đến can ngăn tôi.

- Cô chủ, việc nấu bữa sáng cứ để em, cô làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm mất !

Tôi nhìn cô bé rồi một loạt kí ức ùa về, lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang thấp thoáng hiện hữu trong dáng của cô bé. Hồi đó chỉ là một cô gái 16 tuổi đi làm thêm cho gia đình Kim, hoàn cảnh khó khăn việc bỏ học cũng ko là gì ngạc nhiên. Có lẽ hoàn cảnh cô bé cũng tương tự như tôi, trong lòng bỗng dưng lại có cảm tình với cô bé hơn. Bởi vì tôi hiểu cảm giác của bé ấy, sống ở một nơi xa lạ ko gia đình ko tình thương, cảm giác rất đơn độc.

Tôi nhìn cô bé mỉm cười rồi cất giọng.

- Ko sao, chị có thể tự làm. Cảm ơn em !

Cô bé có chút khó hiểu e dè, rồi ngập ngừng lui đi.Tôi sắn tay áo lên bắt tay vào làm việc. Vì dạo này được anh Jin truyền kinh nghiệm nên tay nghề của tôi ngày càng cao hơn, việc hoàn thành buổi sáng cũng được tôi làm một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng nha.

Tôi vui vẻ chạy lên lầu gọi mọi người dậy, ông bà Kim hình như hôm nay có việc bận nên đã đi đâu mất từ sớm. Tôi có chút tiếc, hôm nay tôi nấu rất nhiều chỉ sợ lại phải đổ bỏ thì chán chết !. Bao nhiêu công sức bỏ ra, tôi phải bắt Taehyung ăn hết mới được !. Tôi đi vào phòng, thấy cái cục bông kia vẫn còn đang trùm kín mềm ngủ ngon lành, tôi đi đến gần anh ngồi xuống. Rồi khều khều người dậy.

- Taehyung, hình như hôm nay công ty anh có việc phải ko ? Anh còn phải đến công ty để gặp đối tác mà, mau dậy đi !

- Taehyung, dậy đi nào mặt trời sắp chiếu tới mông rồi này !

Thấy con người kia vẫn ko có động tĩnh gì, tôi lúc này cũng ko muốn đau cổ họng nên áp dụng luôn cách của Jungkook.

- Ơ..Jimin anh đến đây có chuyện gì à ?

Nghe tên của Jimin, Taehyung bật người dậy, đầu ngó quanh phòng tỉnh luôn cả ngủ. Thấy bộ mặt ngu ngơ của anh, tôi chợt bật cười. Taehyung mặt có chút thộn, cất giọng hỏi tôi.

- Jimin đâu ?

Tôi bịt miệng cười khúc khích, rồi lại xoa mái tóc rối xù của anh. Đặt bờ môi nhỏ lên má anh, hôn nhẹ.

- Ko có Jimin nào cả, chỉ có T/b thôi ! Nhanh đi đồ ăn sáng em đã làm xong rồi chỉ chờ anh xuống thôi !.

Taehyung tay dụi mắt gật gật đầu rồi lủi thủi đi vào nhà vệ sinh.

Tôi xuống dưới nhà, mở tủ lấy nước cam rồi rót ra hai ly nước vừa đặt ly xuống thì Taehyung cũng nhanh chóng đi xuống, lúc này đang mặc vest. Quần áo rất chỉnh tề.

Tôi hối thúc anh lại bàn ăn, rồi cũng ngồi xuống ăn cùng với anh. Taehyung liên tục gắp thức ăn vào chén tôi, đến nỗi sắp rớt ra ngoài. Tôi nhìn anh, tỏ ý muốn anh ăn đi nhưng anh thì ko thèm đoái hoài liên tục chăm sóc tôi. Tôi có chút phần bực bội cất giọng.

- Này đừng cứ mà gắp thức ăn cho em nữa, anh lo ăn đi vậy mới có sức đi làm chứ !

Taehyung chề môi, buồn bã nhìn tôi rồi cất giọng.

- Anh chỉ lo lắng cho vợ anh thôi mà !

- Được rồi, anh mau ăn đi !

Tôi và anh tiếp tục ăn, chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, có chút ngập ngừng.

- Taehyung, hôm nay chúng ta sẽ đến cảm ơn Jimin nhé !

Taehyung chần chừ một hồi, im lặng một lúc rồi nhìn tôi. Suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời tôi.

- Được rồi, dù gì cũng nhờ cậu ta mà ba mẹ đã biết được tình cảm của chúng ta. Em cứ đến đó trước đi, anh giải quyết việc ở công ty xong thì sẽ sang cảm ơn cậu ta một tiếng !

......

Taehyung bây giờ đã đến công ty rồi, tôi cũng ko sang bên Jimin vì trời vẫn còn sáng lúc này có lẽ Jimin vẫn còn bận bịu với đống hồ sơ ko chừng. Tôi cũng tính đợi đến chiều khi Taehyung xong việc thì cả hai sẽ cùng nhau qua bên Park gia.

Tôi chăm chỉ cật lực cày phim thì thời gian cũng trôi qua mấy tiếng, ngồi dán mắt vào mấy bộ phim ngôn tình từ sáng đến gần ngả chiều rồi. Hiện tại đã 5 giờ 30, Taehyung vẫn chưa về, tôi buồn chán bấm vào điện thoại nhắn tin cho anh.

Tin nhắn

Tôi : Taehyung à, về chưa ?

Một tiếng sau anh mới phản hồi tin nhắn của tôi.

Taehyung : Xin lỗi em, do công ty có chút việc gấp ! Có lẽ phải mất vài tiếng nữa anh mới về !

Thấy Taehyung có vẻ đang rất bận, tôi mệt mỏi tự bắt taxi sang bên Jimin, ko biết lúc này anh ta về chưa ?. Sau vài phút thì tôi cũng đến nơi, vừa mở cửa xe thì đã thấy bác quản gia đang đứng tưới cây. Tôi chào hỏi bác quản gia rồi xin phép vào trong gặp Jimin.

Bác ấy bảo Jimin đang trong phòng, nên tôi phải ngồi ở phòng khách. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng đồ đạc rớt xuống phát ra ngay trên phòng Jimin. Tôi có chút bất ngờ, đi lên trên phòng của Jimin mà xem dù biết hành động này có chút tự nhiên.

Tôi mở cửa ra, trong phòng tối đen ko lấy nỗi một ánh sáng. Một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào thì thấy vỏ chai rượu, bia lăn lóc đầy dưới nền. Tôi mò tay bật đèn lên thì đã thấy căn phòng bề bộn, đồ rơi xuống đất, chiếc bàn nhỏ cũng bị lật đổ. Jimin thì ngồi dưới đất lưng dựa vào cạnh giường, anh ta đang nốc nốt chai rượu trên tay mình, tôi có chút xót nhìn anh. Tiến gần đến phía anh, Jimin liếc mắt nhìn tôi miệng buông một câu nói vô cùng lạnh nhạt.

- Đến đây làm gì ?

- Tôi đến để cảm ơn anh vì chuyện hôm qua !

Jimin cười khẩy ánh mắt lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang đóng, dù liếc mắt nhìn tôi một chút cũng ko. Anh tại tiếp tục tu thêm một ngụm rượu, tay quệt một chút rượu còn sót lại trên miệng. Anh mắt vẫn ko nhìn tôi, cất giọng có chút chua xót.

- Cô đến cảm ơn vì tôi đã hủy kết hôn, tại sao vậy ?. Rất vui mừng khi rời xa tôi đến vậy sao ? Cô có biết cái câu nói tưởng chừng như vô hại của cô khiến tôi đau lòng như thế nào ko ? Cô ko có chút nào gọi là tình cảm cho tôi ư ? Cái thằng này đã làm mọi thứ vì cô, vậy mà cô nỡ lòng nào buông lời cay đắng đó trước mặt tôi. Tôi cứ tưởng sau những chuỗi ngày ở bên tôi thì cô cũng phải có chút gọi là tình cảm chứ, một chút cũng được mà !. Cô biết bao ngày qua, tôi đã cực khổ, chật vật khi ko có cô bên cạnh ko. Nhiều lúc tôi suy nghĩ : yêu cô thì được cái quái gì chứ ? vậy mà tôi vẫn nhu nhược lao đầu vào một thứ, một thứ ko bao giờ là của tôi đó là tình cảm của cô.

Jimin cười khẩy, lại đưa ánh mắt u buồn nhìn vào màn đêm sâu thẳm. Tôi cúi gằm mặt ko biết nói gì, tình cảm của Jimin ko phải tôi ko biết chỉ là trái tim này ko thể chứa thêm được nữa, nó vẫn một lòng hướng về Taehyung.

- Jimin....

Tôi muốn nói với anh, nhưng cổ họng gần như cứng lại ko thể nào phát ra âm thanh nào tiếp theo. Một chút lí trí còn sót lại khi say Jimin đưa ánh mắt buồn bã, đặt chai rượu xuống đất. Anh nhìn tôi.

- Tôi mệt mỏi quá rồi, trò chơi kết thúc, cô được tự do. Về đi !

Jimin ngả lưng, đầu nằm lên giường hai mắt nhắm lại hướng lên trần nhà. Tôi chỉ biết im lặng chờ cho anh ngủ mới âm thầm chăm sóc anh. Vì tôi sợ lại lần nữa khiến anh đau khổ vì tôi, tôi ko muốn Jimin cứ khổ sở trong cái tình cảm đơn phương này mãi. Tôi sẽ âm thầm kết thúc đi chuyện này nếu như tôi ko thể dành tình cảm cho anh thì ít nhất tôi sẽ dành sự quan tâm nhưng vẫn chỉ ở cái khoảng cách bạn bè.

Gom hết mấy chai rượu và bia rồi cho vào sọt rác, mở cửa sổ ra cho thoáng rồi tôi lại nhìn Jimin tôi ngồi xuống nhẹ chải lại mái tóc rối xù kia. Jimin do ngủ nên mất thăng bằng, ngã nhoài người về phía tôi. Tôi bất ngờ bị Jimin đè lên, và còn hơi choáng một chút vì môi anh cũng đè lên môi tôi. Tôi bất ngờ ko chịu được sức nặng của anh mà nhắm mắt lại tay cố gắng đặt trên ngực anh mà đẩy ra.

Sau khi đẩy được anh ra thì tôi cũng đỡ người anh lên giường. Ngại ngùng đi ra khỏi phòng, lúc tôi ra ngoài thì cũng sẵn ngồi xuống nói chút chuyện với bác quản gia.

- Bác Kim, Jimin đã như thế từ lúc nào vậy ?

Bác Kim nghe tôi nói cũng thở dài rồi cất giọng.

- Haizzz, cậu chủ đã như thế từ vài ngày trước, lúc đó cậu ấy từ Úc về nhưng chỉ đi một mình. Tôi có gặn hỏi cô đâu thì chỉ lắc đầu rồi bỏ lên phòng. Cũng từ ngày đó cậu ấy đã đập phá đồ đạc rất nhiều lần, tối ngủ thì lúc nào miệng cũng lẩm nhẩm gọi tên cô, sáng dậy rồi lại vùi đầu vào đống rượu đấy đến lúc say mềm thì mới thôi. Mấy hôm đó cậu ấy cũng ko chịu ăn gì, chỉ ở yên trong phòng bè bạn với mấy chai rượu kia. Công ty có gì cũng ko thèm đoái hoài tới, phải giao phó công ty cho thư kí hoặc phó giám đốc. Sau bao lần khuyên nhủ thì cậu ấy cũng dần thay đổi, nhưng mới hôm qua từ nhà ông Kim về thì lại tiếp tục đập phá đồ đạc, lần này lại giận dữ hơn. Cậu ấy thường to tiếng với mọi người và mọi thứ trong nhà đều bị cậu ấy lật tung, nhiều lần còn tự làm bản thân mình bị thương. Lần này cậu ấy đã uống rất nhiều rượu, từ sáng đến chiều ko lần nào ngừng uống, đến nỗi tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Ko biết vì cái gì mà cậu ấy lại như vậy nữa ?

Tôi có chút thẫn thờ, nước mắt lại vô tình rơi. Jimin à, tại sao lại dành tình cảm cho tôi nhiều đến như vậy, tại sao anh lại hành hạ bản thân mình như vậy. Và câu trả lời đó là do tôi, tôi nực cười. Tôi nợ Jimin một lời xin lỗi, nợ anh một kiếp tình duyên.

Tôi còn đang suy nghĩ thì bác quản gia khều người tôi, bác ấy hình như vừa nhớ ra một thứ gì đó, một thứ mà rất quan trọng đối với tôi.

- Đúng rồi lúc nãy cậu Kim có sang đây tìm cô, lên phòng Jimin chưa được mấy giây đã đi về ! Mặt cậu ấy trong khá tức giận !

Tôi giật mình, rồi cũng nhanh chóng tạm biệt bác quản gia rồi ra về. Vừa mới ra ngoài đã thấy xe của Taehyung đậu ngay trước nhà, tôi bất ngờ ko phải bác Kim nói anh ấy về rồi sao ?. Tôi đi đến chiếc xe, anh mở khóa xe cho tôi tự mở cửa vào rồi khuôn mặt vẫn ko cảm xúc từ từ lái xe đi. Tôi thấy anh có chút lạ nên, nhanh chóng bắt chuyện với anh.

- Sao anh ko vào mà cảm ơn Jimin, anh đã hứa sẽ đi mà ?

- Cảm ơn anh ấy vì đã miễn phí một buổi ân ái với vợ anh ?

Tôi mặt nghệt ra, Taehyung đang nói bừa gì vậy ? Tôi chưa kịp hiểu gì, mặt khó chịu nhìn anh.

- Anh đang nói gì vậy ?

- Đừng đánh trống lảng nữa ! Tại sao cảm ơn cậu ấy xong rồi mà ko về còn ở đó làm gì ? Em định trả ơn ân nhân mình trong phòng ngủ sao !.

Taehyung mắt vẫn chăm chú lái xe trả lời tôi. Tôi nghe Taehyung nói xong thì có chút nhận ra, nhưng lời nói của anh có chút ẩn ý. Trong câu nói của anh, tôi có cảm giác như đang bị chà đạp, lăng mạ. Anh đành lòng nghĩ tôi là loại người trăng hoa như vậy sao ?
- Ko, Taehyung không như anh nghĩ đâu !

Taehyung ko còn chú ý đến những lời nói của tôi nữa, làm ngơ mà lái xe đi khiến tôi rất bực bội. Tại sao lại ko chịu nghe tôi giải thích cơ chứ ?.

Thấy Taehyung hiểu lầm mình, tôi ấm ức. Anh ko tin tôi sao, sau tất cả những gì cả hai đã trải qua thì chỉ vì việc hiểu lầm này mà anh ko còn đặt niềm tin vào tôi ?. Nếu anh ko muốn nghe thì tôi cũng chẳng buồn nói, cả hai đều im lặng trên con đường quen thuộc.

Xe vừa đến biệt thự thì tôi mang khuôn mặt khó ở mà đi vào trong, vào phòng ngủ mà nằm cái đùng xuống giường. Taehyung cũng ko thèm lên, ngồi ở dưới nhà mà xem Tv đến tận gần khuya. Tôi hôm nay vì thiếu hơi anh nên có chút khó chịu, nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại. Tôi ko chịu nổi nữa nên ôm cái gối xuống dưới lầu, thấy anh đang ngồi trên sofa thì lủi thủi đi lại.

- Taehyung

Tôi khều khều vai anh, Taehyung ko thèm quay đầu lại nhìn tôi. Tôi càng thêm mà khó chịu ngồi lên ghế sofa nhìn anh, tay liên tục kéo kéo áo anh. Taehyung xem tôi như người vô hình, khiến tôi có chút tủi thân. Tôi tự nhiên thấy khóe mắt mình có chút cay cay, có khi nào Taehyung hết thương tôi rồi ko ?. Tôi càng nghĩ càng khóc nhiều hơn, tiếng nấc vô tình lọt vào tai anh. Anh quay đầu sang nhìn tôi, thấy tôi khóc cũng mủi lòng mà ôm tôi.

- Được rồi, ngoan nín. Ko giận em nữa !

Tôi được Taehyung ôm trọn vào lòng, lúc này cố gắng giải thích cho anh. Đánh vào ngực anh mà trách móc.

- Taehyung..hic anh ko hiểu em, anh ko tin em. Tại sao em có thể đi làm chuyện đó với Jimin khi trái tim này luôn nhung nhớ anh được chứ ! Đã mang danh là vợ anh rồi, nhẫn mang trên tay cũng là do anh chọn. Những điều em làm cũng vì anh, thế mà chỉ vì một việc, một việc mà anh chỉ mới nhìn thoáng qua, chưa kịp hiểu đầu đuôi mà đã vội giận em, lẽ nào anh ko còn tin tưởng em sao ? Từ trước đến giờ T/b này đã một mực yêu anh thì chắc chắn trái tim luôn hướng về anh !.

Taehyung khẽ cười, ánh mắt giả vờ ko tin. Cất giọng đầy khiêu khích tôi.

- Vậy em chứng minh đi !

Tôi ko chần chừ kéo cà vạt anh xuống, môi chạm môi. Hai chiếc lưỡi vẫn cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau. Dời môi nhau tôi di chuyển đến cổ anh, tạo một vệt lớn hickey ngay cổ.

- Anh tin chưa ?

Taehyung gật đầu mang vẻ mặt đầy hài lòng tắt Tv rồi cùng tôi đi lên phòng. Sau khi cả hai thay đồ xong con người kia vẫn còn luyến tiếc chiếc gương vì đang mải săm soi cái hickey lúc này tôi tạo. Taehyung nhìn trong gương tay vạch cổ áo ra nhìn vào cái vết tím đỏ, miệng tấm tắc khen.

- Aigoo, nhìn cái vết yêu của em này ! Ngày mai anh phải đi khoe với mọi người trong công ty mới được !

Tôi đồng tử dãn ra nhìn anh, trong khi bao nhiêu người tìm cách che đi cái vết đó thì chàng họ Kim này lại đi khoe. Thật là khác người mà ! Tôi mệt mỏi nhìn anh, nãy giờ cứ thích thú khen ngợi cái vết đó mà ko chịu đi ngủ, khiến tôi nãy giờ ngáp lên ngáp xuống. Tôi bực bội ném cái gối vào người anh rồi cất giọng.

- Đừng có nói tầm xàm nữa, rốt cuộc chừng nào anh mới đi ngủ đây ! Hay muốn hôm nay ngủ ngoài sofa làm bạn với muỗi ?

Taehyung cười cười rồi ôm cái gối lúc nãy tôi vừa mới tống chạy lại phía giường, sẵn tay tắt đèn rồi nhảy cái đùng xuống giường ôm tôi mà nói.

- Ko chịu đâu, ngủ với vợ vẫn là nhất !

Lúc ngủ anh ko chịu nằm im đâu, thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại nhúc nhích hai chân, nệm cứ rung rinh hoài khiến tôi phải mắng mãi mới chịu nằm im ngủ. Cứ thích chọc cho tôi chửi mới ngủ ngon cơ !?.

Tối hôm đó, do mắng nhiếc ai kia nên tôi tỉnh luôn cả ngủ, bực mình thỉnh thoảng lại cắn nhẹ ti của anh để trừng phạt, khiến anh phải giật mình rồi lại xoa xoa ti của mình trong tội cực !.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me