LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Sau vài ngày thì tôi cũng quen với cách xưng hô với ông bà Kim. Sáng hôm nay Taehyung và ông bà Kim đã đi làm sớm, sau khi thức dậy tôi đã cảm thấy lưng mình đau nhức vô cùng dù chưa đến ngày dâu của tôi và thân nhiệt nữa, nó nóng hơn mọi khi.

Tôi vừa đi đến phòng bếp thì mùi thức ăn xộc thẳng đến mũi, tự nhiên cảm giác trong cổ họng muốn trào ra, bụng cồn cào ko thôi. Tôi bịt miệng, chạy thẳng đến nhà vệ sinh rồi nôn mửa. Nhận có điều khác lạ, tôi nhanh chóng kêu tài xế chở đến bệnh viện.

......

- Chúc mừng, cô đã có thai đứa bé rất khỏe mạnh !

Tôi thẫn người một lúc, tôi đã có thai rồi ư !. Tôi vui mừng, nhưng tôi muốn giữ bí mật đến khi đến lúc anh về rồi hẵng nói chứ nếu bây giờ gọi điện nói anh thì anh sẽ ko màng công việc mà chạy về đây thì sẽ ảnh hưởng đến công ty mất. Tôi kêu tài xế chở về, lòng ko khỏi vui mừng.

Lúc này tôi đang nằm trong phòng, tôi buồn chán lăn qua lăn lại, vì cơ thể rất mệt mỏi nên ko muốn động tay động chân gì cả. Đang lim dim, thì nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi nhìn thẳng vào máy, là mẹ gọi. Tôi vui vẻ bắt máy lên, áp điện thoại vào tai.

- Alo

- T/b mau về đây, bà con.. mất rồi.....

Tiếng mẹ tôi lấp bấp, những câu sau tôi ko màng nghe nữa, qua điện thoại tôi còn nghe được tiếng xe cấp cứu đang kêu inh ỏi rồi tắt hẳn. Tôi đơ người một lúc rồi, chạy thẳng xuống dưới nhà

Mấy người làm và quản gia đã xuống sân sau để làm một vài việc, hầu như ko có ai ở nhà trước. Ko quan tâm rằng mình đang có thai, tôi chạy một mạch ra ngoài mặc cho thân thể ko có chiếc áo ấm ngoài thân.

Tôi bắt một chiếc taxi rất nhanh, rồi chạy thẳng đến ga tàu, tôi mua vé một cách nhanh chóng. Khi ga tàu thông báo chuyến đi đến Busan chuẩn bị khởi hành, tôi ngồi trên tàu mà lòng thấm thỏm. Tôi ko kiềm chế nữa mà khóc nấc lên mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

-----

Tôi sau khi đã đến Busan thì ko chần chừ mà bắt xe chạy thẳng đến nhà mình. Vừa mở cửa ra thì đã thấy mẹ tôi đang ngồi khóc trên ghế, bà tôi thì đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng mắt bà nhắm nghiền, điều đó khiến tôi khó chịu. Chạy đến bên bà tôi, tay nắm chặt lấy tay bà. Tôi gượng cười hai mắt đỏ hoe, tôi lay tay bà cất giọng một cách khó khăn.

- Bà à, T/b cháu của bà đang ở đây mà, tỉnh dậy đi mà đừng ngủ nữa ! Cháu hứa sẽ ở lại chăm sóc bà mà, cháu sẽ ko đi đâu nữa nên bà tỉnh dậy đi nhé. Bà đừng ngủ nữa mà !

Không một lời hồi âm nào từ bà, xung quanh yên ắng đến lạ. Tôi nước mắt ko tự chủ được mà tuôn rơi, bà là người chăm sóc cho tôi từ bé và hiển nhiên tôi sẽ rất thương bà. Bà luôn là động lực để tôi cố gắng từng ngày. Bà luôn an ủi động viên tôi, đến giờ bà lại nằm đây ko một lời từ biệt, bà chìm vào một giấc mộng sâu, một giấc mộng mà ko bao giờ thức dậy. Tôi trách bản thân vì đã ko thể gặp mặt bà lần cuối.

Tôi bật khóc nức nở, ko chấp nhận được sự thật quá phi lý này. Tôi vẫn cứng đầu, nắm chặt lấy tay bà. Giọng nói có chút phần khó khăn.

- Bà, bà đừng ngủ nữa. Hôm sau cháu vẫn sẽ được nhìn thấy bà đúng chứ ?. Bà hứa sẽ ở đây bên cháu mãi mãi mà, bà ơi ?

- T/b, bà con chết rồi ! Hãy để bà yên nghỉ đi !

Câu nói của mẹ tôi khiến tôi lặng người, tôi ôm mẹ tôi bật khóc nức nở. Tôi sau đó cũng thiếp đi trong hơi ấm của mẹ. Bà tôi sau đó đã được chôn cất rất im lặng, ko đám tang ko một bóng người. Sự ra đi của bà hết sức thầm lặng.

-----

Tôi thức dậy, thì đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi của mẹ tôi và cha dượng, sau đó còn nghe được tiếng tát. Tôi bước ra ngoài thì đã thấy ông ta đóng cửa lại đi ra ngoài, mẹ tôi thì ngồi bệt dưới đất tay ôm mặt. Tôi lật đật chạy lại, lấy tay mẹ tôi ra khỏi mặt thì đã thấy mặt mẹ tôi in rõ 5 dấu tay đỏ chót.

Tôi nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn phía cánh cửa. Mặt tôi đỏ lên, tức giận nhìn thân thể mẹ tôi. Tay thì chi chít vết bầm, tôi nghĩ đây ko phải lần đầu ông ta đã đánh mẹ tôi. Dưới sự bạo hành của ông ta, mẹ tôi đã chịu đựng bao lâu rồi ?. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, cất giọng.

- Mẹ, con cần lời giải thích !

Mẹ tôi có chút ngập ngừng, rồi cả hai cùng đi đến chiếc bàn gỗ. Mẹ tôi, đợi đến khi tôi đủ bình tĩnh rồi mới cất giọng.

- Chuyện ông ta bạo lực mẹ cũng đã xảy ra từ lúc con đi. Ông ta bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của mình, chuyện bà con mất cũng do chính tay ông ta làm. Trong lúc cản ông ta đang đánh mẹ thì bà đã bị ông ta xô mạnh, đầu đập vào cạnh tủ. Do cơ thể bà con quá yếu nên.....

Tai tôi bắt đầu ù đi, nước mắt cũng trào ra. Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhắm mắt cố gắng kìm chế bản thân.

- Tại sao mẹ ko nói cho con biết !

Mẹ tôi có chút đờ người, rồi lại nhìn tôi. Mặt bồi hồi, có chút lo lắng rồi lại cất giọng.

- Mẹ sợ làm phiền đến công việc của con !

- Vậy tại sao mẹ lại ko tố cáo ông ta ? Rõ ràng ông ta đã giết bà mà ?

Tôi lại khó hiểu nhìn mẹ tôi, nếu chuyện nghiêm trọng đến như vậy thì ít nhất mẹ cũng nên tố cáo ông ta bởi chuyện này liên lụy đến bà tôi. Nếu ko vì sự an toàn của mẹ thì ít nhất cũng là của bà chứ !

- Mẹ...mẹ còn yêu ông ta, con biết mà khi yêu người ta bất chấp mọi thứ !

Tôi lại nhìn mẹ tôi, yêu một dã thú như ông ta ? Mẹ đừng đùa con chứ ! Tôi lại nhìn mẹ với ánh mắt đầy bất ngờ, tôi ko ngờ mẹ tôi có thể buông những câu nói như vậy, vì ông ta mà mẹ bất chấp mặc cho bà ra đi vì tình yêu của mẹ ư ?

- Ông ta ra tay giết một người thân của mẹ mà mẹ vẫn có thể yêu ông ta ư ? Mẹ cho rằng sự ra đi của bà là một cách tự nhiên sao ?

- Ko...ko T/b

- Con ko ngờ mẹ lại như vậy ! Xin mẹ con ko muốn nghe mẹ nói nữa, hãy để con một mình !

Tai tôi ko còn muốn nghe bất cứ lời nào từ mẹ tôi nữa. Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt căm hận. Tôi chạy về phòng của mình, nằm phịch xuống chiếc giường. Mẹ nỡ lòng nào, bà tôi ra đi như vậy chỉ vì hi sinh cho cái tình yêu ko hồi đáp của mẹ tôi thôi sao ? Mẹ cho rằng sự ra đi của bà chả là gì đối với mẹ sao ? Sự mất mát khi bà đi liệu mẹ có cảm nhận được ?. Tôi bật khóc mặc cho mẹ tôi đập cửa ở ngoài.

- T/b ! Xin con đừng làm gì dại dột ! Mẹ xin lỗi, làm ơn hãy mở cửa cho mẹ đi !

Tôi nhìn ra cánh cửa ko tự chủ được nữa mà thét lên.

-XIN MẸ HÃY ĐỂ CON MỘT MÌNH !
Không còn tiếng đập cửa hay tiếng nói của mẹ tôi nữa, mẹ tôi có lẽ đã đi rồi. Cả căn phòng mập mờ chìm trong sự thất vọng tột cùng của tôi. Tôi bây giờ ko thể nghĩ được gì nữa, chỉ nhớ mỗi Taehyung.

Người con trai mang nụ cười hình chữ nhật ấy, lúc tôi sụp đổ nhất thì chỉ mỗi có anh là điểm dựa. Nước mắt vẫn ko ngừng chảy, tôi bấm số rồi gọi ngay Taehyung.

Tôi áp máy vào tai, lúc bây giờ tôi chỉ muốn nghe giọng nói của anh. Chỉ mỗi mình anh mới có thể an ủi con tim đang suy sụp đến tột độ này. Tôi nhớ anh xao xuyến, nhưng anh vãn ko bắt máy.

Tôi lại kiên trì bấm máy thêm một lần nữa, áp máy nghe. Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng tút tút, anh vẫn chưa bắt máy.

- Xin anh, Taehyung bắt máy đi. Em đang cần anh, rất cần anh.

Tôi gọi biết bao nhiêu cuộc những vẫn chỉ là những tiết tút dài, ko một hồi âm hay câu nhắn nào từ anh. Tôi thất vọng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chờ anh gọi lại, đến mơ màng ngủ lúc nào ko hay.

Đến khi trời ngả chiều tôi mới thức dậy, vẫn ko một câu nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Taehyung. Lúc tôi thức dậy ra khỏi phòng thì đã thấy mẹ tôi đã đi đâu mất, chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy trắng trên bàn.

Gửi T/b

Là mẹ đây, mẹ xin lỗi vì đã giấu con làm con thất vọng. Mẹ sẽ đi tố cáo ông ta, nhưng mẹ sợ xa con lắm ! Năm đó con còn đang làm ở nhà ông Kim, trong lúc giằng co với một người phụ nữ đang cằm dao xông vào ta trong giống như đã sử dụng chất cấm vậy, thì mẹ vô tình làm cô ta té xuống dao đăm vào bụng của cô ta. Mẹ sợ lắm ! Sợ khi mẹ đầu thú, bà con ko ai chăm sóc. Mẹ cũng ko muốn làm phiền đến con, bởi mẹ sợ khi tin lộ ra con lại bị mọi người trêu chọc vì con có một người mẹ giết người. Mẹ quyết định giấu đi, nhưng ko ngờ ông ta biết được, ông ta uy hiếp mẹ ông ta hành hạ mẹ. Mẹ đều cắn răng chịu đựng, bởi vì con vì bà. Nhưng đến lúc ông ta giết bà, mẹ đau lắm. Rồi đến lúc con hỏi mẹ tại sao ko đi tố cáo ông ta thì mẹ mới dối con rằng mẹ yêu ông ta. Mẹ làm sao có thể yêu con dã thú đó được chứ, vì mẹ ko muốn con biết sự thật. Mẹ sợ khi mẹ tố cáo ông ta rồi sau đó ông ta cũng sẽ khai ra tội của mẹ thì lúc đó mẹ sợ con kinh tởm mẹ hay là do mẹ quá ích kỷ rồi ko ? Nhưng khi con nhìn mẹ bằng ánh mắt căm hận đó, mẹ mới nhận ra mẹ phải đi tố cáo ông ta, mẹ đã đi tố cáo ông ta rồi vậy nên, T/b à đừng giận mẹ nữa nhé. Khi mẹ ko còn có thể chăm sóc con được nữa, con nhớ hãy sống thật tốt. Đừng làm gì dại dột, bởi vì mẹ sẽ rất buồn. Nhớ đó, hãy sống thật tốt nhé !

Gửi T/b con gái của mẹ.
Mẹ luôn yêu con

Tôi bật khóc, rồi đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. Đầu óc trống rỗng, mở cửa tìm kiếm mẹ tôi. Tôi điên cuồng chạy trên đường, vừa khóc vừa gọi tên mẹ. Xin mẹ, bà đã mất rồi mẹ lại muốn rời xa con nữa sao ?.

Tôi mặc cho bản thân ko có áo ấm, mặc cho trời mưa nặng hạt vẫn chạy khắp nơi. Dòng người thưa thớt dần, trời mưa càng nặng hạt. Tôi suy sụp ngồi thụp xuống, tôi nhận ra mình hết sức ngu ngốc. Bản thân ko biết nghĩ gì chỉ biết điên cuồng tìm mẹ, có lẽ mẹ tôi bây giờ đang chờ cảnh sát xét xử ko chừng. Bà đã mất rồi mẹ lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa sao !

Tôi ngồi thụp xuống ghế đá, mặc cho cơ thể run lên vì lạnh. Cả người đang vô cùng suy yếu, mắt tôi mờ dần như muốn ngất đi.

- Taehyung, em cần anh ! Em nhớ anh, tại sao anh còn chưa đến.

Tôi mệt quá, cơ thể ko chống cự được nữa mơ màng thiếp đi.

..........

Tôi vừa thức dậy, thì mùi thuốc đã xộc thẳng đến mũi khiến tôi suýt nữa nôn ra. Tôi nhìn quanh, ai đã đưa tôi đến đây ?. Tôi nhìn sang tay trái thì Jungkook đang dựa đầu vào giường tôi mà ngủ. Tôi lay lay người anh dậy, Jungkook nheo mắt rồi dùng tay dụi mắt.

- Jungkook, là ai đưa em đến đây ? Là Taehyung đúng ko ?

Giọng tôi khàn khàn, tưởng chừng trong câu nói như muốn đứt quãng. Jungkook nghe tôi nói thì lắc đầu, rồi cất giọng.

- Không, người dân đã đưa em đến đây khi phát hiện em đang ngất, họ bảo đã gọi vài người nhưng chỉ mỗi anh bắt máy. Cũng may là anh về quê thăm bố mẹ, nên có thể chạy sang đây chăm sóc em một cách nhanh nhất có thể !

Tôi thất vọng rồi nhìn anh, ánh mắt có chút buồn phiền.

- Trong số những người ko bắt máy có .... Taehyung chứ ?

Jungkook ngần ngừ một lúc rồi gật đầu, tôi như suy sụp. Tại sao, lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu Taehyung ? Tôi ngước mặt lên, nước mắt như muốn trào ra.

- Jungkook, em muốn ở một mình !

Jungkook chần chừ một lúc rồi lại gật đầu, xoa đầu tôi vỗ về.

- Anh biết mọi chuyện rồi T/b, đừng làm gì dại dột hiểu chứ ?

Jungkook đóng cửa rồi đi ra ngoài tiến đến chỗ vị bác sĩ vừa mới khám cho cô. Anh lo lắng hỏi.

- Cô ấy ko sao chứ bác sĩ ?

- Cô ấy ko sao ! Chỉ cảm lạnh một chút và cơ thể đang thiếu dinh dưỡng nên ngất đi, chỉ cần bồi dưỡng vài ngày là được. Nhưng cần cẩn thận hơn để tránh tình trạng nguy hiểm đến đứa bé trong bụng. Tuy rất khỏe mạnh nhưng một chút sơ sót có thể cướp đi sự sống của nó. Và cần cẩn trọng hơn nữa với những tác động của thai phụ, may là cậu đưa đến đây kịp thời nếu ko thì...... Nếu có gì bất thường thì phải nhanh chóng đưa ngay đến bệnh viện, hiểu chứ ?

Jungkook bất ngờ chưa hiểu rõ mọi chuyện, gật đầu cho qua rồi bước đến phòng của cô. T/b đã có thai rồi ư ?

Tôi nằm một lúc rồi lại thấy Jungkook bước vào, anh ấy tiến đến chiếc ghế rồi ngồi xuống. Tôi ngước mắt nhìn Jungkook.

- Jungkook, em muốn về !

Jungkook bất ngờ nhìn tôi rồi lại lắc đầu, anh kéo chăn đắp lại cho tôi rồi cất giọng.

- Ko được, cơ thể em đang rất yếu ! Em cần ở lại đây vài ngày để nghỉ ngơi !

Tôi lắc đầu khó chịu, tôi thật sự đang rất muốn về. Nếu còn ở đây lâu thêm nữa thì những kí ức kia ùa về, nó khiến tôi đau lắm. Tôi ấm ức nhìn Jungkook, nắm chặt lấy tay anh. Jungkook vẫn lắc đầu khiến tôi buồn bực trùm kín chăn lại. Tôi khóc nấc, khiến Jungkook mủi lòng mà đồng ý.

- Thôi được rồi, anh sẽ xin phép bố mẹ rồi cùng em về Seoul!

-------------

Hiện tại sau khi về Seoul thì Jungkook bắt taxi chở tôi về, sau khi tôi vào nhà rồi anh mới an tâm mà kêu tài xế chạy đi.

Tôi vào nhà thì đã thấy ông Kim đang ngồi ghế sofa còn bà Kim thì đi qua đi lại. Tôi đưa mắt tìm kiếm Taehyung, anh ấy vẫn chưa về sao ?.

- T/b về rồi hả con, sao đi đâu mà ko báo cho bố mẹ biết vậy ?.

Ông Kim ôn tồn hỏi tôi, tôi chỉ lắc đầu rồi lại mỉm cười trả lời.

- Dạ chỉ là nhà con có chút chuyện nên con mới về quê, do gấp quá nên con quên mất ạ. Con xin lỗi!

Bà Kim sốt sắng chạy đến phía tôi rồi gạt máy lon tóc con của tôi ra, giọng vô cùng lo lắng.

- Con sao vậy ? Nhìn mặt con có vẻ mệt lắm ! À T/b con có thai rồi đúng ko, bác tài xế mới báo cho mẹ biết ! Con đó có thai rồi thì phải nói cho bố mẹ biết hiểu ko, với lại đừng đi lung tung nữa sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó !

- Nếu ko có gì nữa thì con xin phép lên phòng trước !

Tôi đi lên lầu rồi đến phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường. Mắt ko tự chủ được nữa mà bật khóc, Taehyung em nhớ anh. Thật sự rất cần anh, lúc em đau nhất thì anh ở đâu chứ ?

Tôi còn đang khóc thì nghe tiếng cửa mở, rồi nệm lún xuống. Vẫn mùi hương quen thuộc đó, anh ôm chặt lấy tôi.

- T/b, anh xin lỗi. Do hôm nay việc bận quá, điện thoại hết pin nên ko nghe thấy em gọi.

Cảm nhận được cơ thể mình đang run bần bật hơn khi nghe được tiếng nói của anh. Tôi cắn môi, vẫn im lặng mà ko trả lời anh.

- Anh xin lỗi, em vẫn còn có anh mà ! Em đừng im lặng như vậy điều đó khiến anh rất khó chịu !

Tôi ko kiềm chế được cảm xúc của bản thân được nữa mà òa khóc lên, Taehyung quay người ôm tôi lại. Tôi giẫy giụa trong vòng tay anh, anh càng ra sức siết chặt tôi hơn.

- Em ghét anh, chúng ta chấm dứt đi, ko một cuộc hôn nhân nào sẽ xảy ra hết !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me