LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18

Au mới đi Nha Trang về, ta nói dân mình biểu tình với bạo động quá trời. Xe của tôi bị kẹt luôn, đáng ra nếu về sớm thì đã có chap từ hôm qua cho mấy cô đọc rồi ! Thông cảm cho Au nhé (•3•).

---------

- Kim Taeyong, thằng nhóc sẽ tên là Taeyong.

Ba Kim mỉm cười, gật đầu hài lòng với cái tên của đứa nhỏ. Rồi lại quay sang nhìn mẹ Kim, muốn hỏi ý kiến.

- Bà thấy sao ?

- Tên hay, chỉ mong thằng nhóc đừng có giống cái bản tính khó ở của cha nó !

Mẹ Kim vừa cầm dao gọt quả táo trên tay cũng không quên liếc  xéo Taehyung. Sau đó mẹ hào hứng kể những tật xấu hồi nhỏ của anh cho tôi nghe.

Mọi người đều bật cười kể cả người làm, bởi âm thanh phát ra từ miệng mẹ Kim không thể nào gọi là nhỏ. Taehyung lúc này không còn lỗ nào để chui nên ngồi im như tượng.

Sau khi lôi hết mấy thói hư tật xấu của Taehyung ra thì mẹ Kim cũng đổi chủ đề, nhìn tôi rồi lại đưa mắt xuống cái bụng sắp phình to trong mấy tháng tới mà hỏi.

- T/b còn chuyện đám cưới hai đứa tính sao ?

Tôi có chút rối bời, bụng tôi chỉ mới có được ba tháng nên thai nhi còn rất yếu. Đám cưới tất nhiên thì phải đi mời rượu xung quanh, chỉ sợ tôi bất cẩn rồi lại có chuyện không hay. Taehyung thấy tôi im lặng thì vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói. 

- Do em quyết định, anh không ý kiến !

Tôi thấy Taehyung không có yêu cầu gì nên quyết định dời lại. Vì sự an toàn của con tôi, và cả ngày trọng đại sắp tới nữa. Tôi không muốn trong cái ngày quan trọng đó mà phải mang cái bụng to này đâu, với lại váy cưới lại bó người nữa nếu nói không thấy bụng bầu của tôi đang phì ra thì chắc chắn là nói dối.

- Con nghĩ sẽ tổ chức đám cưới sau khi sinh con xong, vì sự an toàn của Taeyong !

Tôi sau khi nhận được sự đồng tình từ ba mẹ Kim thì cũng an tâm, quay sang hỏi ý Taehyung.

- Còn anh ?

- Được nếu em muốn, miễn sao ngày đó cô dâu của anh là em thì mọi thứ đều được !

Tôi mỉm cười rồi nhéo má anh, sau khi bàn luận vài chuyện thì tôi và Taehyung cũng xin phép về trước. Cả hai đang trên đường đến thăm mẹ tôi, sau khi đậu xe thì chúng tôi cũng vào trong tìm

......

Trước khi đi tôi và Taehyung đã nói chuyện với những người đã điều tra vụ án của mẹ tôi và cha dượng. Họ nói sau vài tháng điều tra thì cha dượng tôi không phải đây là lần đầu tiên phạm tội. Ông ấy trước đó đã từng là tay sai của bọn buôn ma túy.

Hành động trái pháp luật của ông ta mẹ tôi đều biết nhưng lại che giấu đi, vì thế mẹ tôi lại bị gán ghép vào tội bao che cho người sử dụng chất cấm. Và thế bà lại bị cho thêm vài năm nữa, có lẽ là 4 năm. Tôi khi nghe được tin này thì chết đứng, cả bầu trời hi vọng như sụp đổ.

Và họ nói đây có lẽ là lần cuối tôi có thể nói chuyện với mẹ tôi vì họ sẽ chuyển mẹ tôi vào một nơi nghiêm ngặt hơn. Để kiểm chứng xem mẹ tôi có sử dụng ma túy không ? Lúc đó tôi gần như suy sụp, tôi không hề giận mẹ, nhưng chỉ quá thương cho bà vì lại phải yêu nhầm cầm thú như ông ta.

Tôi và mẹ đang ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp kiếng trắng. Ở giữa có một lỗ nhỏ để âm thanh có thể truyền qua đối phương, tôi nhìn mẹ tôi mỉm cười. Ở đây chế độ quản thúc rất nghiêm ngặt, và có cả lớp học để cải tạo tù nhân hơn. Nhìn mẹ qua lớp kiếng, mẹ tôi trong gầy gò xanh xao hơn hẳn. Đây là lần cuối tôi gặp mẹ sao ?

Taehyung vẫn đứng kế bên tôi, anh vẫn im lặng không nói gì bởi anh biết bây giờ cảm xúc của tôi và mẹ đang rất phức tạp. Người ngoài cuộc như anh thì không nên xen vào.

- Mẹ à, dạo này mẹ sống tốt chứ ?

Mẹ tôi gật đầu cười, tay chạm lên lớp kiếng như muốn chạm lên người tôi. Tôi cũng đưa tay chạm bàn tay mẹ qua lớp kiếng, nó gầy gò hơn lúc trước khá nhiều. Mắt tôi vô tình phủ một lớp nước lỏng. Chỉ cần nhắm mắt thì tuyến nước sẽ trào ra. Mẹ tôi vẫn vậy, mỉm cười ôn nhu.

- Mẹ vẫn ổn, con gái ngoan đừng khóc !

Nghe tiếng mẹ thì càng thúc đẩy nước mắt tôi trào ra hơn. Tôi thầm trách bản thân mình nếu quan tâm gia đình mình nhiều hơn thì có lẽ bà tôi không ra đi một cách vô tình như vậy, và mẹ tôi cũng không phải ngồi ở đây.

Mẹ lại nhìn tôi, bà hầu như không khóc chỉ là trong đôi mắt có vẫn còn chút nỗi buồn bám lấy. Mẹ tôi mỉm cười, vẫn là nụ cười đó mẹ quay sang nhìn Taehyung.

- T/b con bé bướng lắm, nhìn vậy thôi chứ dễ khóc lắm ! Mẹ không muốn nó phải buồn nhiều vì nó đã không còn người thân bên cạnh rồi, trong quãng thời gian 4 năm con có thể thay mẹ chăm sóc nó không, Taehyung ?

Taehyung im lặng, vẫn là cái gật đầu. Mẹ tôi vẫn luôn quan tâm tôi như vậy, tôi hít một hơi dài. Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi không muốn mẹ thấy tôi khóc, bởi bà sẽ rất lo cho tôi. Tôi muốn cho bà thấy, con gái bà... Lee T/b luôn là một người mạnh mẽ.

Tôi mắt hiện những đường đỏ, gượng gạo cười với mẹ. Mẹ tôi vẫn tiếp tục hỏi han mọi người, nhưng vẫn không quên đi đứa cháu ngoại của mình. Bà yêu chiều nhìn nhóc qua mặt kiếng.

- Thằng bé, con đã đặt tên cho nó chưa T/b ?

- Taeyong, nhóc có tên là Taeyong là chính Taehyung đã đặt !

Mẹ tôi gật đầu rồi nhìn cái bụng của tôi mà âu yếm. Tôi có thể cảm nhận được sự ao ước được chạm vào đứa trẻ của bà qua ánh mắt như thế nào. Mẹ hơi buồn nhìn tôi, rồi lại ngập ngừng như vừa mới phạm lỗi lầm gì đó.

- T/b nếu sau này thằng nhóc biết bà ngoại của mình là kẻ từng giết người thì sao, giá mà mẹ không giấu diếm chuyện đó thì bây giờ mẹ có thể hoàn thành bổn phận của một người bà rồi ! Đáng ra mẹ nên chăm sóc cho con những lúc như thế này !

Nghe mẹ nói tim tôi càng nhói lên, mẹ tôi lúc nào cũng vậy luôn đổ lỗi mọi chuyện đều do mình làm. Bà luôn là người quan tâm đến người khác, luôn tự oán trách bản thân mình mặc cho bản thân không là người có lỗi.

Nước mắt tôi rơi từng hạt nặng trĩu, nó kéo theo những tâm tư chua chát của tôi và mẹ. Tôi lắc đầu nhìn mẹ, giá bây giờ tôi có thể nắm chặt lấy tay mẹ. Mọi thứ tưởng như rất dễ dàng nhưng bây giờ khoảng cách của cả hai đã bị ngăn cách qua lớp thủy tinh trắng. Giá mà lúc trước tôi nắm tay mẹ nhiều hơn !.

- Không, Taeyong sẽ rất tự hào bởi vì có một người bà như mẹ ! Taehyung anh ấy sẽ chăm sóc con  vậy nên con xin mẹ đừng trách bản thân mình nữa !

Khi người canh gác thông báo đã hết giờ trò chuyện, tôi luyến tiếc tạm biệt mẹ. Mẹ tôi vẫn có chút lưu luyến, ngập ngừng một chút mới dám thốt ra câu nói.

- Taeyong à, bà ngoại rất yêu cháu ! Sẽ sớm thôi bà sẽ được gặp cháu ! Tạm biệt Taeyong và con gái của mẹ !

Người canh gác đưa mẹ tôi ra khỏi phòng trò chuyện. Tôi lúc này mắt đọng nước, bật khóc. Taehyung im lặng, ân cần siết chặt thân thể đang run dần của tôi vào lòng.

Tôi vốn trước giờ sống trong sự nuông chiều của mẹ, 4 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ làm tôi nhận ra sự xa cách giữa mẹ và tôi. Đối với đấng sinh thành, vì tôi mà phải ở tù 4 năm thì có phải là tôi quá bất hiếu không ?.

Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ nhưng lại yếu đuối ngay sau đó. Chỉ cần nghĩ tới cảnh mẹ tôi không được ăn uống điều độ thì lòng tôi đã đau thắt lại rồi.  Tuy đã nhiều lần gặp mẹ nhưng đến phút chia ly lần cuối này tôi lại bật khóc. Luôn bật khóc trước mặt Taehyung, tôi chỉ yếu đuối khi bên anh.

Taehyung ôm tôi vào lòng, đặt trên đỉnh đầu tôi một nụ hôn. Gạt những giọt nước mắt trên mắt tôi, anh đan xen năm ngón tay của anh vào tay tôi rồi ôn tồn an ủi.

- Mẹ sẽ ổn mà, đừng khóc !

Ở ngay khoảng khắc này, lại một lần nữa tôi rung động với anh. Chỉ là những cử chỉ bình thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi có thể cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi dần bình tĩnh, ôm chặt người anh, áp má vào ngực anh. Cất giọng đầy nghẹn ngào.

- Taehyung, cảm ơn anh !

- Vì cái gì ?

- Vì tất cả ! 

Taehyung cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn đã cho em biết thế nào là lưu nhớ một người ! Cuộc sống này chỉ trọn vẹn khi anhChỉ cần cùng anh, chẳng phải tiếc một đời người đã qua !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me