LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Taehyung không màng nghe, cho cự vật của anh vào âm đạo tôi. Thúc vài cái, rồi từ từ bụng tôi đau thắt dữ dội. Ở nơi đó chảy ra một chút máu, tôi buông thõng  tay. Trước khi ngất đi chỉ thấy Taehyung hoảng hốt rồi ôm tôi vào lòng sau đó cơ thể cũng dần không tự chủ mà ngất đi.

Con tôi, sẽ không sao chứ ?

...

Ở trước cửa phòng cấp cứu, mọi người đều nôn nóng trước những thì giờ dài dẳng. Kim Taehyung sốt sắng, đứng trước cửa mà tự trách bản thân mình. Taehyung không biết bản thân nên làm gì chỉ biết đi quanh quẩn trước cửa hoặc ngồi ở ghế chờ.

Ngồi trên ghế mà bản thân không tự chủ được, hai tay nắm chặt đùi rung rung đầy vẻ lo lắng. Taehyung trách không thể đạp thẳng cánh cửa mà phi vào trong.

Bà Kim đi qua đi lại, nhìn đứa con trai và nghĩ lại hành động nó vừa làm mà không ngăn được cơn giận của mình mà la rầy, trách móc.

- Cái thằng này ! Mày ghen gì mà ghen quá vậy, hại........( cháu với con dâu mẹ rồi ! )

Bà Kim chưa nói hết lời thì đã bị ông Kim ngăn lại, ông Kim lắc đầu kéo bà Kim xuống ghế ngồi rồi nói nhỏ.

- Thằng nhỏ nó đã lỡ rồi, chuyện dù sao cũng đã xảy ra, đừng nhắc lại chỉ khiến nó thêm đau lòng thôi  !

Sai vài phút chờ đợi thì khi đèn tắt hẳn, thông báo cho ca khám bệnh đã kết thúc thì đồng thời bác sĩ và y tá cũng bước ra. Người bác sĩ tháo mũ, nhìn đồng loạt những con người ngồi ở ghế chờ. Chưa kịp ứng xử như thế nào thì đã bị Taehyung áp đảo, nắm chặt tay mà sốt sắng hỏi.

- Bác sĩ, vợ và con tôi không sao chứ ?

Người bác sĩ nhìn Taehyung rồi gật đầu, lấy lại hình ảnh uy phong trước đó mà xém bị Taehyung đạp đổ rồi cất giọng.

- Không sao, may là cậu đưa đến kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi. Sức khỏe của bệnh nhân tạm thời khá yếu cần được bồi dưỡng, may chỉ là cái chạm nhẹ nên không xảy ra tình huống sảy thai ! Bây giờ mọi người vào thăm bệnh nhân được rồi !

Nói xong người bác sĩ lui đi cùng với y tá, Taehyung nóng ruột mở cửa đi vào trong. Hình ảnh trước mắt anh khiến anh nhói hơn nữa, nhìn cô phờ phạc khuôn mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi khiến cho tâm can anh như bị xé toạc ra.

Anh nhẹ nhàng tiến đến phía chiếc giường, ngồi xuống mà nắm chặt đôi bàn tay của cô. Không kiềm chế được cảm xúc, khóe mắt anh cay cay giọng đầy tội nghiệp.

- Anh xin lỗi ! T/b à xin lỗi em, thực sự rất xin lỗi em !

Taehyung lúc này không đủ lí trí để sắp xếp được câu nói nào hoàn chỉnh hơn, trong đầu anh bây giờ chỉ đầy đủ hai chữ xin lỗi. Một tay nắm chặt tay cô, tay còn lại di chuyển xuống bụng mà xoa dịu. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như thế này !.

- Taeyong, ba xin lỗi con ! Rất xin lỗi con !

Tôi nhìn Taehyung, rồi lại đưa mắt xuống bụng. Giọng thều thào, đôi môi khô khan mấp máy hỏi.

- Taeyong, không sao đúng chứ ?

Taehyung gật đầu, cười nhẹ để khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Xoa xoa tay, rồi đặt nhẹ nụ hôn một cách nhanh chóng lên bàn tay tôi.

Mẹ Kim phía sau tôi, đang gọt chút táo cho tôi. Tôi gượng ngồi dậy, giọng khàn khàn chào mẹ.

- Con chào ba mẹ !

Mẹ Kim sốt sắng kéo tôi nằm xuống rồi mỉm cười nhẹ, đá nhẹ chân ba Kim rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Liếc mắt nhìn ba rồi cất giọng nói với tôi.

- Xin lỗi con dâu, con đang bệnh mà ba mẹ lại có chuyện gấp ! Ba mẹ về trước, có gì thì gọi cho mẹ nhé !

Tôi biết ba mẹ Kim không có chuyện gấp gì đâu, thật ra thì họ chỉ muốn cho tôi và Taehyung có thời gian riêng thôi. Sau khi tạm biệt họ, tôi không nói gì với Taehyung, một lúc sau anh đã nhờ thư kí mua cháo nóng về cho tôi.

Tôi vì còn đang giận Taehyung nên cũng không nói gì chỉ âm thầm mà ăn hết cháo. Nếu Taeyong của tôi mất thì tôi phải làm sao ? Taehyung vì đang cảm thấy có lỗi nên cũng không bắt chuyện với tôi chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi như bình thường nhưng vẫn rất im lặng.

Sau khi ăn xong thì tôi có dấu hiệu buồn ngủ, Taehyung đã gọi điện cho người pha sữa ấm cho tôi để uống trước khi ngủ giúp tôi ấm bụng hơn.

Mắt tôi bắt đầu lim dim, Taehyung ngồi bên cạnh tay vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Chiếc giường có hơi nhỏ nên Taehyung đã ngủ trên ghế dựa, gần 1h đêm sau khi quan sát tôi ngủ ngon thì anh cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình. 

-----

Sau vài ngày thì vào một buổi chiều yên bình, tôi đang ngồi đọc sách thì bỗng dưng mấy huyng đổ xô nhau đi thăm tôi. Chưa vào phòng thì tôi đã nghe tiếng thì thào của bọn họ, mở toang cánh cửa ra. Mặt ai nấy đều niềm nở như đi đám cưới, anh Hoseok  chưa gì đã chạy như tên đến chỗ tôi.

- Aaa, T/b khỏe chưa ?

Tôi gật đầu, đống cuốn sách trên tay lại rồi nhìn một loạt mọi người. Ánh mắt tôi dừng lại ở một người, là Jimin anh ấy còn đang tươi cười cầm một bịch trái cây trên tay. Ngồi nói chuyện thì mới biết là mọi người sang đây rủ tôi đi chơi, tôi cũng không từ chối. Sau khi đợi Taehyung làm vài thủ tục xuất viện thì chúng tôi cũng xuất phát.

Phải nói là bọn họ dẫn tôi đi khắp nơi ăn uống đủ chỗ. Nhưng xui thay bụng tôi còn khá yếu nên không ăn được gì nhiều ngoài cháo, chỉ toàn mấy huyng ăn thôi.

Chúng tôi còn tới khu vui chơi, tôi chơi rất nhiều trò nhưng tương đối rất nhẹ nhàng. Taehyung ban đầu còn dè chừng Jimin nhưng sau đó thì cũng nói chuyện vài câu với nhau.

Phải nói là nơi nào trong khu vui chơi thì tôi đều kéo mọi người đi qua. Tôi cũng chưa thấy bà bầu nào như tôi, xách cái bụng to này mà đi lông nhông khắp chốn.

Được một lúc thì Taehyung có điện thoại hình như là chuyện ở công ty, nên đã xin phép về trước lúc đi anh ấy còn dặn tôi đủ điều. Lúc đầu là Taehyung định chở tôi về nhưng mọi người cứ kéo tôi lại nên số đông chiến thắng.

Sau khi chơi hả hê thì mọi người đều mất sức, còn tôi thì vẫn tung tăng bởi khi đi qua mấy trò cảm giác mạnh tôi đều bắt cánh đàn ông vào chơi. Còn tôi thì đứng ngoài, rất là sung sướng nha ! Được ngắm nhìn những khuôn mắt lạ lẫm khi chơi của mấy huyng khiến tôi rất thích thú.

Tội nhất luôn là anh Hoseok, ai mà không biết anh ấy sợ cả thế giới chứ. Nên khi chơi thì phải nói anh ấy la hét, mém tí nữa là khóc rồi. Nhất là khu nhà ma, anh ấy chơi xong ra ngoài thì mặt bơ phờ như mới mất. Hồn bay phách vía, trông thương cực !.

Chơi xong mọi người con đi xem phim nữa, mọi người " khôn " lắm chọn ngay bộ phim ma cho anh Hoseok với anh Jin coi. Lúc đầu, hai anh ấy không chịu nhưng vì muốn giữ hình tượng nên đã liều một phen vào xem. Và tại buổi xem phim lại có một màn opera xảy ra.

Chơi đến lúc mệt nhừ tử thì mọi người mới chịu về. Tôi không nhờ ai chở mình về cả, một thân một mình bắt taxi về để tránh trường hợp như trước.

Vì sợ Taehyung lại ghen bóng ghen gió nên tôi bắt luôn taxi chạy đến công ty anh, sẵn tiện mua ít thức ăn cho anh vì sáng giờ Taehyung cũng chưa cho gì vào bụng cả.

Tôi đến được công ty thì cũng đi vào trong, vì vừa mới đến công ty lần đầu nên tôi rất lo. Chỉ sợ chưa được gặp anh thì đã bị tống cổ ra ngoài, nghe nói an ninh ở đây rất là nghiêm ngặt nha. Nhân viên ở đây thì cũng bảo vệ chủ tịch của họ lắm chứ, nhất là nhân viên nữ.

Tôi vừa đi vào trong thì gần cả ngàn người dừng mọi hoạt động lại, ánh mắt đều tập trung nhìn tôi. Tôi choáng bất ngờ, tôi chỉ là con người thôi mà có phải là động vật trong danh sách đỏ đâu mà làm ghê thế. Tôi còn đang bồi hồi vì nhiều ánh mắt đổ về thân mình thì bỗng dưng mọi người đều gập người cung kính chào tôi.

- Chào phu nhân ! 

Mặt tôi nghệt ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?. Tôi còn đang thắc mắc tại sao bọn họ biết tôi là phu nhân mà lại chào cung kính như vậy thì Alex từ đâu chạy tới. Anh ấy cười rồi lần nữa chào tôi, mặc cho tôi cản lại. Nhìn tôi một lúc rồi cất giọng.

- Phu nhân đến đưa cơm cho chủ tịch phải không ? Theo tôi !

Tôi đi phía sau Alex vẫn không quên kính trọng chào mọi người, lúc đầu gặp mặt thì phải tạo ấn tượng tốt với người ta chứ !. Alex bấm thang máy rồi mời tôi vào trong, tôi nhìn Alex rồi cũng hắng giọng hỏi.

- Ờm..sao mọi người lại....?

Tôi chưa biết nói gì, thì Alex nhìn tôi một lúc giống như là đang tiếp thu để hiểu cái câu tôi vừa nói. Anh chợt cười khẽ rồi quay sang nhìn tôi bấm thang máy rồi tiếp giọng.

- À, chủ tịch đã thông báo cho mọi người biết trong một cuộc họp công ty. Anh ấy còn đưa cả hình cho xem, nói thật lúc đây anh ấy mất hết cả hình tượng !.

Tôi à một tiếng dài rồi nhìn quanh thang máy một lúc, sau khi đến tầng của Taehyung thì Alex cũng dẫn tôi đến phòng của Taehyung rồi tạm biệt tôi và xin phép đi trước. Tôi hé mở cửa, lắng nghe những âm thanh trong phòng.

- Taehyungie ~~

Thức ăn trong tay tôi rơi hết xuống, cả tầm mắt bỗng thu về hướng của căn phòng. Khóe mắt dần chảy nước, tôi bịt miệng lại ngăn cho những tiếng nấc trong vòm họng phát ra. Chắc tôi nghe lầm, đúng không ?

Dần mở cửa, người tôi như sửng lại Taehyung anh ấy...đang ôm ấp một người con gái. Có phải tôi hoa mắt không ? Không kiềm chế được nước mắt của cặp đồng tử trào ra nữa tôi khóc nấc lên, mặc cho Taehyung có nghe hoặc nhìn thấy hay không tôi chạy ra khỏi công ty. Vô tình đụng trúng Alex, anh ấy hỏi tôi thì tôi chỉ lắc đầu rồi nhờ anh ấy đưa về. Bây giờ tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được nữa rồi, cả đầu óc chỉ đủ để ghi nhớ hình ảnh lúc nãy.

Sau khi về đến nhà tôi đi vào phòng, không nghĩ gì liền soạn hết đồ đạc cho vào vali. Tôi bây giờ rất nhạy cảm à không ngông cuồng hơn thì đúng.

Tôi vừa cầm vali lên thì cũng là lúc Taehyung mở cửa bước vào, thấy anh ấy khóe mắt tôi lại bị phủ một tầng nước mỏng. Taehyung nắm tay tôi lại, cất giọng.

- Em đi đâu, nghe anh giải thích một lần thôi !

- Em sẽ đi khỏi anh, cút khỏi anh ! Kim Taehyung anh !

Tôi hét toáng lên, không tự chủ được bản thân nữa. Taehyung nắm chặt vali, gằn giọng nói lớn với tôi.

- TẠI SAO EM LUÔN NHƯ VẬY HẢ, CÓ BAO GIỜ CHỊU NGHE ANH GIẢI THÍCH KHÔNG ? CÓ BAO GIỜ EM TIN ANH CHƯA ?

Taehyung quay mặt đi ra ngoài đóng mạnh cửa lại mặc cho tôi đang suy sụp. Tôi nằm bệt xuống giường, khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với tôi, anh ấy nên biết là tôi đang rất nhạy cảm mà !

Lúc này sao mà tôi đủ lí trí để nghe anh ấy giải thích, thấy người mình yêu ôm người khác thì có đủ bình tĩnh để nghe không ? Tôi cũng như anh ấy thôi, tại sao không hiểu cho tôi cơ chứ !

Tôi đang rối bời giữa những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, tay tôi che mắt ngưng cho bản thân không khóc nữa. Còn đang khóc than thì cảm nhận được môi mình bị một thứ mềm mềm đè lên, dần nhận ra là đó là thứ gì.

Tôi mở to mắt, là khuôn mặt của Taehyung đang phóng đại lên trước mặt tôi. Tôi đẩy anh ấy ra thì Taehyung càng ra sức hôn tôi, đến khi anh ấy thả môi tôi ra thì tôi ngồi bật dậy dịch người ra xa anh, mắt mở to mà hỏi.

- Anh...anh làm gì vậy ?

Taehyung ngồi dậy rồi ôm chầm lấy tôi, anh ấy hít lấy một hơi dài rồi dụi mặt vào cổ tôi, giọng khàn khàn có chút trầm ấm mà nói.

- Xin em đừng có suy nghĩ muốn rời xa anh, chỉ cần nghĩ đến là anh muốn điên lên, vậy xin em đừng rời xa anh dù chỉ một lần !

°°°°°

Xin lỗi mấy cô tại dạo này máy bị hư nên không thể trả lời bình luận của mấy cô được. Với lại còn ra trễ nữa, chương trước tôi không trả lời được bình luận tôi xin lỗi nhé ! Vì mượn máy của con em nên tôi không chắc là sẽ trả lời hết bình luận của mấy cô được không nhưng tôi hứa sẽ ra sớm nhất có thể. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me