LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


- Xin em đừng có suy nghĩ muốn rời xa anh, chỉ cần nghĩ đến là anh muốn điên lên, vậy xin em đừng rời xa anh dù chỉ một lần !

Cổ họng tôi nghẹn lại, cả cơ thể tự động mềm nhũn ra. Kéo anh ra khỏi người mình, nhìn trực tiếp vào mắt anh mà hỏi.

- Giải thích cho em, cô ấy là ai ?

- Là chị họ của anh, hôm nay chị ấy về nước. Vì đã thân nhau từ lúc nhỏ nên cả hai thường có những cử chỉ thân mật nhưng anh chắc chắn với em sự thân tình ấy chỉ ở mức chị em !

Taehyung nhìn tôi, giọng nói có phần cương quyết tựa như anh ấy chắc chắn với những gì mình vừa nói. Tôi như bỏ được cục đá trong lòng mình, thở dài an tâm rồi ôm anh. Nhưng một nửa thâm tâm còn lại còn chưa tin hẳn, lại ngước mắt nhìn anh rồi nghiêm giọng nói.

- Hãy chứng minh cho em biết những điều anh nói là thật !

Taehyung khẽ cười, lại hôn nhẹ lên môi tôi. Không chần chừ móc điện thoại ra, bấm vào một dãy số rồi gọi ngay. Taehyung còn cố tình bấm loa ngoài cho tôi nghe được, sau một lúc dường như đầu dây bên kia đã bắt máy thì anh mới hắng giọng.

- Mẹ à ?

( Ừ mẹ nghe đây ! Có chuyện gì ? )

Tôi kéo tay Taehyung lại, tôi kêu giải thích thì tự dưng lại gọi mẹ. Không lẽ định mách mẹ vì tôi không chịu tin sao ? Taehyung nhìn tôi nhướn mày khó hiểu, rồi lại quay sang tiếp tục nói.

- Có phải Haji noona vừa mới về nước phải không ạ ?

( Đúng rồi ! Chi vậy, chẳng phải hồi lúc nãy nó sang gặp con sao ? )

Taehyung nhìn tôi, đợi khi tôi chịu tin rồi mới an tâm cười đến méo miệng. Rồi quay sang cái điện thoại mà nói tiếp.

- Vậy thôi tạm biệt mẹ

( Ơ ơ cái thằng này, bị con dâu giận rồi ấm đầu hay sao thế ! Nói chuyện đâu không, hại mẹ mày đang ngủ ngon )

Taehyung cười cười tạm biệt mẹ rồi tắt máy, quay sang mặt tỏ ý như là mình đúng. Tôi cóc vào đầu anh không khỏi bật cười mà cất giọng.

- Anh thiệt là....ai đời 12h đêm lại đi gọi điện cho mẹ, thèm nghe mẹ chửi lắm à ?

Taehyung cười, rồi sà vào lòng tôi dịu dịu mặt vào hõm cổ tôi. Taehyung sau khi thu hết hương thơm của tôi vào mũi thì lại tìm kiếm những chỗ ngon trên cổ tôi mà tạo dấu yêu. Anh làm một cách bất ngờ nên tôi không lường trước được nên đã bật ra tiếng rên.

- Ưhm, Taehyung !

Cả người Taehyung dần nóng lên, hạ bộ bên dưới cũng muốn " vùng dậy ". Một lúc như muốn tiến xa hơn thì Taehyung chợt khựng người lại. Kéo người tôi ra Taehyung xoa vầng thái dương, giọng khàn khàn.

- Xin lỗi, anh mất bình tĩnh quá !

Tôi vừa nhìn vừa thương Taehyung, phải nói là dạo này anh ấy phải kiêng dữ lắm. Nhìn anh ấy kiềm chế như vậy trong tội lắm, một khi đã đã bị dục vọng chiếm lấy thì khó mà kiểm soát được nữa. Tôi nhìn Taehyung, không cam lòng mà nói.

- Taehyung...nếu anh nhịn không nổi thì có thể ra ngoài...giải quyết !

Taehyung ngạc nhiên hơi tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nghiêng đầu không nhịn được cười mà ôm người tôi ghì xuống. Anh cắn lên má tôi, vừa cười vừa nói.

- Vợ ngốc, nói bừa gì vậy ? Taehyung anh chỉ thích ăn một món duy nhất, là T/b em !

Taehyung nằm xuống lấy tay của mình làm gối cho tôi nằm , yêu chiều lấy cái mền đắp gọn ghẽ rồi với tay bật đèn ngủ. Nhéo mũi tôi rồi ôn nhu nói.

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em ngủ đi hôm nay khóc nhiều rồi !

Tôi tươi cười nhướn người hôn nhẹ một cái vào môi anh rồi lại nằm xuống dịu dịu vào cổ anh, tìm tư thế thoải mái cho bản thân rồi cũng từ từ ngủ.

-------------------------------

Sáng hôm nay tôi đã dậy sớm, nằm chiếc giường của mình mà tha hồ nướng. Taehyung còn đang cặm cụi dưới bếp nấu bữa sáng, từ lúc tôi có bầu thì Taehyung cũng tự học nấu ăn trên mạng.

Cũng kể từ ngày đó trong phòng làm việc cũng có vài cuốn sách dạy nấu ăn nằm lăn lóc trên bàn, sau những ngày gian nan thì Taehyung cũng tiến bộ hơn phần nào. Trình độ nấu ăn cũng tương đối là ổn định hơn trước, nhưng về chuyên môn sử dụng dao thì còn lụm cụm chưa thành thạo lắm.

Nhìn anh trên người thỉnh thoảng trên tay lại có vài miếng băng keo cá nhân dán lên thì tôi lại thấy có lỗi cực kì. Nhưng cũng tại anh thôi tự rước họa vào thân mình, tôi bảo để tôi nấu thì không chịu nằng nặc đòi làm.

Dạo này Taehyung cũng không đến công ty, chỉ tập trung ở nhà chăm tôi thôi. Taehyung cũng từ lúc nào mà nói nhiều hơn trước, phải nói là người mẹ thứ hai của tôi. Lúc nào cũng cằn nhằn đủ việc, nói cằn nhằn vậy thôi chứ thật ra là Taehyung chỉ trách yêu tôi thôi. Chứ dám cằn nhằn là sofa thẳng tiến.

Nằm vất vưởng trên giường, tôi buồn chán lấy tay xoa xoa bụng. Bây giờ tôi chỉ cần nghe tiếng Taehyung kêu thì sẽ lật đật chạy xuống ăn thôi, một cuộc đời nhàn rỗi.

Đừng nói khi có bầu sướng này nọ, mặc dù không cần phải làm việc nhiều nhưng những dấu hiệu của có thai cực kỳ khó chịu. Nếu những ngày nhàn nhạt nằm nghỉ thì có thể coi là những tháng nghỉ dưỡng để đón chờ ngày cực hình sắp tới.

Tôi nghe mấy thím hàng xóm nói đi đẻ đau lắm, như thể chịu bạo hành thể xác vậy. Tôi là dạng không chịu được đau nhiều, ví dụ như đau một cái rồi hết thì tôi còn chịu được chứ phải nằm chịu hành xác trong mấy tiếng thì tôi xin thua.

Nãy giờ suy nghĩ bao nhiêu thứ trên trời dưới đất mà chưa thấy Taehyung gọi ăn, tôi buồn tẻ đung đưa chân nằm một hồi lâu mà vẫn chưa có tín hiệu gì, tôi ngồi dậy mang đôi dép hình con vịt rồi cực nhọc đi xuống dưới nhà bếp.

Thấy bàn ăn đã được dọn đầy đủ, gọn gàng rồi mà anh vẫn còn đang chăm chỉ nấu ăn. Tôi từ từ tiến đến phía anh, ôm eo từ phía sau rồi áp má vào tấm lưng rộng rãi của anh mà hít một hơi dài. Mùi bạc hà nhè nhẹ được thu vào mũi tôi, tôi thật sự đã nghiện cái hương thơm này rồi.

Chưa kịp để anh nói gì, tôi đã mè nheo anh. Dùng chất giọng thều thào như sắp chết đói đến nơi mà nói.

- Taehyung, bao tử của em đã trống trơn rồi này đến khi nào thì mới xong đây ?

Taehyung vừa thái chút hành vừa nêm nồi canh, sau khi đã vừa miệng thì tắt bếp. Anh quay người lại nhìn tôi, nhéo mũi tôi một cái rồi nuông chiều nói.

- Xong rồi này ! Em ra ngồi đi anh bưng canh ra rồi ăn !

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn một lượt thức ăn trên bàn. Đầy đủ các món dinh dưỡng, Taehyung đem nồi canh đặt lên bàn tự hào nhìn những món do chính tay mình làm rồi cũng ngồi xuống.

Tôi ngồi xuống nhìn một số món rồi gắp đại món nào trong tầm ngắm của mình. Taehyung lấy một muỗng trứng hấp cho vào chén tôi, đợi đến khi tôi ăn xong rồi mới hỏi.

- Ngon không ?

Tôi gật gù, vị cũng không tệ chỉ là chưa bằng mẹ tôi nấu thôi. Nhưng trong đây toàn lòng thành của anh nên đối với tôi là cực phẩm rồi. Thấy tôi khen tâm trạng Taehyung cũng phấn khởi hơn hẳn, vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Anh chỉ đũa vào nồi canh rồi cất giọng.

- Em thử canh đi, nghe nói ăn đậu tốt cho thai phụ nên anh nấu canh Đậu Tương cho em đấy !

Tôi đưa mắt đến nồi canh đang nghi ngút, chưa để tôi làm gì Taehyung đã lấy muỗng múc một ít nước rồi thổi đợi đến khi nguội hẳn mới kê trước miệng cho tôi thử. Sau khi thử xong thì cảm nhận đầu tiên hiện trên đầu tôi là tạm, có hơi nhạt một chút nhưng vì đang có bầu nên tôi cũng không được ăn mặn nhiều.

Nhưng thật sự đối với Taehyung nấu như vậy là rất ngon rồi, mọi người biết mà Taehyung vốn là đàn ông chuyện bếp núc cũng không đụng chạm nhiều. Chuyện nấu nướng con gái có khi huống hồ chưa làm được Kim Taehyung lại sống trong nhung lụa, chuyện bếp núc đến đầu ngón tay bình thường còn chưa đụng tới nếu nấu được như vậy thì quá tuyệt rồi.

Taehyung đưa ánh mắt hồi hợp ngập tràn hi vọng nhìn tôi, tôi nhìn anh cười tươi rồi đưa ngón cái lên trước mặt Taehyung ra hiệu cho anh là : anh đã làm rất tốt !.

Taehyung mỉm cười an tâm, nhéo má tôi rồi lại tiếp tục bữa ăn. Trong lúc ăn Taehyung vẫn gắp thức ăn cho tôi, tôi theo hướng tay anh mà nhìn rồi dừng lại ở miếng băng keo cá nhân dán trên tay anh.

Lòng lại cảm thấy tội lỗi, tôi ngước nhìn Taehyung đang mỉm cười nhìn tôi lòng tôi lại sụt sịt như sắp phát khóc. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đang dán keo cá nhân, giọng vờ hờn dỗi mà oán trách anh.

- Từ giờ ra ngoài mua đồ ăn rồi đem về đi, anh đừng nấu nữa !

Taehyung có chút hụt hẫng, tưởng rằng tôi không muốn ăn đồ anh ấy nấu nữa nên mặt buồn thiu. Nhìn đống thành phẩm mình tạo ra có chút níu tiếc xen lẫn buồn bã.

- Sao vậy, mẹ anh nói ăn đồ ở ngoài không tốt bằng đồ ở nhà nên anh mới nấu cho em ăn. Bộ anh nấu không ngon sao ?

Tôi nghe Taehyung nói vậy thì lắc đầu cho miếng thịt vào trong miệng rồi nhai nhai, đến khi nuốt chửng vào trong bao tử mới ngước lên. Nhìn vào vết thương đã được bịt kín của anh mà giải thích.

- Không phải, nhìn tay anh kìa !. Đầy các vết thương nếu anh cứ tiếp tục nấu như vậy, em...lo lắm !

Taehyung cười hài lòng, vợ anh thì ra chỉ đang lo lắng cho anh làm anh tưởng cô chê anh nấu dở. Taehyung trong lòng như bắn pháo, vừa được khen nấu ngon lại còn được vợ lo lắng. Kim thiếu gia thật sự rất thích cảm giác này a~~.

Taehyung lắc đầu mỉm cười xoa đầu tôi, anh nhéo má tôi. Cất giọng một cách đầy yêu thương.

- Chỉ cần làm cho em,thì anh có bị sao cũng được !

Tôi đánh yêu anh một cái rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau tiếp tục ăn hết bữa cơm, sau khi ăn xong thì chúng tôi dọn dẹp rồi cùng nhau rửa chén. Còn đang chăm chú rửa cái dĩa trên tay thì không biết là vô tình hay cố ý mà Taehyung làm bọt rửa chén dính lên mặt tôi. Tôi quay sang nhìn thì anh cười khì, tôi nhìn anh rồi giả bực dọc lên tiếng.

- Anh kì quá à, lau ngay cho em !

Taehyung tưởng tôi bực thiệt nên lấy phần tay không dính bọt lau mặt cho tôi, Taehyung buồn tủi cúi mặt rửa mấy cái chén trên tay vì tưởng tôi giận. Tôi không quan tâm nữa mà tiếp tục rửa mấy đĩa thức ăn, đừng tưởng tôi chịu thua Taehyung...never.

Có qua thì phải có lại, canh me lúc anh không quan tâm tôi lấy bàn tay của mình cho nó dính thật nhiều bọt, rồi nhân cơ hội ịnh thẳng vào má anh. Và thế là một bên má của Taehyung dính bao nhiêu là bọt, tôi bật cười lớn.

- Haha, Huề rồi nhé !

Taehyung như đứng hình, ngây người một lúc mới chợt tỉnh. Anh như nhận ra, cười gian rồi tiến đến phía tôi. Nắm tay tôi lại rồi.........thọc cù lét tôi. Anh vừa cười vừa chọt lét tôi mà hỏi.

- Thua chưa ?

- Haha, thua thua.

Tôi vì nhột mà cười không biết trời đất, má cũng đỏ ửng lên vì cười. Cuối cùng Taehyung cũng tha cho tôi, rồi tiếp tục sử lí đống chén dĩa. Làm xong thì cả hai lại nằm ườn trên giường mà ngủ đến tận trưa.

-------------------

Trưa hôm nay Taehyung đã đưa tôi đến gặp một vài người, tôi có hỏi là ai thì cứ trả lời mập mờ. Tôi cũng không quan tâm, ngồi yên trên xe chờ đến chỗ hẹn. Theo suy đoán của tôi thì có lẽ là một đối tác hoặc một người thân trong gia đình nên Taehyung mặc đồ rất chỉn chu, tôi thì cũng tự giác đi kiếm đồ đẹp mặc.

Tôi chọn áo sơ mi màu xám khói, loại rộng kiểu áo giấu quần. Vì thời tiết Hàn Quốc đang 1°C nên tôi chọn quần Jean dài, tóc cũng được uốn xoăn nhẹ, nhìn rất là cá tính nha. Mang đôi giày bệt gót thấp mới mua mấy hôm trước đi cho an toàn, vì trước giờ tôi cũng ít khi mang giày cao gót nên sợ đang có thai mà mang nó rồi đi loạng choạng va vào đâu thì nguy hiểm lắm.

Khi xe dừng lại ở chỗ hẹn là một căn biệt thự, ngay bãi đổ xe cũng có vài chiếc xe hạng sang đang đậu lưa thưa ở đó. Sau khi Taehyung đã đỗ xe xong thì tôi và anh cùng nhau bước vào theo sự chỉ dẫn của bác quản gia, vừa mở cửa vào trong thì đã nghe tiếng cười nói của những cô chú lớn tuổi.

Tôi cung kính chào mọi người, rồi chưa kịp cử động gì thì đã bị mẹ Kim kéo đến chỗ ngồi. Bây giờ tôi mới nhận ra là có cả ba mẹ Kim đi theo, vì lúc nãy ngại quá nên chưa kịp nhìn rõ mặt từng người một. Taehyung cũng kiêu hãnh cho tay vào túi quần mà đi sau, tự động ngồi kế bên tôi. Tôi bây giờ mới ngước lên nhìn mọi người, trong đây có sáu người bao gồm ba mẹ Kim, hai cô chú đang ngồi và tôi với Taehyung. Ở đối diện thì có hai ghế trống, hình như là nhân vật chính trong bữa ăn này.

Sau khi thức ăn đã được dọn lên gần hết thì tiếng cửa mở ra, hai người trai gái bước vào trong. Đưa mắt dò xét cặp nam nữ kia thì tôi chợt bất ngờ, người con trai đang đứng ở đó không ai khác là Seejun. Taehyung cũng thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như trước. Đôi trai gái bước đến chỗ ghế trống, Seejun lịch thiệp kéo ghế mời chị ấy ngồi.

Vì nhìn có vẻ già dặn hơn tôi và Taehyung nên nếu tôi đoán không lầm thì có thể là chị Haji gì đó mà Taehyung nói lúc tối qua. Sau khi mọi người đều đã yên vị ngồi trên ghế thì ba đã giới thiệu tôi với hai cô chú kia.

- Anh chị hai, đây là con dâu của em !

Tôi nghe nhắc đến đến mình thì ngồi bật dậy, gập người lễ phép chào hỏi.

- Chào cô chú con là Lee T/b

Hai cô chú bật cười vì sự đáng yêu của tôi, rồi đầy ôn nhu nói với Taehyung.

- Con bé xinh đấy, Taehyung nhà ta thật là khéo chọn người !

Đến lượt giới thiệu của hai người đang ngồi trước mặt, chị ấy đưa tay chào hỏi tôi rồi lên giọng giới thiệu.

- Chào em, chị là Haji chị họ của Taehyung. Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm nhé !

Tôi gượng cười xua tay rồi bắt tay chị Haji, phải nói rằng chị ấy rất thân thiện. Không khí dần ngột ngạt khi Seejun giới thiệu bản thân với Taehyung. Cả hai liên tục đấu mắt, giống như là kẻ thù của nhau từ mấy thế kỉ trước. Không đội trời chung Taehyung bắt tay Seejun nhưng giống như là muốn bóp nát bàn tay Seejun trong tay mình.

Seejun sau khi khẩu chiến trong lòng với Taehyung xong thì cũng quay sang tôi, mỉm cười thân thiện giơ tay chào hỏi.

- Chào T/b anh là Seejun, rất hân hạnh được gặp mặt !

Tôi có chút e dè định bắt tay Seejun thì Taehyung gạt tay Seejun ra mặt vẫn không cảm xúc, liếc nhìn Seejun rồi buông câu.

- Xin lỗi, cô ấy không thích bắt tay người lạ !

Thấy không khí có chút khó xử cô chú Kim mời mọi người dùng bữa, nếu nói là một bữa ăn bình thường thì không phải thật ra đây là buổi giới thiệu Seejun với gia đình họ Kim, có thể nói là chị Haji và Seejun đang có gian tình.

Dùng bữa cũng xong tôi và chị Haji xung phong đi rửa chén, còn hai tên đàn ông kia thì vẫn ngồi kế bên nhau mà á khẩu. Chúng tôi mới gặp lần đầu nhưng vẫn rất dễ thân nhau, nói chuyện trên trời dưới đất đến lúc rửa hết đống chén mới thôi.

Trong cách nói chuyện tôi có thấy hình như chị Haji có tình cảm với Taehyung, không phải ở mức chị em mà là ở tình cảm nam nữ. Tôi nghĩ chắc mình suy đoán lung tung nhưng lúc cả hai nói về Taehyung thì chị ấy thật sự rất khả nghi, một phần linh cảm của tôi là như vậy. Chắc mai mốt phải đề phòng quá, có chồng đẹp trai thật là khổ quá đi a~~.

........

4h chiều hôm nay, sau khi từ nhà cô chú Kim về thì Taehyung chở tôi đi lòng vòng chơi, sau đó ghé vào một tiệm coffe bánh ngọt rồi vào đó mua ít thứ còn tôi thì ngồi ở trong xe. Vì xe tấp vào lề đường nên tôi liên tục ngắm nhìn những người đi đường qua lại, chợt một dáng người khiến tôi dừng mắt.

Tôi bất ngờ như được vàng, bất chấp mà mở cửa xe ra lao như vũ bão ôm chầm lấy người trước mặt. Tôi dán mình vào người ấy, cười tươi rồi hỏi.

- Anh hai, anh lên đây khi nào vậy ?

Anh hai tôi cười chưa kịp nói gì thì một lực kéo người tôi ra, rồi đấm thẳng vào má anh hai tôi. Tôi như trợn mắt, nhìn hung thủ đã đánh anh mình.

- TAEHYUNG !

Tôi thét lên làm những người đi đường hiếu kì đứng lại xem, hiện tại chúng tôi đang là tâm điểm gây sự chú ý. Tôi chạy lại đỡ anh mình dậy, khóe miệng anh bị rách chảy một đường máu. Tôi bực bội, quay sang Taehyung mà oán trách.

- Anh biết mình đang làm gì không ?

Tôi sau đó không nói gì dìu anh hai dậy rồi lấy tay lau chỗ máu cho anh, mặc cho Taehyung như con thú dữ đang kiềm chế cơn giận của mình. Tôi thật sự đã rất quen với tính ghen tuông của anh nhưng làm vậy có quá đáng không ? Chưa biết sự tình như sao mà đã đánh người rồi.

Tôi bực bội nhìn những người đi đường đang cầm điện thoại lên quay ba chúng tôi rồi chỉ trỏ, tôi bị bọn người kia cho là người vợ ngoại tình bị chồng bắt gặp nên mới dẫn đến sự tình này. Cơn giận cứ chèn ép nhau khiến tôi không suy nghĩ gì mà kéo anh hai đi rồi kêu chiếc taxi đang đậu ở đó chở đến bệnh viện, mặc cho Taehyung đứng đó.

Ngồi kế bên nhìn anh hai đang được bác sĩ sơ cứu, anh em tôi trước giờ rất thương yêu nhau. Tôi vốn rất quý anh hai vì lúc nhỏ anh ấy lúc nào cũng đùm bọc, che chở tôi. Nhìn anh hai bị đánh vô lí như vậy tôi cũng thấy có lỗi lắm, nhưng vẫn thấy có lỗi với Taehyung hơn lúc nãy vì giận quá mà không chịu giải thích cho Taehyung, cũng vì quá bực mà kéo anh hai đi mà không nói gì với Taehyung. Chắc anh ấy buồn lắm !

- T/b về trước đi anh không sao !

Nghe anh hai nói thì tôi quay sang, nhìn anh rồi cũng tạm biệt anh hẹn anh hôm sau gặp lại. Tôi cũng bắt chiếc taxi rồi về nhà.

..........

Tôi mở cửa vào nhà, không thấy ai ở dưới phòng khách, đèn bật hờ vài cái. Ngồi trên ghế sofa lưng dựa vào thành ghế, mệt mỏi mà hít một hơi dài, Taehyung về chưa nhỉ ?. Mắt nhắm nghiền cả người tôi hôm nay mệt lử, gặp lại được người quen mà toàn thấy chuyện gì không !. Haizzzzzz.

Vì mệt quá nên tôi chưa kịp tháo giày gì, mệt ngả người mà thở. Còn đang nhắm mắt thì cảm nhận chân mình bị nhấc lên, rồi bàn chân cũng mát dần. Taehyung hình như chưa về, mà tại sao tôi lại có cảm giác như chân mình đang bị nhấc lên ?

Tôi sợ hãi mở hờ mắt mà nhìn, thở phào thì ra Taehyung đã về rồi anh ấy đang tháo giày cho tôi rồi nhẹ nhàng thay vớ ấm hơn cho chân tôi. Tôi hơi bất ngờ không lẽ còn đang giận mà vẫn chăm sóc được cho tôi sao ?. Tôi giả vờ còn đang ngủ, Taehyung nhấc bỗng người tôi lên rồi ẫm lên phòng đặt nhẹ lên giường rồi thay quần áo cho tôi. Đắp mền gọn ghẽ cho tôi sau đó thì đóng cửa ra ngoài.

Tôi tưởng anh ấy ra ngoài một lúc rồi vào ngay, không ngờ gần một tiếng mà chưa thấy vào. Hình như Taehyung giận tôi thật rồi !.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me