LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


Tôi tưởng anh ấy ra ngoài một lúc rồi vào ngay, không ngờ gần một tiếng mà chưa thấy vào. Hình như Taehyung giận tôi thật rồi !.

Tôi biết Taehyung đang rất tức giận, nên sẽ cho anh ấy thời gian để bình tĩnh lại. Tối hôm ấy, tôi phải trằn trọc mãi mới ngủ được vì nghĩ về việc xin lỗi anh.

-----

Sáng hôm nay tôi dậy rất sớm mới 5h là tôi đã tất bật vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó ôm mền chạy xuống dưới nhà. Bước xuống nhà đã thấy Taehyung còn ngủ trên ghế sofa, tôi cẩn thận đắp mền lại cho anh rồi đi lại phòng bếp.

Hôm nay tôi quyết định tạ lỗi với Taehyung bằng cách nấu những món anh thích, và sẽ mời anh hai đến ăn rồi giải thích chuyện hiểu lầm ngày hôm qua, một công đôi việc.

Tôi hào hứng bắt tay vào làm việc, tôi sẽ nấu món Japchea và nhiều món sơ chế từ thịt đều là món Taehyung thích. Tôi còn học lỏm được mẹ Kim cách nêm gia vị sao cho vừa ý Taehyung, tôi mong Taehyung sẽ thích.

Sau khi hoàn thành được Japchea thì tôi chuyển sang cắt thịt để làm sườn nướng. Loay hoay cắt một hồi thì không hiểu sao cắt trúng tay, chỗ trúng bị đứt sâu.

Còn đang đơ một hồi thì một bàn tay lạ nắm lấy tay tôi, lực đạo không mạnh đủ để tôi ngồi yên trên chiếc ghế của bàn ăn. Tôi đưa mắt nhìn Taehyung đang quỳ xuống vừa xem vết thương của tôi vừa thổi. Anh ấy chạy đến chỗ hộp y tế, lấy miếng băng keo cá nhân lau máu cho tôi rồi dán lên.

Xong xuôi rồi thì bỏ đi, anh hình như vẫn còn giận tôi. Tôi cũng không muốn giải thích bởi nếu có nói cho anh thì chưa chắc gì Taehyung đã tin, cứ cho nó thuận theo tự nhiên. Chút nữa anh hai tôi đến, mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng ra thôi.

Đang còn loay hoay lấy thịt ra dĩa thì chuông điện thoại reo, nhìn vào màn hình thì là một dãy số vừa lạ vừa quen. Trong danh bạ thì số này tôi chưa lưu tên vào, não đang lục lội thì mới nhớ đến số anh hai. Đến hồi chuông thứ ba tôi mới bắt máy, vui mừng nói.

- Oppa à, ừm em đây !

( Anh sắp đến nhà em.....)

Chưa kịp nghe đến lời anh hai nói thì chiếc điện thoại trên tay tôi bị văng xuống đất, còn ngơ ngác thì môi cũng bị một vật mềm mại đè lên. Taehyung siết eo tôi, tay còn lại giữ lấy đầu tôi lại ngăn cho tôi chống cự.

Taehyung cắn môi tôi, dày vò tới nỗi môi tôi bị chảy máu sưng tấy lên. Anh điềm đạm liếm vệt máu trên môi, dời môi rồi anh dùng đôi mắt sắc bén mà nhìn tôi.

- Đừng tưởng anh không nói gì thì làm tới, MỘT MÌNH ANH CHƯA ĐỦ THỎA MÃN EM SAO ?

Tôi hơi nghệt mặt, hóp lấy từng đợt không khí. Tiếng cửa bất chợt mở ra, cả tôi và Taehyung đều không báo trước mà cùng một lúc đưa mắt sang nhìn. Anh hai đứng sừng sững trước cửa nhà, tay cầm bịch trái cây trên tay. Tôi như một cú sốc, câu nói lúc nãy không lọt vào tai anh tôi chứ ?.

- Anh hai !

Taehyung nghe tôi xong thì cũng đơ một lúc, quay sang nhìn tôi rồi cũng nhìn anh hai. Tôi hơi sờ sợ, chào hỏi rồi kéo anh hai đến bàn ăn. Anh hai tôi vốn là người kĩ tính, tôi vừa mới 18 nếu mà để anh hai tôi biết tôi đã từng làm chuyện tầm bậy với Taehyung thì chắc ảnh cạo đầu tôi mất.

Chuyện tôi và Taehyung cưới nhau thì chỉ mỗi mẹ và bà tôi biết, còn anh tôi thì đi theo chú mà định cư nước ngoài từ nhỏ nên ít liên lạc nhiều. Cơ hồ không biết xui hay hên mà mẹ tôi quên mất anh nên không nói chuyện hôn sự của tôi, bây giờ gặp lại nhau mà anh lại thấy tôi trong hoàn cảnh ở chung với trai lạ rồi lại bị phanh phui ra chuyện đáng " xấu hổ " kia !. Thật là hại chết tôi mà !.

Anh tôi sau khi ngồi xuống thì tươi cười tựa như anh chưa nghe, chưa thấy những gì Taehyung đã nói hoặc đã làm. Điều đó không khiến tôi cảm thấy an tâm, cả người anh hai tỏa ra sát khí nồng nặc, khuôn mặt đầy nguy hiểm.

Tôi nuốt nước bọt, sau đó thì đến phòng bếp bưng mấy đĩa thức ăn lên bàn, cũng huýt vai Taehyung giúp anh thoát ra chốn mông lung của mình. Cả hai ngồi xuống rồi mời anh hai dùng bữa, tôi cố gắng gượng cười gắp miếng sườn cho vào chén của anh.

- Anh hai, cứ tự nhiên !.

Anh hai mỉm cười, rồi quay sang nhìn Taehyung. Mặt có chút tò mò, cất giọng thân thiện hỏi.

- Cậu chắc hẳn là bạn trai T/b ?

Taehyung lần này không giống vẻ kiêu ngạo hằng ngày, vô cùng ngoan ngoãn. Cưa sừng làm nghé, tỏ vẻ là một goodboy mà trả lời anh tôi.

- Dạ vâng, xin lỗi anh về chuyện hôm qua !.

Tôi hơi giật mình, đây là biểu hiện của Taehyung khi gặp người thân của tôi ?. Anh ấy đời nào mà chịu gọi người cùng giới tính bằng anh, đến cả người lớn tuổi còn xưng tôi trừ ba mẹ Kim ra thì nói chuyện với mọi người có khi nào dạ hoặc vâng đâu. Lật mặt hơn cả lật bánh, Kim Taehyung đúng là biết cách làm người ta đau tim mà.

Anh tôi xua tay, vô cùng hiền từ không những tha lỗi cho Taehyung mà còn gật gù đồng tình.

- Không sao, nếu là anh gặp bạn gái mình trong hoàn cảnh như vậy thì cũng sẽ hành động như em thôi !

Anh hai nói xong thì quay sang tôi, trách yêu rồi đánh nhẹ lên trán tôi. Anh ấy hình như đã biết hết mọi chuyện, quay sang trách móc vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- Chuyện hậu sự của bà cứ để anh lo, em cứ việc lo cho thằng nhóc đi. Bầu bì mà còn giấu anh, đừng tưởng anh mày không biết!

Sau đó thì chúng tôi trò chuyện với nhau như một gia đình thực thụ. Ăn xong thì anh hai ở lại một lúc để chơi game với Taehyung trong phòng còn tôi thì ở ngoài rửa chén. Đến gần 2h chiều mới chịu xách mông ra về, tôi đang ngồi đọc sách trên ghế phòng khách thì Taehyung từ đâu xông ra ôm tôi.

Giọng vô cùng hối lỗi, mè nheo đủ trò khác hẳn với thái độ hùng hổ ngày hôm qua.

- Vợ, anh xin lỗi !

Tôi gật gù, tạm thời tha lỗi cho anh. Đến 3h chiều cả hai đang ngồi xem Tv trong phòng khách thì điện thoại Taehyung reo, là chị Haji gọi mời chúng tôi sang dự tân gia nhà mới. Tôi và Taehyung sau khi thay đồ lịch sự thì cũng đi đến địa chỉ mà chị Haji đã đưa.

Sau khi đến được địa chỉ thì đã thấy có người đứng đợi sẵn, tôi bị chị Haji kéo vào trước còn Taehyung thì cho xe đỗ ở gara của nhà. Tôi vừa mới bị kéo vào trong thì ngơ ngác lắm, chỉ có vài người mà toàn là người lạ. Không thấy một hình bóng nào của người nhà kể cả ba mẹ Kim, những người dự tiệc nếu tôi đoán không lầm thì là người nhà của Seejun thì phải.

Tôi như bò đội nón, trong đây toàn những anh chị dân chơi. Đến một bóng của người lớn cũng không thấy, mọi người ăn mặc đều thiếu vải đến nỗi cái quần jean dài cũng không thấy.

Chỉ mỗi mình tôi là ăn mặc kín cổng cao tường, cảm thấy lạc lõng giữa đám đông quá đi mất. Ở đây không có không khí nào gọi là tiệc tân gia, một bầu trời hư hỏng tựa như đi club vậy !.

Tôi còn đang đứng như trời trồng thì Taehyung đi tới, ôm vai tôi bằng một tay rồi ghì mặt vào tóc tôi thu hết mùi hương vào buồng phổi. Cắn vào tai tôi một cái rồi cười khì vì vẻ mặt ngu ngơ của tôi, cất giọng hỏi.

- Sao vậy, không vào trong đi hay định đứng đây đợi anh vào cùng ?

Tôi lắc đầu, rồi quay sang Taehyung. Nhìn đám người kia rồi lại nhìn Taehyung, khó hiểu hỏi.

- Taehyung, anh nhìn xem có thấy giống đi dự tân gia không ?. Bố mẹ thì không thấy đâu chỉ toàn mấy người lạ thôi !.

Taehyung cười, rồi dẫn tôi vào trong vừa đi vừa thỏ thẻ vào tai tôi giải thích.

- Anh quên không nói với em, chị Haji từng là một dân chơi thứ dữ !

----------------

Bữa tiệc bất đầu, DJ bắt đầu chơi nhạc. Và thế là bọn họ cứ loi nhoi, có cả mấy cái đèn nữa nó làm tôi cản thấy chóng mặt vô cùng. Khung cảnh chả khác gì trong bar, bọn họ đúng là biết chiêu để làm tôi bất ngờ liên tiếp bất ngờ. Ai mà biết được bữa tiệc này có cả Minchu chứ, cô ta không biết mặt dày cỡ nào mà tôi ngồi kế bên vẫn có thể tỉnh bơ uốn éo, dính chặt lấy Taehyung.

Mặc dù cái bụng 4 tháng của tôi đã không còn nhỏ như trước nữa, nói thẳng ra thì ai mà chả biết là tôi đang có thai. Cô ta vốn dĩ biết ai là bố của thằng nhóc trong bụng tôi, vậy mà vẫn ngoan cố bám lấy Taehyung. Thật là biết cách làm tôi tức chết mà !.

Taehyung khó chịu cố gắng đẩy cái cục nợ bám như đỉa ngồi kế bên, vì không muốn làm mất vui nên Taehyung không muốn lớn tiếng chứ nếu không nãy giờ đã tống cổ cô ta đi cho khuất mắt rồi. Taehyung đẩy đẩy Minchu sang một bên, nhẹ giọng đuổi khéo.

- Minchu à, hình như ở đây hơi chật nếu cô không phiền có thể sang ngồi kế chị Haji không ?

Minchu cô ta làm lơ, giả vờ không nghe thấy mà cứ lắc lư theo điệu nhạc. Tôi cũng khó chịu, có cái sofa nhỏ xíu mà đến tận ba người ngồi. Bực bội quá tôi ngồi dậy mà đi ra ngoài, tiến đến chỗ hồ bơi mà hít lấy khí trời. Ở ngoài đây cũng không khá khẩm hơn ở trong là mấy, đi tiệc mà bọn họ thay đồ rồi bơi dưới bể luôn.

Trời cũng lạnh dần, bọn họ đều giải tán bớt. Thiếu niên mạnh khỏe cách mấy thì cũng chịu thua mà đi lên thôi, tôi dù đã mặc kín đáo như vậy mà còn lạnh nói chi tới bọn họ.

Tôi còn đang đứng tựa người vào lan can thì Seejun tay cầm ly rượu tiến tới. Tự nhiên tới mức tay vòng qua eo tôi không một chút ngại ngùng, đầy tỉnh táo mà đưa cự ly mặt đến gần tôi. Giọng pha chút cợt nhả, nhếch mép.

- Lâu rồi không gặp, nhớ anh chứ bae ~~ ?

Tôi nắm lấy cổ áo Seejun, kéo khuôn mặt của anh ta đến gần mình. Khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau 1 xăng ti. Được ! Muốn chơi thì chị mày chơi cùng, tôi liếm môi kéo Seejun về phía mình hơn, Jun nhắm mắt tưởng tôi sẽ trao cho anh ta một nụ hôn.

Vì tôi thấp hơn anh ta nên Seejun phải cúi xuống. Tôi thừa cơ hội, co đùi gối đáp thẳng vào bụng anh ta, sau đó đứng thẳng dậy phủi phủi tay. Nhìn anh bằng ánh mắt chế nhạo, lạnh lùng nói.

- Dơ bẩn !

Say khi xử lí Seejun xong thì tôi đi vào trong, thấy Minchu cô ta vẫn như sam mà bám lấy Taehyung. Trong lúc tôi đi lại cô ta liếc nhìn tôi còn nói lớn bằng giọng khinh thường.

- Thật tiếc khi anh phải lấy một người như cô ta !

Tôi máu điên như nổi lên nắm cổ tay cô ta rồi kéo ra ngoài bể bơi, Taehyung định chạy theo thì bị chị Haji cản lại. Chị ấy lắc đầu mỉm cười nhìn tôi và Minchu.

- Cứ để em dâu xử lý cô ta !

Tôi kéo cô ta ra ngoài bể bơi, trút hết cơn giận lên người cô ta bằng một cái tát thẳng lên mặt. Sau đó đẩy cô ta xuống bể bơi, nghe tiếng mọi người chạy ra. Một vài thanh niên nhảy xuống vớt cô ta lên, cô ta sau khi được đưa lên bờ thì nhìn tôi.

Tôi kéo cổ áo Taehyung về phía mình, mạnh bạo mà hôn môi anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, dời môi anh tôi nói lớn.

- Taehyung anh ấy yêu tôi, và tôi yêu anh ấy ! Cô khôn hồn thì ngậm cái miệng của mình lại đi !

°°°°°
Dạo này không biết sao mà bệnh liên miên, đầu óc không đủ chất xám để cho chương này mặn mà hơn, xin thứ lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me