LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Em Bang Duc Vong Bts Taehyung Girl H 18


- Taehyung anh ấy yêu tôi, và tôi yêu anh ấy ! Cô khôn hồn thì ngậm cái miệng của mình lại đi !

Mọi người đều trố mắt, một cô gái mang dáng vẻ có chút hiền lành như tôi lại có thể can đảm để xử lí Minchu một cách đầy mĩ miều như vậy. Xem được kịch hay, mọi người đều đứng im thưởng thức.

Được vài chàng có lòng với nhan sắc với cô ta thì cũng giúp đỡ một chút, nhưng chả ai dám hó hé gì bởi kế bên tôi có chủ tịch tập đoàn lớn mạnh. Tôi thấy mình nhờ thế của Taehyung thì mọi người mới e dè như vậy thì không bằng lòng, tôi vốn là người ghét dựa dẫm những chuyện nhỏ nhặt.

Thấy cô ta còn trừng mắt nhìn tôi thì cái lá gan trong người càng lớn hơn, sắn tay áo lên lao vào muốn khiêu chiến với cô ta thì bị Taehyung kéo lại. Anh nắm tay tôi, nhỏ nhẹ.

- Bảo bối, đừng manh động ! 

Vài người đứng kế bên nghe được Taehyung xưng hô với tôi hơn cả sự thân mật thì bất ngờ, tin Kim Taehyung có vợ thì không xuất hiện trong giới truyền thông hoặc truyền hình nếu nói rõ hơn thì những tin đồn hẹn hò của Taehyung đều bí mật.

Tôi thì không thích cảm giác bị nhà báo, phóng viên bon chen hỏi linh tinh hoặc bị xô đẩy vì có quan hệ với người có tiếng nên không muốn Taehyung công khai.

Vì ít ai biết được chuyện tình cảm của Kim tổng nên bây giờ biết được anh đã có bạn gái mà lại là một cô gái mang bụng tròn xinh xinh kia vậy chả khác nào cả hai đã thành vợ chồng, chuyện bị shock là điều đương nhiên.

Tôi nhìn anh rồi lại liếc mắt sang Minchu, càng nhìn càng chướng mắt nên tôi tạm biệt chị Haji rồi kéo tay Taehyung đi về. Taehyung có chút ý cười cứ mặc cho tôi kéo tay đi ra ngoài vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi an phận trong xe thì tôi mới dịu đi phần nào của sự tức giận, đem tôi ra để sỉ nhục như vậy tôi còn chưa đánh chết cô ta thì đã hên phước mấy đời rồi. Taehyung nhìn tôi, thấy tay tôi đang nắm chặt lại thành quyền thì cười khẽ.

- Được rồi, tức giận sẽ ảnh hưởng tới Taeyong !

Sau đó còn nhướn người hôn lên má tôi, tay cũng tự động gỡ những ngón tay đang siết lại của tôi ra mà nắm chặt. Tôi lòng như muốn biểu tình, tại sao lúc cô ta bôi nhọ danh dự tôi thì không quan tâm tôi như vậy ?. Tôi không đồng tình, nhìn Taehyung mà đòi lại công bằng.

- Sự quan tâm này đáng ra anh nên thể hiện vào lúc nãy !

Taehyung nghe tôi nói thì bật cười, rồi nhéo nhẹ mũi tôi. Cất giọng giải oan.

- Lúc đó anh chưa kịp trở tay thì em đã kéo Minchu đi, đến thở còn không kịp thì nói gì mà đòi lại công bằng cho em !

Tôi cười khẽ, cũng đúng có lẽ lúc nãy tôi vội vã quá. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ, những câu nói kinh tởm phát ra từ người mà mình không thích thì quá khó để giữ bình tĩnh.

Người ta nói nếu đã không ưa ai thì đứa đó dù có thở cũng thấy ghét, đằng này cô ta còn mạnh miệng nói lớn những lời có ý đả kích tôi như vậy thì chưa lấy sầu riêng đập thẳng mặt đã là quá nhân từ rồi. Nói ra tôi còn hiền chán !.

Sau khi hả dạ thì đầu óc tự động nhớ lại câu nói của Minchu, nó bắt đầu khiến tôi suy ngẫm mãi. Tôi cũng đang tự hỏi liệu mình có xứng đáng với Taehyung hay không ?. Tôi cho rằng mình hay suy nghĩ linh tinh nhưng chuyện này đôi lúc cũng khiến tôi đau đầu hay nghĩ quở. Chỉ sợ một ngày nào đó, anh rời tay tôi một cách đầy nhẹ nhàng mà thôi !.

Taehyung thấy tôi suy ngẫm rồi thở dài thì xoa đầu tôi đưa tay xuống bụng mà âu yếm.

- Taeyong à, mami lại nghĩ quẩn rồi ! Làm sao papa có thể bỏ mami được nhỉ ?

Tôi giật mình quay sang Taehyung, anh đọc được hết những tâm can của tôi. Thần giao cách cảm chăng ?. Taehyung không hài lòng khi tôi có suy nghĩ đó, liền với người sang chạm nhẹ đôi môi tôi. Taehyung nhẹ nhàng cất giọng đầy chắc chắn nói.

- Sẽ cùng em đến khi đầu bạc răng long, được chứ ?

Tôi mền lòng gật đầu chắc nịch, tay cũng tự động siết chặt hơn. Cảm xúc lúc này phức tạp lắm, một chút hạnh phúc xen lẫn lo lắng nhưng tất nhiên hạnh phúc sẽ chiếm nhiều hơn. Được một lúc thì xe cũng về đến nhà, Taehyung sau khi cho xe đỗ ở gara thì cũng vào nhà cùng tôi.

Ngồi nghịch linh tinh mới được vài phút thì Taehyung nhận được cuộc gọi từ công ty vì có một vài hồ sơ hoặc dự án cần anh giải quyết, Taehyung lúc đầu có ý muốn dời lại ngày sau vì không yên tâm để tôi ở nhà một mình nhưng bị tôi can lại.

Tôi quyết định sẽ đến công ty cùng anh để anh an tâm hơn và một phần cũng muốn phụ anh một vài việc trong công ty nằm trong khả năng của mình. Vì lúc trước chú tôi cũng từng điều hành một công ty nhỏ, chú muốn anh tôi nối nghiệp của chú nên đã dạy cho anh tôi. Còn tôi thì được học ké, tuy học lỏm nhưng tôi tiếp thu nhanh lắm nha nhưng được một vài tuần thì chú đã cùng anh đi nước ngoài định cư.

Tuy học từ lúc còn nhỏ tuổi nhưng tôi nhớ dai lắm giống như là cái tri thức chú dạy ăn sâu vào não vậy đến giờ vẫn còn một vài kiến thức còn lưu trữ nhưng chỗ nhớ chỗ không nên tôi không chắc là có thể áp dụng để hoàn thành công việc một cách cao siêu được.

Đến công ty thì đã có vài bóng người nhanh nhẹn ra đứng sẵn vì thấy chiếc xe đen quen thuộc của anh, mọi người bắt đầu ồ ạt nhau ra vì muốn xem rõ nhan sắc của phu nhân khi đứng gần chủ tịch của họ. Đúng hơn thì muốn xem là tôi và Taehyung có thật sự xứng đôi hay trai tài gái sắc trong truyền thuyết mà bọn họ hay tưởng tượng không. 

Vì gần sang đông nên nhiệt độ cũng thấp dần vì muốn giữ ấm cho cơ thể nên tôi mặc đồ có chút phùng phình, như cái bông gòn cỡ lớn vậy. Tôi mặc như vậy cũng là một tay Taehyung lựa rồi giúp tôi mặc vào, ở trong là áo vải nỉ sau đó đến áo len rồi cuối cùng là chiếc áo phao dáng dài màu đen.

Anh ấy còn tính thêm vài cái áo nữa nhưng tôi nằng nặc từ chối mới thôi, đứng cạnh anh mà mặc đồ không thời trang lại có chút luộm thuộm thì lại bị cho là quê mùa. Bọn họ lại sẽ nghi ngờ tình cảm của cả hai mà thôi, từ chuyện này mà kéo đến chuyện khác để đánh giá người ta thì thật là không thể tránh được miệng đời.

.....

Sau khi chào hỏi đám đông xong thì tôi và Taehyung cũng lên  phòng của anh để bắt đầu làm việc, vì chưa từng làm qua công việc này nên tránh trường hợp bị sai sót nên tôi được giao việc tương đối nhẹ nhàng.

Tôi sau khi cởi áo phao ra thì cũng được Taehyung giao việc
Tôi chỉ cần ngồi trên ghế thư kí phân loại tài liệu cho anh nên cũng không khó khăn gì, Taehyung bưng một ít tài liệu sang chỗ tôi đặt nhẹ xuống không an tâm hỏi.

- Nhiêu đây có hơi nhiều một chút, em có thể làm được chứ ? Nếu mệt có thể sang phòng riêng của anh nghỉ ngơi !. 

Tôi nhìn đống hồ sơ đặt trên bàn của mình, chưa được chục cái mà Taehyung lại bảo nhiều. Liếc mắt sang nhìn bàn của anh thì thấy giấy tờ chất như núi, một đống tài liệu chưa được giải quyết đặt chình ình trên bàn. Không cam lòng để anh làm nhiều việc như vậy, tôi vừa tiến đến bàn lớn của anh vừa nhẹ giọng đùa.

- Anh đừng xem thường em thế chứ, nếu không nhường cho anh hai đi nước ngoài thì có lẽ bây giờ em đã là đối thủ của anh rồi đấy !

Tôi gom đống tài liệu của anh rồi đặt lên bàn của mình, Taehyung nghe tôi nói thì chỉ biết cười khờ. Tôi sau đó còn thì tiến đễn chỗ anh mà nhéo mũi, ôm anh mà trách yêu.

- Anh có thể san sẻ công việc cho em mà, đừng làm nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe ! Hiểu chứ ?

Taehyung không trả lời, nhè nhẹ cúi người xuống hôn môi tôi. Cả hai ít khi dùng lời đường mật như kiểu : Anh yêu em, em yêu anh này nọ, chỉ một cái hôn để nói lên trạng thái hạnh phúc của mình bây giờ. Vậy nên chúng tôi hay hôn hít các kiểu thay vì nói lời yêu thương với nhau.

Taehyung giải thoát cho đôi môi tôi, nhẹ liếm môi đầy tinh nghịch. Ánh mắt ma mị xoáy sâu vào trong tôi, điệu bộ đầy thoải mái sau khi được tôi quan tâm.

- T/b, môi em ngọt lắm !

Tôi ngượng chín mặt, lờ đi rồi bắt đầu ngồi xuống phân loại tài liệu. Cả hai đều im lặng khi làm, cả căn phòng chỉ nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc hoặc thỉnh thoảng lại là tiếng cửa mở của các cô cậu nhân viên vào để cho Taehyung xem xét tài liệu hoặc kế hoạch kinh doanh.

Lúc đi ngang qua tôi thì họ đều quay đầu lại nhìn kĩ mặt tôi, Taehyung tính ghen tuông ăn sâu vào máu tất nhiên là sẽ không tha cho những cậu nhân viên tò mò vô tình làm nổi máu ghen của chủ tịch mình. Đến khi họ nộp tài liệu cho Taehyung thì bị la mắng kinh khủng, những người đưa kế hoạch cho anh thì bị anh phán cho một câu.

- Làm lại !

Thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Taehyung tôi tự nhiên cũng rùng mình, nhân viên ở đây chắc hẳn phải gan dạ lắm mới có thể kiên trì để làm việc lâu dài ở đây.

Bỏ qua mớ suy nghĩ lung tung của mình, tôi làm đến khi sắp  xong thì tay chân gần như uể oải thì tôi mới nghỉ ngơi. Quay sang nhìn anh thì vẫn còn đang ghi ghi chép chép, khuôn mặt lạnh lùng khi làm việc của Taehyung quả thật rất cuốn hút. Không biết có bao nhiêu nàng nhân viên say đắm Kim Taehyung này nhỉ ?.

Ngắm anh cho đã mắt thì mới chịu bắt tay vào soạn tiếp, Taehyung đúng là tập trung thật !. Khi làm việc thì anh ấy ít khi rời mắt khỏi mấy đống giấy tờ kia hay nói chuyện với tôi vậy nên tôi có chút chán.

Được một lúc, hầu như hoàn thành xong hết mọi việc thì tôi mới ngồi dậy vươn vai để giải thoát các khớp trên cơ thể đang tê cứng lại vì ngồi một tư thế trong nhiều giờ. Quay sang nhìn Taehyung thì anh vẫn đang cặm cụi, giống như không muốn rời bỏ khỏi cái ghế ngồi đó vậy. Thấy tôi đứng dậy, Taehyung cũng chịu khó đưa mắt lên nhìn rồi lại nhìn vào màn hình vừa gõ phím trên máy vừa hỏi tôi.

- Em làm xong rồi sao ? Có muốn uống gì không anh kêu người đem lên ?

- Không cần đâu, tiện thể em đi rửa tay sẽ lấy một ít chocolate nóng cho anh ! Không cần kêu người đâu !

Tôi lắc đầu nói với Taehyung, kéo ghế đi đến phía cửa rồi ra ngoài. Trước khi đóng cửa thì nghe tiếng Taehyung nói lớn.

- Nhớ cẩn thận !

Tôi đi vào nhà vệ sinh nữ, tiến đến bồn rửa tay thì nghe có tiếng lanh lảnh của nhân viên nữ nói chuyện với nhau trong phòng toilet. Tuy nghe lén chuyện của người khác có chút không hay nhưng bọn họ nói chuyện lớn nên vọng lên cả nhà vệ sinh, và nhân vật chính mà bọn họ chọn để bàn tán là tôi.

- Chị à, em nghe nói hôm nay chủ tịch dẫn vợ của mình đến công ty sao ?

- Ừm, đúng rồi. Chủ tịch rất cưng chiều phu nhân, chị thật sự rất ngưỡng mộ ! Phu nhân rất đẹp lại  còn tốt bụng nữa ! 

Cô gái vừa mới hỏi nghe được câu trả lời thì cười khẩy, rồi lại lên giọng trong có vẻ chút khinh thường.

- Chả phải cô gái ngồi ngay ghế thư ký là vợ chủ tịch sao ? Hai người trong không có tí nào xứng đôi hết, cô ta sao có thể trở thành vợ của chủ tịch được nhỉ ? Hay để em thử sức chị nhỉ, ngoại hình của cô ta tất nhiên kém xa em.

Tôi nghe đến đây thì như dậm chân tại chỗ, sau đó chân cũng nghe theo ý mình mà tự động ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh thì mới thở dài cố gắng lấy lại vẻ mặt vui tươi để ra diện kiến mọi người. Tôi chào mọi người, đi lại quầy nước lấy chút chocolate nóng cho Taehyung.

Cầm ly chocolate rồi vào thang máy lên tầng trên, cửa dần đóng thì có hai người chạy lại muốn đi cùng. Tôi cũng nhanh tay bấm nút chờ, sau khi cả hai bọn họ đã đứng trong thang máy thì tôi mới bấm nút lên tầng của Taehyung. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, và một cô gái còn khá trẻ hình như là bố con thì phải.

Ông bố nhìn tôi, tôi nhìn qua gương thấy người khác cứ chằm chằm vào mình thì chột dạ. Quay sang gật đầu một cái, ông ta sau khi thấy được mặt tôi thì hớn hở đưa tay ra bắt.

- Chào phu nhân, tôi thật sự may mắn khi được gặp cô ở đây !

Tôi cũng như thường lệ, thân thiện đưa bắt tay với ông ta. Sau khi thang máy dừng thì tôi cũng đi đến phòng của Taehyung, hai người bọn họ cũng đi phía sau tôi. Đến cửa phòng của Taehyung, tôi mở cửa mời bọn họ vào trước còn mình thì đi sau.

Tôi đi lại bàn lớn của anh đặt ly chocolate xuống rồi quay gót đi chỗ khác vì bọn họ hình như đang bàn về công việc, ngồi xuống rồi nghịch mấy đống tài liệu đã được phân loại.

- Thưa chủ tịch đây là thư ký mới của ngài !

Tôi đưa mắt lên nhìn, thấy Taehyung khó chịu đặt bút xuống. Tuy đến đây được vài lần nhưng tôi thấy Taehyung không cần đến thư ký, lúc trước còn có nhưng đều bị anh sai vặt vào đêm khuya nên tự động rút lui, đến hôm nay thư ký lại là nữ nên có chút lạ. Taehyung chau mày, bực giọng lên tiếng.

- Chả phải tôi đã bảo không cần thư ký sao ?

- Nhưng thưa ngài, trong thời gian này chúng ta cần thêm thư ký để tiện gặp đối tác ! Đây cũng là lệnh của ông Kim !

Taehyung tiếp tục khó chịu, thờ ơ nhìn lên màn hình máy tính rồi tiếp tục bấm máy. Như không muốn trả lời, nhưng vì muốn nhanh chóng đuổi mấy người này ra ngoài nên nói qua loa.

- Được rồi, hai người ra ngoài đi. Chuyện này tôi sẽ bàn với ông Kim !

Hai người kia nghe Taehyung nói vậy thì tự động ra ngoài, trong suốt buổi nói chuyện cô gái cứ liên tục nhìn tôi đến lúc ra khỏi phòng cũng không tha. Taehyung ngả người lên ghế dựa, thở một cái đầy mệt nhọc. Tôi tiến đến chỗ anh, bị cho anh ôm một cái đầy bất ngờ nên á khẩu. Đến khi bị anh phả hơi vào gáy thì có chút giật mình, nhìn anh hỏi.

- Anh mệt không ?

Taehyung chỉ lắc đầu, tôi thấy ly chocolate anh chưa uống ngụm nào mà đã nguội rồi nên đứng dậy định lấy ly khác thì Taehyung kéo lại, anh ấy hỏi trong tư thế ôm chặt cứng lấy người tôi.

- Em đi đâu vậy ?.

- Em thấy ly chocolate nguội rồi nên định lấy ly khác cho anh !

Taehyung lắc đầu, cầm ly nước lên rồi uống một ngụm. Anh quay sang hỏi tôi.

- Em không uống sao ?

- Không cần đâu, chút em sẽ lấy ly khác !

- Uống chung đi !

Chưa để tôi mở lời, Taehyung đã đầy nhanh nhẹn chiếm lấy môi tôi đến khi chuẩn bị hành động thì có người gõ cửa. Tôi giật mình dời môi anh, Taehyung bị mất cuộc vui thì đâm ra khó chịu gằn giọng mời vào.

- Vào đi !.

Alex đi vào thấy mặt Taehyung thì đen như đít nồi, còn hai má tôi đỏ ửng. Nhận ra mình làm mất cuộc chơi của Kim Taehyung nên Alex tự động chuộc lỗi. May là câu nói lúc nãy của anh định nói với Taehyung là chuyện không quan trọng chứ nếu nói bắt Taehyung ở lại làm tiếp thì một là đuổi việc hai là gặp ông bà.

- Chủ tịch, ngài có thể về rồi mọi chuyện còn lại để tôi lo !

Sau đó Alex cũng tự động lui đi, Taehyung nghe vậy thì cũng gật đầu có chút nguôi giận, mặc áo vest của mình vào rồi nới lỏng cà vạt. Tiến đến bàn mặc áo khoác cho tôi, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Về thôi !

Trên đường đi tôi ghé tiệm hoa mua một bó bông để tặng bà, nơi chôn cất bà là một đồi cỏ xanh. Đứng trước mộ bà, tôi không cầm được nước mắt. Khuôn mặt đỏ ửng vì trời lạnh, đặt bó hoa nhài lên trên mộ bà mỉm cười.

- Bà à, cháu nhớ bà lắm ! Cháu xin lỗi, cháu không thể gặp mặt bà lần cuối cháu xin lỗi !

Cảnh vật yên tĩnh đến lạ, tấm bia mộ in hình bà trầm ngâm đầy u buồn. Tôi không tự chủ bật khóc, đến khi không mệt lả mới thút thít. Trời cũng lạnh dần,  Taehyung nắm tay tôi.

- Trời lạnh rồi mình về thôi !

--------

Ba tháng sau, chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ sinh. Không hiểu sao dạo này tôi có hứng thú đi làm việc, bầu bì mà cứ thích đi lông nhông. Dạo này Taehyung dù có bận bịu nhưng vẫn về đúng giờ, ở nhà tôi có chán cách mấy cũng sẽ có mấy ông anh sang chơi cùng và nhỏ Hyeri.

Nhắc mới nhớ nhỏ Hyeri sau khi phát hiện tôi có thai thì tá hỏa lắm, trách móc vậy thôi vẫn thường xuyên sang nhà chơi cùng tôi những lúc rảnh rỗi khi Taehyung đi làm.

Hôm nay sau khi siêu âm xong thì cả lũ kéo nguyên một bầy đi mua đồ cho Taeyong, phải nói mấy huyng và con Hyeri cũng thân lắm. Tính con nhỏ hơi đàn ông nên chơi với bọn con trai hợp lắm, cộng thêm mấy huyng lại là dạng trai đẹp nên nhỏ khoái lắm.

Tôi và Taehyung đang bận bịu lựa đồ chơi với mấy bộ áo cho Taeyong thì ở một chốn khác mọi người đang nghịch lung tung muốn banh cái cửa hàng cửa người ta, anh Jin thì thỉnh thoảng sẽ lựa giúp còn mấy huyng khác thì phải nói nghịch như bọn trẻ mới lên ba.

Cầm mấy món đồ cho trẻ em nhỏ nhỏ xinh xinh khiến tôi ấm lòng, tôi đang đứng tính tiến còn Taehyung thì đang kéo mấy con người lạc lối ở chốn nào đi về. Còn đang đứng thì một anh chàng không biết vô ý hay cố ý chạy qua, làm tôi mất cân bằng ngã mạnh xuống đất, máu bắt đầu tràn ra. May sao lúc đó mọi người chạy đến, cơn đau chạy quanh người tôi vì sợ quá nên ngất đi trước sự chứng kiến của mọi người.

Người đàn ông vừa nãy cầm chiếc điện thoại, nói chuyện với đầu dây bên kia.

- Thưa cô chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành !

Bệnh viện

- Chỉ có thể giữ một người ! Là mẹ hay con ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me