LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Thien Tai


Là ông ấy nhưng tại sao ba mẹ lại nhắc đến ông ấy . Nhắc đến ông ấy chỉ làm anh đau  lòng thêm mà thôi cái quá khứ đó anh không muốn nhắc lại chút nào cho dù trong lòng vẫn luôn âm thầm đi tìm hình bóng ấy , cô bé nhỏ dễ thương ngày xưa .

*QUá khứ

Có thể nói chuyện sảy ra vào mười mấy năm trước .Lúc đó gia đình anh mới chuyển nhà tới một khu khác . Lúc đó bố mẹ anh đang bận dọn dẹp còn anh thì đi thẳng lên phòng ủa mình .Phòng của anh nằm tầng cao nhất ở đây có thể nhìn ngắm tất cả thành phố , trong lúc say sưa ngắm thì có một cô bé nhà bên cạnh chạy ra vì hai phòng cách nhau có một bức tường nên anh nhìn cô rất rõ có thể nói cô bé đó đã thu thút anh từ ánh nhìn đầu tiên . Một cô bé có khuôn mặt tròn to , trắng trẻo . Mặc một bộ váy ngắn có gắn những chiếc nơ nhỏ , trên đầu thắt hai bít tóc dài . Trông cô rất xinh .Cô cất tiếng nói : ''CHào cậu , cậu là người mới chuyển đến sao ?'' 

''Đúng vậy '' cậu cũng cười đáp trả 

''Mình là Trương bảo An ,cứ gọi là tiểu an đi nhé '' cô bé  cười nói 

''Còn mình là lê di thần  ''

''DI tHẦN cậu có cái tên nghe rất lạ đó ?'' 

''Vậy sao ? ''cậu thấy rất thích cô cho dù đây là lần đầu tiên gặp , cô đứng là một thiên thần nhỏ ( con nít đúng là thấy ai đẽ thương tí là thích ngay )  ''Đúng vậy , cậu có tên ở nhà không ?'' 

''Không có, hay là cậu đặc cho mình đi  '' cậu đúng là không có tên ở nhà vì cậu thấy vậy rất sến súa ( mới có tí tuổi đầu mà bày đặc ) cậu không giống những đứa trẻ khác chút nào cả . 

'' Hay mình gọi cậu là rin đi nha , được không ? '' 

''Được '' cậu cảm thấy cái tên này nghe  cũng rất hay nên không cần suy nghĩ  đồng ý ngay . Hay người cứ nói chuyện mãi tới khi bố cô gọi cậu cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc . Nhưng chỉ nói chuyện có một chút mà của hai cô cậu đều rất vui . Dần dần thân nhau , rồi hai cô cậu trở thành thanh mai trúc mã của nhau .Cả hai gia đình cũng rất thân thiết có thể nói hai gia đình trở thành thông giao rồi cũng nên nhưng chỉ sau một biến cố nhỏ mà hai cô cậu không còn gawph nhau .Hôm đó cậu và cô rủ đi chơi nhưng chờ mãi không thấy cô đến 1 tiếng ..............2 tiếng ....3 tiếng..............rồi 4 tiếng nhưng cô vẫn chưa tới , nhưng cậu vẫn chờ , ngày nào cậu cũng ra đó để  chờ cô mặc cho ngững lời nói bàn tán sung quanh họ nhìn cậu như một thằng khờ ngày ngày ngồi đợi chờ cô cho đến một ngày bố mẹ cậu bảo sang pháp sống .Nhưng khi sang đó cậu vẵn không ngừng cho người tìm kiếm cô , cô như hơi nước bốc hơi không tìm được manh mối gì cả . Cho đến bây giờ cũng vậy cậu vẫn luôn đợi chờ cô gái nhỏ ấy dù không biết hiện giờ cô đang ở đâu ?

*Hiện tại 

''Bố có chuyện gì cứ nói thẳng '' 

''Bố mới gặp lại bà Hoa , chính là người giúp việc trong nhà ông ấy '' ông biết mấy năm qua nah luôn đi tìm tung tích của cô  bé đó  , thấy anh một lòng như vậy người làm cha như ông cũng không khỏi sót xa .

''Vậy ba nói với con làm gì?'' nghe tin này anh cũng rất vui nhưng anh vẫn không muốn cho ai biết cả .

''Ba biết con vẫn luôn đợi chờ con bé trở về , ba nói cho con biết chỉ vì ba nghĩ con cần biết ...................ba mong con sẽ không làm ba thất vọng . '' ông cũng rất muốn tìm lại ba của cô đã lâu lắm rồi người bạn ấy ..............

''Nếu không còn việc gì con về đây '' anh nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài .Vừa ngồi vao xe anh đã ấn số gọi cho một người đàn ông '' Tìm tung tích bà hoa người giúp việc đó cho tôi '' anh thật sự rất nhớ cô , muốn gặp cô hỏi cô tại sao lại bỏ nah ra đi không một lờ như vậy ????/?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me