Chinh Phuc Tong Giam Doc
Lúc làm việc Thuý Ngân không thể tập trung vào công việc mà cứ nghĩ về cảm giác lúc nãy khi thấy Lan Ngọc đem miếng thịt bỏ lại vào chén với vẻ mặt buồn thì lòng em hơi nhói.Nghĩ mãi mà không thể tập trung làm việc thì bực mình và kết luận là do em thương hại chị ta và không muốn chị ta bị quê trước mặt Jun." Aiss sao cứ nghĩ đến chuyện đó hoài vậy" Thúy Ngân bực mình ." Có chuyện gì vậy?" Lan Ngọc nhìn qua thấy em nhăn nhó nên hỏi." Không có gì""Ò, mà đến giờ nghỉ trưa rồi kìa"" Hả? Sao nhanh vậy tôi còn chưa làm xong bản hợp đồng này nữa"" Ăn xong rồi làm tiếp, em không thể bỏ bữa đâu" Lan Ngọc nhắc nhở."Tôi biết rồi không cần chị nhắc""Tôi chỉ nói vậy thôi,Em không cần thì thôi tôi đi trước" Lan Ngọc bỏ đi ra ngoài Thúy Ngân nhìn theo thấy chị bỏ đi thì bực mình." Hứ! Bình thường là bắt mình đi ăn cho bằng được vậy mà hôm nay bỏ đi trước, đã vậy thì tôi không thèm ăn luôn" Thúy Ngân hậm hực tiếp tục làm việc.Đang làm việc thì bụng Thúy Ngân réo lên vì đói bụng, em ôm bụng mà vừa làm vừa mắng Lan Ngọc." Đồ Lan Ngọc chết bầm, đồ Lan Ngọc khó ưa, đồ Lan Ngọc đáng ghét, đồ...đồ..cái đồ" ( chửi người ta mà sao không tự đi ăn đi bà chị)" Đồ gì nữa?" Thúy Ngân giật mình ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, không ai khác là Lan Ngọc cô vào phòng và đứng trước mặt em lúc nào không hay." Tôi mới đi ra ngoài có một chút mà em đã nói xấu tôi rồi""Ai...ai nói xấu chị hồi nào"" Rồi rồi em không nói xấu chị vậy em ở đây mắng ai vậy?" Lan Ngọc nhìn vẻ lúng túng của em mà phì cười." Em đã ăn chưa? Tôi có mua cho em bánh bông lan trứng muối nè" Lan Ngọc đưa bịch bánh lên trước mặt Thúy Ngân." Tôi không đói chị ăn một mình đi" nói rồi cuối đầu tiếp tục làm việc."Em không ăn vậy thì chị ăn một mình vậy" Lan Ngọc đem bánh về bàn mình ngồi ăn. Thúy Ngân nhìn thấy vậy thì tức giận không quan tâm cô nữa.Làm việc một lúc thì bụng của em lại kêu lên in ỏi làm mặt em thoáng chốc đã đỏ bừng vì ngại."Nhanh đến đây ăn đi bánh ngon lắm"" Không thèm"" Không thèm thì thôi chị ăn hết vậy" Lan Ngọc định cầm cái bánh công lại ăn nhưng mắt vẫn liết nhìn Thúy Ngân thấy em cứ nhìn chằm chằm cái bánh thì bắt đầu giả bộ." Ôi bánh ngon như vậy mà ăn một mình buồn thiệt,bánh này bán rất đắt không phải ai muốn mua cũng được đâu"Thúy Ngân nhìn cái bánh mà nuốt nước miếng cái ực,cố tập trung vào làm việc nhưng cái người kia nãy giờ cứ ngồi nói mà không chịu ăn làm em bực mình."NÈ chị ăn thì ăn cho xong đi làm gì mà cứ nói hoài vậy""Ủa sao em ngang ngược vậy? Đồ ăn ngon thì phải khen chứ,bộ em muốn ăn à?" " Hừ không thèm""Đã thèm rồi mà còn ngại,tôi còn một cái em muốn ăn không?" " Chị im đi" Thúy Ngân thật sự chịu hết nổi cái con người này rồi." Chị đùa thôi,bánh này là chị mua cho em á nhanh lại ăn đi không lại đau bao tử bây giờ""Hứ" tiếp tục làm việc." Trẻ con thật" Lan Ngọc nói nhỏ." Chị nói gì đó?" " Không có gì nhanh lại ăn đi tôi phải đợi lâu lắm mới mua được cho em đó" đi lại kéo em lại sofa." Cái này là chị năn nỉ tôi mới ăn" cầm bánh lên ăn." Được rồi là tôi năn nỉ em,hazz sao lần nào cãi nhau với em chị cũng là người thua vậy" " Tại chị dở thôi" vừa ăn vừa nói." Bó tay với em" Ăn xong thì Thúy Ngân sực nhớ ra.'ủa nãy giờ mình bị gì vậy?'
______Tui đang viết truyện mới nên sẽ ra chap chậm nha mong mọi người thông cảm.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
______Tui đang viết truyện mới nên sẽ ra chap chậm nha mong mọi người thông cảm.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me