Chinh phục trái tim cậu - [ ENGLOT - Cover ]
Chap 15
Trường cấp 3 Bangkok
"A, Engfa tới rồi kìa"
"Engfa tới rồi"
"Engfa! Engfa"
"Mà hình như oppa chở ai đó, còn ôm cứng ngắt nữa"
"Hình như là Charlotte đó, cái con hồ ly này, hết đu theo mấy tiền bối giờ lại đu theo oppa của chúng ta"
"Woa, cậu lợi hại thật đó Engfa, mới 6h30 mà fan đứng đầy cổng luôn" Charlotte ngạc nhiên
"Chuyện này xảy ra hằng ngày mà, tại cô đi trễ nên ko biết thôi" Engfa trả lời. Cậu đã quá quen với cảnh này, sáng nào cũng phải nhận quà rồi ký tên, xong mới được vào lớp
"Chắc nguyên cái trường này mù hay sao mới làm fan của cậu" Charlotte bĩu môi
"Cô nên suy nghĩ lại đi. Trong trường này có ai vừa cao, vừa đẹp, vừa chơi thể thao giỏi như tôi ko. Cô có phúc mà ko biết hưởng gì hết, ngồi kế tôi là 1 ân huệ lớn của cô đó" Cậu ngưỡng mặt ra vẻ tự tin
"Kkk, cậu bị chạm mạch hả? Nghe mắc ói quá, tôi ko thèm cái ân huệ đó đâu, ngược lại cậu còn là cục nợ nữa đó. Tại mọi người chưa biết được hết con người của cậu thôi, tôi đây ko thèm" Cô bật cười trước sự tự tin của cậu
"Cô...cô...."
"Kkk, đuối lý rồi chứ gì. Thôi để tôi xuống xe đi"
"Tại sao phải xuống? Tôi ko cho phép" Cậu thắc mắc
"Cậu tính để fan cậu liếc tôi đến chừng nào, chắc nãy giờ tôi bị ghim dữ lắm" Cô thấy ánh mắt hình viên đạn mà đám fan của Engfa nhìn vào mình thì có chút sợ sệt
"Vậy tôi đi bộ với cô" Cậu tắt máy xe và dẫn bộ vào cổng trường
"Nè, đợi tôi với, tôi ko muốn bị băm ra đâu" Cô chạy thật nhanh đến chỗ cậu và nép sau cánh tay cậu
Cậu cười thầm trước sự sợ sệt đó của cô, trước giờ con cọp này đanh đá bao nhiêu thì giờ đây, nép sau cánh tay cậu lại nhỏ bé bấy nhiêu.
"Bình thường Charlotte cô ko sợ trời ko sợ đất mà hôm nay lại đi sợ mấy cô nữ sinh là sao?" Cậu cố tình chọc ghẹo cô
"Cậu nghĩ sao vậy, 1 mình tôi sao chống chọi lại tụi nó. Học sinh gì mà dữ thấy sợ, đúng là idol nào fan nấy, đều đáng ghét như nhau" Cô cãi lại
"Liên quan gì đến tôi, họ hâm mộ tôi chứ tôi đâu có ép. Mà trong mắt cô, tôi đáng ghét lắm hả?" Cậu hỏi cô
"Phải nói là cậu cực kì cực kì...đáng ghét luôn á. Người gì mà lạnh lùng, khó ưa, tính như ông cụ non..." Cô liên tục kể ra khiến cậu khá bất ngờ, ko ngờ trong mắt cô, cậu lại đáng ghét đến như vậy nhưng cậu lại thấy thích khi cô kể về mình
"Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đáng ghét. Bây giờ vào lớp được chưa? Trễ bây giờ" Cậu giơ 2 tay đầu hàng
"Đáng lẽ tôi còn chưa liệt kê hết đâu nhưng mà tới giờ học rồi nên tôi tạm tha cho cậu đó" Cô bước vào lớp để lại 1 gương mặt đang cười 1 cách vô thức
"Nè! Sao ko đi vào lớp đi, đứng thừ người ra đó làm gì?" Heidi vỗ vai Engfa
"Engfa! Engfa" Tina quơ tay trước mặt cậu
"À...ừm 2 cậu mới tới hả, vào lớp thôi" Cậu cố gắng chạy thật nhanh vào lớp nhưng
"Đứng lại!" Heidi chặn đường Engfa
"Hôm nay cậu lạ lắm nha. Đứng thừ người ra mà còn cười nữa, bọn tớ kêu thì giật mình và cố tình chạy đi" Tina đi vòng quanh Engfa như 1 thám tử
"Hừm. Hồi nãy tớ có nghe nói cậu chở ai tới trường" Heidi thêm vào
"Cười 1 mình, chở đi học, lãng tránh bạn bè... Nói mau! Cậu đang tương tư ai?" Tina sau 1 hồi suy luận đã tìm ra chân tướng
"Ko...ko có, 2 cậu suy diễn nhiều quá thôi, tớ làm gì có" Engfa bỏ chạy nhưng 1 lần nữa bị bắt lại
"Chừng nào cậu khai ra thì mới được đi" Heidi nắm chặt áo cậu
"Heidi, ở đằng kia có gà rán kìa" Cậu chỉ tay về hướng cổng trường
"Ủa, đâu? Gà rán đâu Engfa?" Heidi quay lại thì ko thấy 1 ai
"Cái tên Heidi này, bắt cậu ta lại phụ em coi" Tina vừa chạy vừa ngóai đầu lại kêu Heidi. Tại cái tên ngốc này mà cậu chạy thóat
"Engfa, đứng lại. Cậu dám lừa tớ hả?" Heidi đuổi theo
"Phù phù, cuối cùng cũng thóat" Cậu ngồi phịch xuống bàn
"Bộ ma dí cậu hả, làm gì chạy dữ vậy" Charlotte thắm mắc, cô thấy cậu chạy bán sống bán chết vào lớp nên có chút tò mò
"Còn hơn ma dí, mệt muốn chết" Cậu than vãn
"Cậu hay lắm Engfa, chờ đó" Heidi bước vào lớp, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc cậu
"Ra chơi, cậu biết tay tụi tớ" Tina lủi thủi theo sau
"Cậu làm gì 2 người đó vậy?" Cô lấy khăn giấy trong cặp ra lau mồ hôi cho cậu
"Tôi...tôi..." Engfa đứng hình, chỉ biết dõi theo từng cử chỉ của Charlotte
Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang chăm chú nhìn mình, cô ngước mặt lên và như bị xóay sâu vào đôi mắt của cậu
"Ê, 2 cậu làm gì vậy? "
"Yah, cái tên này, muốn chết hả? Xuống đây làm gì, đồ phá đám" Engfa giơ nấm đấm hù dọa Heidi, cái tên này đúng là phá đám mà
"Huynh đài khoan động thủ! Cho tiểu đệ mượn cây bút chì đi" Heidi đẩy tay Engfa ra xa mình
"Mượn thì xoay xuống kêu là được rồi, đi xuống đây làm gì" Cậu đưa cây bút chì cho Heidi và ko ngừng trách móc
"Di kêu nãy giờ mà cậu có nghe đâu, lo mê gái bỏ bạn ko à" Tina quay xuống biện minh cho ny mình. Heidi đã kêu rất nhiều lần rồi nhưng 2 người ngồi bàn dưới ko ai quan tâm đến cô nên phải mặt dày đi xuống mượn
"Cậu...cậu nói gì vậy, tớ mê gái bỏ bạn hồi nào!" Engfa lúng túng
"Ừ, ko mê mà nhìn người ta chằm chằm, bạn bè kêu ko nghe" Heidi bĩu môi
"Tớ...tớ..." Engfa ấp úng
"À...ừm... Thầy vô rồi kìa Heidi, cậu quay lên đi!" Charlotte thấy bầu ko khí có hơi ái ngại nên giải vây cho cả cậu và cô
"Học sinh, nghiêm" Tina hô to
"Các em ngồi xuống đi" Sau khi ra hiệu cho các học sinh ngồi xuống, GD lấy từ trong cặp ra 1 xấp giấy
"Heidi, phát bài cho các bạn. Cả lớp kiểm tra 15 phút " GD đưa xấp giấy cho Heidi
"Cả lớp bắt đầu làm bài" Giọng nói băng lãnh của thầy RM vang lên khiến các học sinh rợn người
"Chết rồi, bài này làm sao ta? Tự nhiên ông thầy cho kiểm tra 15 phút ngay cái môn mình ngu nhất, chắc lần này lại ăn trứng nữa rồi" Charlotte vò đầu suy nghĩ
"Cái tên này lợi hại thật, mới 5 phút đã xong rồi" Charlotte nhìn qua Engfa thì thấy cậu đã hòan thành xong và gục đầu xuống bàn ngủ
"Nè, nè chỉ tôi bài này coi" Cô thúc vào tay cậu
"Cô ko biết làm hả? Bài này dễ mà" Engfa nói nhỏ
"Mấy cái tên mọt sách như cậu mới thấy dễ. Cậu nhìn nguyên lớp coi, có ai làm xong chưa? Tóan là khắc tinh của nguyên cái lớp này, hiểu chưa? Giờ đưa bài đây" Cô giựt bài kiểm tra trên tay cậu
Rầm!
"Tôi bắt quả tang em rồi nha Heidi. Tôi tịch thu bài, em ra ngòai hành lang đứng cho tôi" Thầy GD gõ mạnh cây thước xuống bàn Heidi
"Má ơi, làm con hết hồn" Charlotte nghĩ thầm
"Cậu phao bài hả?" Engfa hỏi nhỏ
"Ừ, tớ giấu kĩ lắm mà ko qua được cặp mắt diều hâu của ông anh họ này" Heidi thở dài bất lực
"Thấy chưa. Hôm qua em kêu ôn bài ko ôn, lo chơi game giờ ráng chịu" Tina nhéo Heidi
"Charlotte, em chép bài ai đó?" Thầy GD đi xuống bàn Engfa. Bình thường, cô học sinh này học dở môn Tóan nhất, cho mấy bài tập đơn giản cũng làm ko được vậy mà hôm nay làm lìa lịa nên anh có chút nghi ngờ
"Dạ thưa thầy, là em chép bài của Charlotte, ko phải cô ấy làm" Engfa đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và trong đó có cả thầy GD
"Thầy thấy em học rất giỏi, ko thể nào em ko làm được bài tóan này" GD rất ngạc nhiên. Sức học các em của anh, anh biết rất rõ. Engfa mà ko đứng hạng nhất tòan trường thì năm đó cả trường ko ai có nổi cái hạng nhì, tại sao bài tóan đơn giản thế này mà Engfa lại ko giải quyết được, thật vô lý
"Tại hôm qua em ko ôn bài nên ko làm được, mong thầy thứ lỗi" Engfa khóac vai Heidi đi ra hành lang
"Ra về các em lên phòng gv gặp tôi" GD ra lệnh
"Đã hết giờ làm bài, các em nộp bài cho thầy" GD đi đến từng bàn để thu bài kiểm tra và tiếp tục tiết học của mình
"Cậu bị chạm mạch hả Engfa? Bình thường mấy bài tóan này cậu chỉ cần 5 phút là làm xong mà sao hôm nay lại"
"Tớ đã nói rồi, tớ ko biết làm" Engfa cắt ngang lời Heidi nói
"Tớ biết cậu có lí do nào đó, cậu ko nói cũng được. Coi như kì này mình bằng điểm nhau" Heidi phấn khích
"Bộ bằng điểm tớ, cậu vui lắm hả?" Engfa ngạc nhiên
"Vui chứ, Tina sẽ được hạng nhất" Heidi cười tít mắt
"Cậu mê gái quá ha! Chắc cậu yêu Tina nhiều lắm" Engfa bật cười
"Đúng vậy, em ấy là cả thế giới của tớ" Heidi nhìn vào lớp, tìm kiếm hình bóng ai đó
"Cảm giác yêu 1 người là như thế nào vậy?" Engfa hỏi
"Là muốn bảo vệ, lo lắng, chăm sóc cho người đó. Có thể hi sinh để làm cho người đó hạnh phúc... Mà khoản đã, bộ cậu yêu ai sao?" Heidi thắc mắc
"À ko có... Tớ chỉ hỏi chơi vậy thôi" Cậu trả lời
"Nếu cậu yêu ai đó thì cố gắng nắm bắt cơ hội nha, đừng để nó vụt mất giống như mối tình đầu của cậu vậy. Tớ hi vọng cậu sẽ tìm được tình yêu mới và sống hạnh phúc bên người ấy" Heidi vỗ vai Engfa
"Tớ sẽ cố" Engfa móc từ trong túi ra 1 tấm hình. Đó là hình chụp 1 cô bé tóc vàng đang đứng dưới những tán cây anh đào, cô bé ấy nở nụ cười, thật đẹp
"Cậu giữ nó cho tớ nha. Khi nào tớ quên được rồi cậu hãy trả lại. Tớ ko muốn nhìn tấm hình này rồi lại nhớ về cô ấy nữa" Cậu đưa cho Heidi
"Được rồi, tớ sẽ giữ giúp cậu, còn bây giờ. Dắt tớ xuống căn tin mua chút gì ăn đi, đói bụng quá!" Heidi lay tay Engfa
"Bó tay cậu luôn" Engfa chỉ biết lắc đầu
Lớp 11A1
"Tina à, Engfa và Heidi đâu rồi?" Charlotte khều vai Tina
"2 người đó trốn xuống căn tin rồi"
"Thầy GD mà biết là sẽ phạt 2 cậu ấy đó, cậu kêu 2 cậu ấy lên đi" Charlotte lo lắng. Từ khi Engfa nhận tội cho cô, cô đã có 1 chút gì đó gọi là rung động trước cái con người này. Thường ngày hay chí chóe với cô nhưng tới bây giờ thì cô mới cảm nhận được sự dễ thương của cậu
"Ko sao đâu, thầy ấy là anh họ của 2 người đó mà. Làm dữ vậy thôi chứ thầy ấy ko có phạt, tớ hay qua nhà Heidi ăn cơm với thầy ấy và Engfa lắm" Tina trấn an bạn mình
"Vậy hả, phù may quá. Cảm ơn cậu nha" Charlotte thở phào nhẹ nhõm
"Cái tên ngốc này, làm mình lo chết đi được. Đi đâu cũng ko nói 1 tiếng" Cô trách thầm cậu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me