LoveTruyen.Me

Chinh Phuc Trai Tim Cau Englot Cover

"Cảm ơn cậu nha Win, hôm nay đi chơi vui thật!" Charlotte hí hửng bước ra từ nhà hàng cùng với Win, hôm nay hắn đã bao cô ăn sập cái nhà hàng này rồi, đối với Charlotte mà nói thì được ăn chính là chân lý


"Charlotte à, hay mình đi công viên đi! Tớ nghe nói hôm nay có diễn ra hội chợ đó" Win gợi ý, hắn thật sự muốn được nhìn thấy Charlotte luôn vui vẻ như vậy


"Vậy sao? Cậu chở tớ đi đi" Mắt Charlotte ánh lên tia mừng rỡ khi nhắc đến công viên, tại đây cô cũng từng có nhiều kỉ niệm với 1 người nhưng người đó ko phải là Win


"Được thôi! Lên xe nào quý cô" Win lịch sự mở cửa xe cho Charlotte bước vào, chiếc xe Mercedes cứ thế mà phóng đi


Công viên


"Chị Engfa!" Nghe ai đó bất chợt kêu tên mình, Engfa liền quay người lại


"Yeji? Em cũng ở đây à?"


"Ừm, em hay đến đây đi dạo. Hay chị cũng đi với em luôn nha" Không đợi Engfa trả lời, Yeji đã kéo tay cậu đi dạo quanh công viên, Engfa tuy có hơi ngại nhưng suy cho cùng thì Yeji là em gái mình, đi với cô một chút cũng không sao đâu nhỉ?


"Charlotte à, hội chợ hôm nay có tổ chức chơi bóng rổ để lấy gấu bông đấy, cậu thích không? Hay là tớ lại đấu bóng rổ rồi đem gấu bông về cho cậu?" Win hướng mắt đến sân bóng rổ nằm giữa công viên, nơi mà lúc nào cũng tấp nập người qua lại, sở đi là có mấy người muốn tìm thêm thành viên cho đội bóng của họ nên mới tổ chức cuộc đấu này, hắn biết Charlotte rất thích gấu bông nên mới cố tình dẫn nàng đến đây


"Thôi không cần đâu, tớ...." Charlotte chưa kịp trả lời đã bị Win nắm lấy tay cô và kéo đi khiến cô cảm thấy rất khó chịu, cảm giác cứ như là bị ép buộc vậy


"Chị Engfa! Đằng kia có gì mà mọi người lại tập trung đông vậy?" Phía bên này, Yeji và Engfa nghe thấy tiếng ồn ào nên hiếu kì đến xem


"Em muốn lại đó xem thử không?" Engfa cười cười rồi cõng Yeji đến đó, mấy cái hành động này đối với Engfa thì rất bình thường nhưng mà lọt vào tầm mắt của ai đó thì họ trông ko khác gì 1 cặp tình nhân


"Win! Đi về thôi" Charlotte hậm hực kéo tay Win khiến hắn khó hiểu, không phải lúc nãy cô muốn đi sao? Tự nhiên lại về sớm như vậy làm gì?


"Khoan đã Charlotte à, tớ còn chưa thi đấu mà. Tin tớ đi, nhất định tớ sẽ dành lấy con gấu bông đó cho cậu" Win kéo Charlotte len lỏi vào đám đông để chờ đến lượt thi đấu và hắn ta đã vô tình va phải.......


"Yeji! Em có sao không" Thấy Yeji bị ngã, Engfa vội vàng đỡ cô lên và quay sang trừng mắt nhìn người vừa va vào em gái mình


"Win! Engfa!" Cả hai đều bất ngờ khi chạm mặt "tình địch" của mình


"Mau xin lỗi Yeji đi! "


"Tao ko xin lỗi đó thì sao? Tại cô ta đi ko nhìn đường mà"


"Ko nói nhiều với mày, mau xin lỗi cô ấy đi! "


"Việc gì tao phải xin lỗi"


Bụp! Engfa lao đến đấm vào 1 bên mặt Win khiến khoé môi hắn rướm máu, không để Win có cơ hội được đứng lên, cậu tiến lại xách cổ áo hắn lên đấm tới tấp. Đám đông thấy vậy liền kéo sang 2 bên để nhường sân cho Engfa

"Engfa à! Chị bình tĩnh đi, em không sao mà" Yeji thấy Engfa hung hãn như vậy liền chạy đến níu tay cậu lại


"Em bỏ tay chị ra, hôm nay tao phải dạy cho mày 1 bài học" Cậu gạt tay Yeji ra rồi tiếp tục đánh nhau với Win


"Cậu thôi ngay đi Engfa!" Charlotte hét lớn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Đúng vậy, từ nãy đến giờ Charlotte đều chứng kiến hết, Engfa chỉ vì 1 người mà đánh Win đến như vậy, Engfa thích Yeji thật rồi. Charlotte à! Mày nên từ bỏ thôi


"Charlotte! Nghe tôi nói đã!" Engfa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần dưới những tán cây mà tim cậu chợt thắt lại, là cậu sai khi đánh Win thành ra thế này nhưng cậu làm như thế vì ai chứ? Có thể Charlotte sẽ hiểu lầm rằng Win vì Yeji nên mới hành động lỗ mãng như vậy, nhưng thực sự là vì cậu......GHEN


Engfa đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo rồi đuổi theo Charlotte trước ánh mắt trầm trồ của Win, Yeji lẫn tất cả mọi người có mặt ở đó


"Nghe tôi nói đi!" Engfa lúc này đã đuổi kịp Charlotte và nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô


"Buông tôi ra! Mau buông ra" Charlotte kháng cự, cố gắng đẩy Engfa ra nhưng sức của cô so với cậu thì chẳng là gì cả


"Không buông! Cô nghe tôi giải thích đi" Engfa càng siết chặt cổ tay Charlotte hơn khiến nó dần chuyển sang đỏ, cậu chỉ sợ buông tay ra thì cô sẽ vụt mất giống như cô gái năm đó


"Giải thích cái gì chứ? Cậu đi mà giải thích với cô em gái của cậu" Nước mắt Charlotte đã bắt đầu ứa ra khi nhắc đến hai từ "em gái", không phải hai người xứng đôi lắm sao? Vậy còn tìm tôi làm gì nữa?


"Tôi không thích Yeji" Engfa xoay người Charlotte lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt kiên định khiến Charlotte có chút e dè, tên này sao hôm nay lại nghiêm túc như thế? Nhưng mà nếu cậu ta không có tình cảm với Yeji thì là với ai nữa chứ? Haizzz, sao Charlotte lại nhiều tình địch thế này?


"Vậy cậu thích ai chứ?" Charlotte rụt rè lên tiếng, tuy cô biết nếu Engfa nói ra tên người mà cậu thích không phải là mình thì sẽ rất đau lòng nhưng cô không thể để bản thân trông đợi vào con người này mãi được


"Tôi không thích ai cả" Engfa nhẹ giọng nhìn vẻ mặt thất vọng của Charlotte, cái cách cô bĩu môi hờn dỗi mà cậu ko thể nào nhịn được cười


"Vậy thôi.....đi về" Charlotte đẩy Engfa ra rồi thẫn thờ cất bước đi nhưng chưa được bao xa thì tên kia bất ngờ kéo tay cô lại


"Tôi chưa có nói xong mà, ai cho cô về?" Engfa giựt mạnh cánh tay khiến Charlotte mất thăng bằng ngả vào lòng cậu, người ở dưới vì quá bất ngờ nên 2 gò má đã ửng đỏ


"Bỏ ra đi, người ta nhìn kìa" Charlotte ái ngại rụt tay ra khỏi tay Engfa, ở nơi đông người như vậy mà tên này lại làm cái trò này, thật là ko biết xấu hổ. Engfa là đồ mặt dày!


"Nghe này, tôi nói tôi ko thích ai chứ có nói tôi ko yêu ai đâu" Engfa nhướng mày nhìn Charlotte, trên môi nở 1 nụ cười đầy bí ẩn


"Cậu yêu ai thì liên quan gì đến tôi, đi về thôi" Charlotte nghe Engfa nói vậy, nét mặt liền có chút thay đổi. Cậu thích ai thì cô còn cạnh tranh được chứ yêu rồi thì làm sao Ausitn tiểu thư này ra tay đây?

"Tôi yêu cô" Engfa xoay người Charlotte lại và đặt lên đôi môi nhỏ bé ấy 1 nụ hôn, tuy chỉ là 1 cái chạm môi nhưng cũng đủ làm cơ thể Charlotte tê cứng lại, thân thể cô rung lên tựa hồ như có dòng điện chảy qua


"............." Sau khi Engfa rời môi cũng là lúc Charlotte ổn định lại được nhịp thở của mình, cậu vừa mới hôn cô sao? Là hôn môi đó!


"Charlotte! Làm người yêu của tôi nha?" Engfa hí hửng nhìn gương mặt ửng đỏ kia, lỡ hôn rồi giờ thì tỏ tình thôi


"Cậu.....tôi......tỏ tình chả lãng mạn tí nào cả" Charlotte hậm hực đẩy Engfa ra, tuy là cô hạnh phúc khi nghe cậu nói như vậy nhưng mà tên này thật ko hề giống mấy oppa trong phim ngôn tình gì hết, ko có nhẫn, ko có hoa mà lại đi tỏ tình như thế, mất hết cả hứng!


"Cô gì ơi, cô mua hoa tặng cho chị xinh đẹp đi" Một cậu bé cầm vài cành hồng đi đến chào hàng Engfa, nhóc này hay thật, đúng lúc cậu đang cần....


"Nhóc gọi tôi là cô sao? Trông tôi già như vậy à?" Engfa bất lực thở dài, cậu nhóc này thực sự ko có khiếu thẩm mỹ gì hết, nhan sắc của Engfa cậu lọt top hot girl của trường luôn đấy!


"Cậu nhóc nói đúng mà, nhìn cậu như bà già ấy" Charlotte đứng gần nhìn thấy gương mặt cau có của cậu liền cười phá lên. Engfa à, con nít ko biết nói dối đâu!


"Còn cười được nữa. Nè nhóc, nếu chị đó chịu làm người yêu của tôi, tôi sẽ bao nhóc 1 chầu gà rán, giúp tôi đi" Engfa lườm cô rồi quay sang thì thầm vào tai cậu nhóc


"Vậy cô mua hoa tặng chị xinh đẹp đi, bình thường mấy anh trai cũng hay mua hoa để tặng người yêu mình lắm"


"Nhóc có chắc ko đấy? Chị kia nhìn xinh đẹp vậy thôi chứ thực sự khó tính lắm" Engfa nghi hoặc nhìn cậu nhóc, kinh nghiệm tình trường của cậu còn thua cả 1 đứa con nít sao?


"Nói ai khó tính?" Charlotte đi lại xách tai Engfa lên, tỏ tình mà lại bêu xấu nửa kia thì trên đời chỉ có mình cậu làm được


"Cô mua hoa tặng chị ấy đi" Cậu nhóc tận dụng thời cơ đem ra vài cành hồng


"Ko nghe cậu nhóc nói sao? Mau mua đi" Charlotte xoa đầu cậu nhóc rồi liếc sang Engfa ra lệnh


"Được rồi, cô thích cành nào thì lấy đi"


"Mua hết cho tôi"


"Cái gì? Mua hết chỗ bông hồng này á?"


"Kêu cậu mua thì cứ mua đi, ko phải lúc nãy cậu bảo tôi lấy sao? Tôi thích hết đấy"


"Mua thì mua. À mà khoan đã... "


"Gì nữa đây? Đừng nói cậu ko mang tiền theo nha"


"Ko phải là ko mang tiền theo nhưng mà tôi ko mang tiền lẻ, tôi chỉ đem tờ 50.000 Baht này thôi"


"Của nhóc" Charlotte giựt lấy tờ tiền trên tay Engfa rồi đưa sang cho cậu nhóc bán hoa


"Cô.....cô.....50.000 Baht lận đó" Cậu cứng họng trước hành động bất ngờ này của Charlotte, thế là đi tong tiền Engfa tiết kiệm được 1 tuần nay rồi!


"Thì sao? Ko lẽ cậu keo kiệt đến mức mà ko cho cậu nhóc ấy được 50.000 Baht, nếu cậu tiếc thì về Austin gia đi, tôi đền cho cậu"


"Ý tôi ko phải là vậy nhưng mà tôi mua hoa rồi đó, làm người yêu tôi nha" Engfa hớn hở cầm bó hoa đặt lên tay Charlotte


"Hoa thì tôi lấy nhưng làm người yêu thì ko" Cô cầm bó hoa chạy thật nhanh về nhà trước gương mặt thất thần của Engfa, hành động này của cô là muốn thử thách cậu nữa hay sao?


Austin gia

" Sao mặt cậu như đưa đám thế? Ai làm gì cậu à" Charlotte nhìn Engfa như thế liền cố tình trêu ghẹo cậu, ai chứ tên đáng ghét này cần phải day dưa 1 chút


"Cô còn hỏi nữa, ko phải tại cô sao?" Engfa ko chút sức sống ngước mặt lên nhìn Charlotte, lần đầu người ta tỏ tình mà lại trêu đùa như vậy đấy


"Nhắm mắt lại" Bỗng gương mặt Charlotte trở nên nghiêm túc lạ thường khiến Engfa toát hết mồ hôi, cô lại tính bày trò gì nữa đây?


"Tôi......."


"Kêu cậu nhắm mắt thì cứ nhắm đi" Ko đợi Engfa lên tiếng, Charlotte đã vội dùng hai tay bịt mắt cậu lại


Chụt! Charlotte bất thình lình hôn lên má Engfa khiến cậu như lênh đênh chính tầng mây, đây ko phải là mơ, cậu có thể cảm nhận được mùi hương toát ra từ đôi môi nhỏ bé ấy


"Gọi là em" Charlotte đánh vai Engfa rồi ôm mặt chạy thẳng vào nhà, hên là Austin gia chỉ có mình cô và cậu, nếu để người khác nhìn thấy chắc Charlotte sẽ phải tìm 1 cái lỗ để chui vào mất


"Charlotte à, em đợi chị với" Sau khi định hình được mọi việc, Engfa chạy vội lên phòng nơi có 1 người đang cuộn tròn trong chăn với vẻ mặt e ngại


"Ngủ ngon nhé" Engfa hôn vội vào mái tóc của Charlotte rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ. Đối với cả hai người họ, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất vì đối phương cuối cùng cũng đã thuộc về mình. Engfa từ nay là hoa đã có chậu, nhất định cậu sẽ bảo vệ Charlotte và ko bao giờ làm cô ấy khóc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me