LoveTruyen.Me

[Chiscara-Oneshot] Ánh trăng

ánh trăng

nonichansensei

Hắn sợ bóng tối, thứ luôn làm việc cùng hắn trong suốt thời gian làm việc tại Fatui. Hắn sợ thứ đen ngòm đáng sợ luôn chực chờ để tóm lấy cơ thể bé nhỏ của những sinh linh chẳng nơi nương tựa, như cách hắn rơi xuống Vực sâu u tối.

Và thứ cứu rỗi hắn những đêm mịt mù đầy khói bụi chiến trường đấy chính là ánh sáng soi xét sa trường đẫm máu hằng đêm tại Teyvat, ánh trăng. Nếu ban ngày, loài ngu ngốc đi bằng hai chân ấy lao đầu vào những cuộc chiến vô nghĩa. Thì vào ban đêm, họ dừng lại và dành thời gian để nghỉ ngơi cũng như bồi dưỡng cho các binh lính để chuẩn bị cho một trận chiến vô nghĩa mới.

Như một thói quen, hắn thường dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để ngắm trăng bất chấp địa điểm. Nghe đồn, cái thứ được gọi là mặt trăng kia vốn chỉ là một cái xác vô hồn tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng và mỏng manh.

Tương truyền rằng, từ tận thời xa xưa, Teyvat từng có đến ba mặt trăng là ba chị em. Họ luân phiên nhau đi trên cổ xe bạc, truyền tới nhân gian ánh sáng xoa dịu tâm hồn vòa những đêm u buồn. Thế rồi biến cố ập đến, ba chị em nhà nọ nảy ra xô xát, diễn ra hẳn chiến tranh, nơi ba mặt trăng đẹp đẽ của thế giới cắn xé lẫn nhau. Sinh mạng của một trong ba người ra đi đã chấm dứt cuộc chiến không hồi kết này. Hai người còn lại đã đem xác người chị em của mình treo lên bầu trời, để lại tia sáng của màn đêm chỉ mãi mãi là trăng non. Một câu chuyện bi thương đối với Teyvat tham lam.

Ánh trăng hiện tại có lẽ là hiện thân cho cái chết vị thần mặt trăng kia, lạnh lẽo và vô hồn, một vẻ đẹp băng giá. Hắn thích trăng, thích thứ ánh sáng cô độc mà dịu dàng ấy. Hẳn ngày trước người chị em ra đi kia là người rất dịu dàng. Nhưng có mấy ai biết rằng ngoài mặt trăng ra, hắn cũng thích một phàm nhân khác, nói đúng hơn là một con rối. Tên nó là Scaramouche, "tạo vật của thần linh" là thứ mà anh dùng để gọi bản thân, là Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui. Anh là đồng nghiệp của hắn - Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui.

Nếu hắn sợ bóng tối, anh sẽ là mặt trăng của riêng hắn. Anh luôn vô tình hay cố ý để lại ấn tượng cho hắn, khiến hắn như trúng mũi tên của thần Cupid, lao đầu vào thứ tình yêu lạc lối. Anh là mặt trăng, là nguồn cơn của mọi ánh sáng chứa đầy tình yêu lãng mạn chiếu thẳng vào trái tim quanh năm chỉ có chiến đấu và gia đình của hắn. Anh vẫn luôn là động lực của hắn, dìu dắt hắn đi từ xúc cảm này đến xúc cảm khác. Hắn không đơn thuần là thích anh, hắn yêu anh đến cuồng dại.

Nhưng hắn không dám tỏ tình với anh, nói đúng hơn là không thể. Gánh nặng của tổ quốc đặt lên vai đứa trẻ của đại dương, khiến nó bận rộn đến mức cả ăn lẫn ngủ. Thế thì lấy đâu ra thời gian mà bày tỏ tình cảm cho anh?

Hắn đã luôn dõi theo mái đàu tím than ấy, hỗ trợ anh trong thầm lặng, dành tặng cho anh tất cả thứ tốt nhất mình có. Hắn chỉ mong được nhìn thấy anh lâu hơn, như cách hắn tùy tiện ngắm nghĩa cái xác tỏa sáng kia. Thế mà anh có bao giờ quan tâm lấy hắn đâu? Anh nay đây mai đó, cật lực tìm kiếm "thứ có thể khiến anh thành thần" đến mức phản bội lại cả Băng thần, phản bội lại tình cảm anh dành cho hắn suốt bấy lâu nay.

Anh dại dột gây náo loạn tại Sumeru, bất chấp hắn đã cảnh báo anh về những mối nguy hại đang cận kề bên mình. Anh bỏ ngoài tai tất cả sự dịu dàng hiếm có nơi chiến trường, coi hắn như cỏ rác. Để rồi anh phải hứng trọn bao đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn từ thứ anh luôn mong muốn trở thành.

Anh từ bỏ quá khứ u tối, xóa tên mình khỏi Cây Thế Giới, xóa đi hình ảnh mặt trăng của Tartaglia một lần và mãi mãi. Thế nhưng anh có biết chính anh đã bỏ lại một trái tim luôn tha thứ cho tên mù quáng đầy rẫy nguy hiểm bất kể mây mưa bão tố này chứ? Có lẽ là không.

Kể từ đó, hắn chỉ còn yêu độc một mặt trăng cô quạnh mà quên đi mặt trăng chứa ánh nắng mai hồng của riêng hắn. Một câu chuyện bi thương đối với chính hắn.

14.2.2023

Eng
____________________________________________________________________

Trước đó vài ngày, tôi có chuẩn bị một con fic khác như đã nói vào ngày valentine. Ai ngờ đến phút chót thì quay xe chuẩn sang viết fic khác=)))) thành ra tới giờ tôi mới up hàng valentine cho anh em. Nma fic cũ thì tôi để lại ngâm, nào thấy hay rồi đem up cho tịa nó dở bỏ mẹ.

Valentine với đứa vẫn còn lụy người yêu cũ như tôi buồn vcl luôn, may mà còn mấy thanh socola đen trong tủ lạnh để gặm đỡ.

Chúc cả nhà valentine vui vẻ bên con ghệ đít bự nhé, ai F.A lại đây tôi bao nuôi😘❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me