Chiviet Four Thousand Years
.
.
.
*Cộp cộp*" Hoa công chúa !! "" Hoa công chúa!! "Chúng quan văn vội vã theo sát bước chân nữ nhân mang váy đỏ diễm lệ. Nàng có vẻ như đang bực tức việc gì đó." Hoa công chúa, người đừng làm khó chúng ta quốc vương nạp thiếp cũng chỉ cho hợp tình hợp lẽ. Ngài là vua chuyện năm thê bảy thiếp là bình thường. "" Im miệng ! Tất cả đều câm hết cho ta !! "Tuy nói cản là vậy, thật ra chả có ai dám chạm vào nàng hết, quan văn bị mắng liền sợ hãi cụp xuống không dám hó hé gì thêm, họ chỉ có thể im lặng nhìn công chúa sỗ sàng mở tung cánh cửa Hoàng hoa lê quý giá trăm lượng kia ra,lòng thầm xót xa cho ngân khố quốc gia. "Á..."Quả nhiên cửa vừa mở ra, hình ảnh một đôi nam nữ ái ái ân ân trên chiếc giường lớn đập vào trong gai mắt vô cùng. Cả hai đều bất ngờ nhìn về phía cửa lớn, tiểu thê thiếp liền kinh sợ vội sửa lại quần áo không chỉnh tề rút lại vách tường, có chút tiếc nuối nhìn sang vị hoàng đế chỉ vừa mở phanh phần áo, phần ngực chắc rắn sảng khoái lộ ra...A người ta mới chỉ ăn đậu hũ được có một chút, sao lại đến không đúng lúc như vậy."Con đến đây là có việc gì?"- Trái ngược lại vẻ căng thẳng của bầu không khí, hoàng đế trên người khoác kiện trung y cùng hắc bào chỉ chán chường chóng cằm nhìn về phía nàng. Hắn yêu quý cô bé, dĩ nhiên là sẽ mặc kệ những hành động lỗ mãng không phép tắc của con mình."Người nạp thiếp."- Nàng chán ghét mở miệng, nhìn tiểu thiếp kia...quả nhiên...Cô ta có mái tóc hung đỏ bồng bềnh và dài như suối, đôi mắt hạt dẻ phơn phớt chút sắc vàng, to tròn như mắt nai đang rưng rưng khóc tủi. Dáng người như cây mai xuân, mảnh mai và mềm yếu.Khoé mắt nàng nặng trĩu, có chút tiếc thương cho cái số phận của ả...hoá ra cái danh quý nhân cũng chỉ nhờ vậy."Tiểu Việt, con không hài lòng sao"- Hắn lúc này mới chịu đứng dậy chỉnh lại cái áo. Mắt phượng hờ hững rơi xuống hài tử thấp bé.Trung Nam Hoa Việt (ChiViet) năm nay đã tồn tại hơn 1000 năm dưới sự bao bọc của cha, nàng tài sắc vẹn toàn, bao lâu nay vẫn luôn là cánh tay trái giúp cha việc triều chính, giúp Trung Hoa Dân Quốc càng thêm hưng thịnh. Người ta còn biết rằng nàng có vẻ đẹp huynh quốc huynh thành khi thừa hưởng hết cả ưu điểm của cả phụ thân và "mẫu thân". 'Mắt phượng tô phấn đỏ, môi mỏng cánh anh đào, tóc mềm vắt đũa bạc, da trắng dưới hồng y'- cả trăng, liễu cũng chả bì nổi với nàng." Ả ta không giống, không ai có thể giống cả, phụ thân người đừng tự lừa mình nữa. "" Không phải chuyện của con, mau về phòng đi "- Một tia ảo não hiện lên nơi đáy mắt, hắn cụt hứng, tùy tiện để bọn nô tì mặc lại quần áo rồi hắn mặc kệ bỏ đi. " Phụ thân "Trung Việt quay người lại gọi hắn. Nàng suy nghĩ gì đó bỗng cất lời đề nghị :" Con muốn gặp "người". "Người ở đây, chắc ai cũng biết rồi. Là tiểu quốc kia, người ta không biết "nàng" là ai chỉ biết tự bắt đầu bằng chữ 'Việt' nên chúng dân bắt đầu gọi "nàng" là "Việt hoàng hậu". Tất nhiên chỉ dám gọi miệng, người này xưa nay vẫn là điều cấm kị trong lòng hoàng đế, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Tốt nhất đừng nên nhắc thì hơn...Đúng thật chưa từng có ngoại lệ, Trung Việt liền nhận được ánh mắt giận dữ của cha mình. Hắn đe doạ :" Ta cảnh cáo con, nếu con cứ khăng khăng muốn gặp y ta sẽ đốt quách cái hồ sen đó đấy. "" Tại sao lại không được, phụ hoàng. Người chả phải nói y ở phương Nam kia không tiện về sao ? "- Nàng không can tâm hỏi lại, trên mặt bi thương thấy rõ. Những kẻ không liên quan đều lũ lượt cáo từ lui mất, không một ai dám lên khuyên ngăn cặp cha con đang bất hoà này cả, cả căn phòng chỉ còn đúng hai người họ." Trung Việt con... "" Người lừa con. "- Khi đã xác định không còn ai nghe lén, nàng lạnh lùng lùi về sau 1 bước, tựa hồ thêm bao nhiêu xa cách." Y chết rồi."* Rầm !!! *Một lực đạo mạnh mẽ nắm cổ áo nàng lên, tàn nhẫn ném đi chỗ khác. Lưng đập vào thành giường làm nó gãy đi mấy thanh, không chút nhân từ nào. Nàng rít lên vì cơn đau mạnh mẽ từ phía sau truyền lên đại não....vẫn là không nên nhắc đến y. Phía đối diện là một phụ hoàng đang cuồn cuộn lửa giận, chỉ sợ không kìm được sát tâm. Trung Quốc dấu tay đang run rẩy nắm chặt thành quyền, hắn chần chừ một chút, nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó vì đau kia...cuối cùng thu tay rời đi. " Phụ thân con ghét người "- Trung Việt giương mắt nhì cánh cửa dần khép lại. Nàng còn không được phép gọi y một tiếng "ba ba" vì cái gì mà phụ hoàng luôn cấm đoán nàng như thế ?!! Nàng tủi thân gục đầu vào thành giường khóc nấc, phải a...ba ba sẽ không áp đặt nàng như thế. Ba ba sẽ ôm mình vào lòng rồi dỗ dành mình như con nít năm tuổi, tiếc là nàng đã lớn, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, lâu đến nỗi nàng không còn nhớ rõ tên của y là gì.
'Chỉ nhớ năm đó vòng tay ấm của người phủ trên tấm lưng con.'
.
.
.
.
.
.
.
Đêm tháng Giêng, tiết khí trời xuân dìu dịu, gió lay nhẹ làm cành liễu đong đưa. Đêm nay trăng lên, to lớn rõ vành vạch nhưng lại bị trời lắm mây che khuất mấy phần chỉ để vài tia sáng yếu ớt rơi xuống nhân gian.
'Người ngồi thất thỉu nhìn ngoài khung cửa sổ, tưởng nhớ dáng cố nhân qua ánh trăng mờ.'
Trung Quốc qua loa giở từng trang sách, dưới ngọn nến sáng vàng chập chờn đoạn được đoạn không. Mắt tuy nhìn vào chữ nhưng tâm lại rơi vào chuyện khác, tỉ như hồ sen trắng sau khung cửa sổ đối diện vậy. Hắn thi thoảng sẽ nhìn vào khoảng không vô định nào đó ngoài kia.
Đã qua canh hai, sự im lặng của không gian dễ dàng đưa một con người vào giấc ngủ, tinh thần hắn có chút mệt mỏi, muốn gục trên bàn một chút.
.
.
.
" Anh vừa mắng con bé ấy à ? "
* Lạch cạch*
" ... "
" Việt Nam..."- đồng tử hắn co lại, sách trên tay buông xuống, trên mặt kinh hỉ không rõ.
Người trước mặt mỉm cười, đường cong mỏng phớt hồng càng làm nổi bật hẳn vẻ nhu hoà của y. Đây rồi, trái cấm của hắn...
Ánh trăng mỏng manh qua hoạ tiết của khung cửa sổ, chiếu trên gương mặt dịu hiền của y, em trong mắt hắn vẫn là xinh đẹp nhất. Mái tóc đỏ mềm mại, đuôi tóc dài như suối được buộc lại một cách lỏng lẻo. Em trong ánh trăng sáng lung linh lạ, tà áo dài trắng tôn cái dáng nhỏ gầy. Trông người như thần tiên vô tình lạc vào chốn nhân gian vô thường này vậy.(*)
Dịu dàng như tia nắng xuân sớm đầy ấm áp, chớp chớp mấy lần lại câu mất lòng người. Hắn yêu nhất đôi mắt. Quyến luyến nhất cũng là nó. Hắn run rẩy nâng tay lên, muốn dùng đôi tay này chạm vào gương mặt kia. Ngay khi vừa đưa lên ngang tầm mắt, Trung Quốc dừng lại, vì hắn biết đây là ảo giác do hắn tạo ra...chạm vào sẽ tan mất.
" Xin lỗi... "
" Vì cái gì ? " - Việt Nam nghiêng đầu, ánh mắt ươn ướt. Hắn hoảng hồn, hắn biết y sẽ không trách hắn, do ánh mắt em trông rất buồn, khi không cười lại hại người ta hiểu lầm rằng em đang khóc. Lòng hắn chợt trào lên cảm giác tội lỗi.
" Không...đừng..đừng khóc " - Tay chân luống cuống không biết làm sao, quơ loạn muốn lau đi khoé mi ngậm nước. Rốt cuộc vẫn không thể chạm vào được. Ảo ảnh càng mờ nhạt, hắn càng thêm hoảng sợ. Đến khi nó hoàn toàn biến mất hắn mới thẩn thờ buông thõng tay xuống, đây là lần thứ hai hắn thấy bất lực như vậy.
Hắn không bao giờ giữ được y, từ thể xác đến linh hồn.
.
Vĩnh viễn là không thể...
----------- Hết -----------
(*) China: minh chứng sống cho câu "Người tình trong mắt hoá Tây Thi" 😂
"Bé được thừa hưởng dáng mắt na ná của ba lớn, màu mắt của ba nhỏ. Đẹp xỉu~ ( À tính tình bé có hơi đanh đá xíu, kệ đi tại ẻm giỏi mà )
!!!! NGHIÊM CẤM MANG ĐI NẾU KO CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me