LoveTruyen.Me

Chiyeon Chihyeon Den Giao Thong

"Mày như một thứ thừa thãi vậy, Jung Ahyeon"

"Đáng lẽ mày phải cút đi rồi chứ, đi theo con mẹ mày ấy"

Xung quanh tràn ngập tiếng chửi rủa, mọi thứ tồi tệ nhất cõi đời đều đổ lên đầu đứa nhỏ này, trong đáy mắt chẳng còn sự hồn nhiên nữa, một điều không đáng có ở một đứa trẻ 5 tuổi.

"Hyeonie đứng lên, đừng yếu đuối như vậy"

"Mẹ !"

"Mẹ, mẹ ơi đừng đi"

*But you are the fire, I'm gasoline, I love you, I love you, I love you, I loved you dangerously Ooh~~~more than the air that I'm breath*

"MẸ !"

Nàng ngồi bật dậy, tay đặt trên lồng ngực điều chỉnh lại nhịp thở, mồ hôi và máu từ vết thương túa ra chảy dài trên trái. Nếu không có tiếng chuông báo thức sẽ chẳng còn cái "the air" nào ở đây nữa.

*Oh now knew we would crash at the speed that we were going. Didn't care if the explosion ruined me. Oh, oh baby...*

Chưa đợi hết nhạc , nàng bấm nút tắt rồi quăng một bên khiến chiếc điện thoại rớt xuống sàn, cũng hên sàn có lót thảm.

Nàng đứng dậy mở cửa tủ, tay xoa cằm mắt lướt từng cái xem nên mặc cái gì.

"Tủ đồ toàn cái gì không vậy trời !?"

Phân vân mãi cuối cùng nàng chọn áo sweater, áo thun và quần short cùng màu của hãng CK yêu thích, nặng nề lết đôi chân cùng đầu óc vừa mới tỉnh khỏi ác mộng vào phòng tắm.




"ƠIIIIIIIIIIIIII ! SAO KHÔNG CÓ GÌ MẶC HẾT VẬY NÈ ?!"

Tiếng la quen thuộc ở căn nhà mang số 268, nguồn cơn đang nằm uể oải cùng đống đồ quăng từa lưa ra khỏi tủ.

"Lên cơn hả ? Cần thuốc không ?" Ruka đứng dựa lưng vào thành cửa, có bao giờ con nhóc này thức dậy như người bình thường đâu, mọi chuyện nó làm cũng không bình thường.

"Đại caaaa ! Giúp đệ, đệ nên mặc gì giờ ?" Như tìm thấy cứu tinh, nó mếu máo chỉ tay vào đống đồ.

"Cuối tuần ngủ khò khò như chết mà nay bày đặt thức sớm, nói đi có hẹn với ai à ? Có bồ rồi phải không ?" Ruka lại gần cúi nửa thân trên xuống nhìn thẳng mặt nó với giọng điệu tra hỏi.

"Nè nha tui còn muốn độc thân, I love myself ok ?" Nó bĩu môi, nó còn chưa thắc mắc Ruka qua đây làm gì, mà qua nhà bồ cần gì lí do.

"Hai chữ xạo ke hiện rõ trên trán mày rồi kìa" Ruka quyết hỏi cung nó đến cùng.

"Đại ca, đệ mà có bồ đệ bỏ nhà sang nhà bồ ở chứng không rảnh ở đây chứng kiến đại ca với đại tỷ chim chuột đâu, giúp đệ nhanh đi mà"

"Vậy là mày có hẹn với gái thiệt, khai mau ! Họ tên, cung gì, nhà ở đâu ?"

"Trời ơi hồi em trễ hẹn bây giờ nè, em với người ta là bạn thôi" Nó tưởng nó là tù nhân đang bị cảnh sát tra khảo không đó.

"Đi hẹn hò nói đại đi má, để coi coi" Ruka buông tha cho nó, nhìn sang đống bừa bộn cô nhanh tay nhặt lên vài thứ dúi vào tay nó.

"Chắc không đại ca ?" Nó e ngại nhìn cô, dù Ruka lựa đúng style nó rồi đấy, áo hoodie tay ngắn với quần jean rách gối, nhưng đi chơi mà lấy cái màu u tối quá.

"Hay mày muốn mặc vest thắt cà vạt cho ra vẻ trưởng thành ? Ờ nhớ đem nón theo nếu mày còn yêu quả đầu vàng choé của mày. Sáng nắng bỏ mẹ ra !" Cô hừ một tiếng, đã nhờ vả mà còn nghi ngờ.

"Rồi rồi, à rí ga tô" Nó hí hửng phóng vào phòng tắm.

*I'm super shy, super shy but wait a minute while I make you mine, make you mine~~~*

Sau một lớp cửa, nó đang ngậm bàn chảy đánh răng, luyện tập cơ nách phiêu theo nhạc.

"Super Shy gì, Super Crazy thì có"

"Ruka-channnnn, mấy anh tới rồi"

"Xuống liền đây" Ruka tung tăng đi theo tiếng gọi tình yêu và tiếng gọi của mấy thằng đực rựa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng 7749 bước skincare, nó mở cửa phòng đi nhẹ nhè, nhấc từng ngón chân xuống từng bậc thang cố không tạo ra tiếng động. Dám chắc Pharita biết rồi, chị mà thấy lại chọc ghẹo nó cho xem. Chỉ mới tới giữa đường nó khựng lại vì tiếng của Ruka và có cả vài giọng nam nữa.

"Mấy thằng mày ra phòng khách coi, đi lung tung hoài rồi nào mới làm dự án"

"Từ từ làm cũng được mà Ruka-chan"

"Pharita sao em đồng ý quen nhỏ hung dữ này vậy ? Em nhìn tay anh nè, hôm qua mới nói có chút mà được hẳn hình xăm năm dấu tay luôn" Asahi xoắn tay áo lên lộ bắp tay đỏ chót.

"Muốn trên mặt luôn không ?" Ruka cuộn tay thành nắm đấm, quính không lại cô giờ đi méc Pharita, cô cũng đâu có đánh bừa tại mấy thanh niên này lâu lâu khiến cô bật chế độ máu lạnh.

"Á Yoshi-kun cứu tớ" Asahi chạy ra núp sau lưng Yoshi.

"Nhà có gì nhậu không Pharita ?" Nơi làm bài tập, dự án quen thuộc là nhà Pharita, dù đã đến nhiều lần nhưng Haruto không dám tự tiện, chứ nhà của Yoshi hay Asahi cũng như nhà cậu thôi.

"Này là cái nhà chứ không phải cái quán bar" Ruka móc mỉa, em yêu cô theo trường phái sống lành mạnh có bao giờ động tới rượu bia.

Trời ơi sao mấy cha nội này lại tụ họp ở đây ?!Chẳng lẽ trèo cửa sổ trốn, không quân tử không có chuyện quay đầu.

Nó chậm rãi tiếp tục xuống nốt bậc cầu thang, rón rén mở cửa vọt lẹ đi.

"Ê CHIQUITA ĐI HẸN HÒ CŨNG KHÔNG CẦN VỘI VÀNG THẾ ĐÂU, NHỚ ĐEM EM DÂU VỀ RA MẮT" Pharita hét vọng ra sân.

Đứng trước cổng nhà nó thầm hận cái miệng bép xép của Ruka, đã bảo không phải bồ bịch rồi mà, nó chưa muốn nôn mửa bản thân.

"Nhóc Chiquita đó hả ? Lâu ngày không gặp" Haruto lớn giọng chào hỏi.

"Chiquita mà cũng có bồ sao ?"

"Trời cậu nói vậy chẳng khác nào trù con bé ế" Yoshi kéo nhẹ tóc Asahi, nhóc đó nhìn cũng khá lắm chứ bộ mỗi tội tưng tửng.

"Mọi người mọi người, tui có trò này vui lắm nè" Môi và mắt cậu cong lên đầy nham hiểm.

"Thôi đi, còn dự án chưa làm đó" Ruka và mọi người thừa biết trò đó của Asahi là gì, nằm mơ đi rồi cô đồng ý.

"Ý hay đó Sahi, Ruka ơi tham gia cùng bọn tớ đi" Yoshi dùng ánh mắt long lanh cầu xin.

"Không! Bộ hai đứa mày mắc rảnh lắm hả ?" Ruka dứt khoát, chiêu đó không có tác dụng với cô đâu.

"Haruto năn nỉ tiếp coi"

"Không rảnh" Nắng noi thấy ớn, cậu thà miễn cưỡng làm dự án với Ruka khó tính còn hơn.

"Nghe cũng vui mà chị" Không phải Pharita nổi hứng tò mò chỉ là thấy chị người yêu cuồng học quá, chị sợ Ruka căng thẳng đầu óc với lại lâu lâu hóng chuyện cho đời thêm vui.

"Ơ em cũng hùa theo nữa hả ?" Ruka chưng hửng.

"Tính ra thầy cho tận 2 tuần mà Ruka bắt tụi anh phải làm ngay luôn, em coi bồ em có ác không chứ, Pharita" Asahi tiếp lời

"Thôi mà chị, để dịp khác làm sau được mà. Nha, Ruka-chan" Tới nước này hàng phòng thủ của Ruka đổ vỡ trước chất giọng ngọt ngào này mất rồi.

"Được rồi, chỉ lần này thôi đó" Thiệt lòng cô cũng không cam tâm lắm.

"Yeahhhh chị của chúng ta là nhất, cảm ơn Pharita" Asahi ôm Yoshi nhảy cẫng lên.

"Đứa nào quên tao vặn cổ" Ruka đe dọa làm cặp đôi hoàn cảnh đổ mồ hôi hột.

"Nhưng chúng ta đâu biết con nhóc đi đâu" Haruto cắn một miếng táo được lấy trên dĩa trái đây.

"Đã có Jagat đây" Pharita giơ màn hình điện thoại show cho cả đám cái ứng dụng chị cho là sẽ không dùng đến, thế là công cuộc rình mò bắt đầu.













Trên con đường đi tới nhà chị bạn cùng bàn, mũi nhóc con nào đó đỏ lên như người bệnh viêm xoang lâu năm vì hắt xì quá nhiều.

Lần đi Hàn Quốc vào mấy năm trước mẹ nó phải hối thúc chú taxi đến nổi chú lái quá tốc độ để nó và Pharita không trễ chuyến bay, âu cũng là do cái tính ngủ nướng của nó. Nhưng quên một Chiquita của quá khứ đi, Chiquita của hiện tại thức đúng giờ và đang thong thả từng bước qua nhà nàng. Thật ra có thể mượn xe của Pharita nhưng với cái tính phá của, nó còn muốn bảo toàn mấy cây lightstick cùng mấy cuốn album bảo vật không rơi vào vòng nguy hiểm.

[Flashback]

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ" Nàng dặn dò khi thấy nó gấp lia lịa mấy viên tokoyaki.

Năng lượng đã cạn kiệt từ tiết thể dục rồi nên giờ nó phải nạp thêm, sống ở khu này mà nó không biết có quán ăn ngon đến vậy.

"Nay chị Ahyeon dẫn thần tài đến quán à nha" Cô bồi bàn kiêm chủ quán bưng lên phần tokoyaki nóng hổi, ai mà tin được nhóc con này vừa vén màn đã gọi năm phần như thách thức khả năng chạy bếp của quán.

"Em gái, em tên gì ?" Chủ quán tự nhiên ngồi đối diện.

"Chiquita, đã bảo ăn từ từ" Nàng trả lời thay nó, tay liên tục vỗ lưng đứa ho sặc sụa vì cố nuốt viên tokoyaki còn chưa nhai kỹ để trả lời.

"Chiquita cho chị mượn Ahyeon unnie xíu nha"

Cô chủ quán kéo nàng đi ra một góc, bỏ lại nó còn ho sặc sụa.

"Bỏ ra, kéo chị đi đâu vậy ?" Nàng cau có, ngồi ăn cũng không yên.

"Vui lên không có gì phải khó chịu, em có cái này muốn nhờ chị" Hyein nói rồi chìa trước mặt nàng hai mảnh giấy nhỏ.

"Vé đi công viên giải trí ? Đừng bảo em muốn đi chơi với chị nha" Mắt nàng đảo vòng tròn, cuối tuần ở nhà làm vườn chơi với mèo cho sướng, một phần nàng là trạch nữ chính hiệu và cũng không muốn lẫn không thích ra đường.

"Chê nha ! Em chỉ muốn hỏi chị muốn đi không em pass lại cho"

"Sao không rủ Dain đi chung ? Hai đứa bây chung nhà mà"

"Xin chị đừng nhắc tới con người tồi ấy nữa, nó bận đi chơi với CHỊ GÁI nó rồi" Hyein đấm vào tường như trút giận.

Tối qua cậu hào hứng khoe hai cái vé với em, cuối cùng Dain quăng hai chữ "Có hẹn" vào mặt cậu rồi đóng cửa phòng đi ngủ, lúc ấy Hyein chỉ muốn kết thúc tình bạn từ thời còn trong bụng mẹ với con nhỏ simp lỏ đó ngay và luôn.

Nàng nghĩ ngợi một hồi lâu rồi móc ví ra đưa hẳn 2 tờ màu vàng khiến chủ quán bất ngờ ngã ngửa.

"100000 won ?! Đây có phải Ahyeon hay ăn quịt không ? Thôi em không dám nhận nhiều tiền vậy đâu" Hyein không tin vào mắt mình, nàng ít khi đến quán có cũng toàn ghi nợ, quán này của bà Hyein để lại em còn muốn phát triển nó lỡ nàng ếm bùa ngải gì thì sao.

"Một tờ cho hai cái vé và tiền nợ, còn lạ trả cho Chiquita" Nàng thản nhiên đút ví vào túi áo như tiền chỉ là tờ giấy mỏng với nàng.

"Thiệt hả trời ? Đây thiệt sự là Ahyeon hả ?" Hyein dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa.

"Bí quyết trở thành tỷ phú của Bill Gates là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội" Nàng thuyết giáo với vẻ mặt chán đời.

"Vậy là thiệt hả ? Trời ơi Ahyeon unnie mãi xinh đẹp tuyệt vời" Hyein đưa hai tấm vé cho nàng, cậu vui sướng cầm hai tờ tiền giơ lên không trung.

"Xong rồi thì làm nốt 2 phần còn lại cho Chiquita dùm chị" Nàng nhận lấy hai tấm vé, bỏ Hyein một mình trở về chỗ ngồi.

"Chị đi đâu vậy ạ ?" Nó hỏi.

Nàng thoáng ngạc nhiên nhìn bàn ăn toàn những dĩa rỗng, sao nó ăn khoẻ dữ  mà thân hình vẫn ốm gầy như bộ xương khô.

"Hông gì đâu, Chiquita này, em c...má bỏ chị ra coi Lee Hyein" Nàng cố gỡ cánh tay đang ôm cổ nàng ra, có phải Shin Haram hoá thân thành nhỏ chủ quán này để ám nàng không ?

"Chị chủ quán cho em tính tiền, hai phần còn lại chị gói đem về dùm em"

"Em khỏi Ahy..." Cảm giác đau nhói bên hông khiến Hyein không hoàn thành hết câu, biết thế Hyein ở trong bếp cho rồi tự dưng theo bả chi giờ cắn răn nhịn đau.

"Dạ ?" Nó nhướn mày hỏi lại, nó vừa nghe tên nàng thì phải.

"Quán này có truyền thống miễn phí cho khách lần đầu tới, giờ thì vào bếp làm nốt hai phần còn lại đi cưng" Nàng đẩy Hyein với vẻ mặt khó coi ra chỗ khác.

Như có thêm động lực cô chủ nhỏ nhanh chóng mang hai phần tokoyaki ra còn khuyến mãi thêm ly trà đào.

"Em cảm ơn chị" Nó nhận lấy, hai phần tokoyaki toả mùi hương thơm phức như quyến rũ nó nhưng nhớ tới hai bà dà ở nhà nên nó kiềm con ma đói trong người lại.

"Bye hai người nha, nhớ tới ủng hộ quán tui nữa đó" Hyein vẫy tay chào hai con người vén màn rời khỏi quán.

Con đường tối om chỉ có hai ba ánh đèn đường chiếu sáng cùng gió lạnh lướt trên hai cánh tay gợi cho nó ký ức không mấy đẹp đẽ cho lắm.

"Ahyeon" Nó lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Hửm ?"

"Lần sau em đi ăn với em nữa được hông ?"

"Nếu em thích cứ đến quán Hyein trước đi, vài lúc chị có việc đột xuất nếu em đợi được cứ đợi"

"Hông nhất thiết phải là quán đó đâu, chúng ta có thể ăn những nơi chị thích mà, em muốn cảm ơn chị thôi"

Nó thừa biết nàng trả dùm rồi, nó đâu phải con nít, nàng cũng bịa chuyện dở quá, còn lâu mới có chuyện miễn phí năm phần chắc quán đóng cửa sớm. Lúc ăn hết mình nó như một con ma đói vậy, còn nàng chỉ ngồi uống cafe.

"Chiquita, chủ nhật em rảnh hông ?"

"Tất nhiên rồi ạ"

"Nảy Hyein mới pass 2 vé đi công viên giải trí cho chị"

"Chị rủ ai chưa ? Haram unnie chẳng hạn" Nó hỏi một câu làm nàng tụt hứng, rủ Haram đi chắc cậu ta bắt nàng đi nhà ma, chơi đấm máy boxing mất.

"HÔNG ! Chị muốn đi cùng em" Đã nói vậy rồi nó còn ép nàng nói thẳng ra, hoá học thì hiểu vậy mà không hiểu chân tình.

"Hả ?" Nó có nghe lầm không, được gái rủ đi chơi á ?

"Muốn đi công viên hông ?" Nàng thở dài, ước gì nàng hung dữ được với nó như lúc ở cùng Haram, người gì đâu đã ngu còn ngơ nữa.

"Đi chứ đi chứ" Nó mà từ chối nó thành người ngu nhất đời.

"Ừ vậy hẹn em chủ nhật 9 giờ"

"Naeeeeeee"

Tối đó nó không an tâm để nàng về nhà một mình nên đi cùng xem như hộ tống và cũng là lần đầu nó thấy nhà nàng. Ngôi nhà hai tầng sân rộng hơn nhà Pharita một chút, mảnh vườn trồng đầy hoa và cỏ xanh mướt, nhưng chỉ có một mình nàng ở ư ? Không có bóng dáng thú cưng luôn, nàng có cô đơn không ?

"Em về nhà cẩn thận"

"Của chị này" Nó dúi vào tay nàng ly trà đào và một hộp tokoyaki.

"Chị không ăn đâu em đem về đi" Nàng chỉ ăn có mấy viên đã ngán tận cổ.

"Bye chị, cảm ơn chị rất rất rất nhiều và đừng uống cafe đen nữa không tốt cho sức khoẻ đâu ạ"

"Khoan đã" Nàng chưa kịp trả áo khoác thì nó hoá flash chạy mất tiêu.

Cổ áo thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ và mùi của cơ thể, mùi của Chi.

*Meo*

"Đợi tao về hả ?" Nàng cúi xuống vuốt chú mèo nhỏ đang cạ cạ đầu vào chân nàng.

"Tao không ôm mày được đâu, lông mày sẽ rụng vào áo em ấy mất vào nhà thôi" Nàng tra chìa khoá mở cửa nhà, chú mèo nhỏ lười biếng theo sau.

Với tốc độ ánh sáng trên con đường về nhà không một bóng người, sự vui sướng lấn át khiến nó vô tình quên nổi sợ hãi suốt nhiều năm. Về tới nhà thấy Ruka và Pharita ngồi sofa xem phim, nó đặt phần tokoyaki trên bàn rồi phóng lên phòng lăn lộn trong chăn còn hét thêm câu "YAHOO !" nữa. Những tưởng con ma trong bộ phim hai người đang xem xuất hồn ra nhập vào nó, thôi kệ nó có bị nhập thiệt hay không thì chị và cô vẫn có lộc ăn, gọi cứu thương sau cũng không muộn.

[End flashback]

Đứng trước cửa nhà nàng, nó hồi hộp nhấn chuông, có trời mới biết nó đã mong thứ bảy trôi nhanh nhường nào, chưa bao giờ nó ghét một trong những ngày cuối tuần đến như này.

Từ bên trong tiếng bước chân ngày càng gần rồi tiếng mở cửa.

"Chào buổi sáng"

"À vâng ch-chào chị" Nó mấp máy môi chào lại, xém nữa nó chửi thề như lần gặp đầu rồi, mơiz sáng sớm mà nàng xinh vãi òn.

Xem nào hôm nay nàng diện nguyên cây trắng , đối lập hoàn toàn với bộ đồ nó. Tóc nàng xoã hai bên xoăn nhẹ phần đuôi, phần layer được làm phồng kĩ vào nếp từng cộng tóc. Cảm giác chỉ cần dầu gội và xả thôi tóc nàng đã bồng bềnh, nó buồn trong lòng một chút khi bản thân phí cả mớ tiền tóc vẫn xơ xát, mà mùi thảo mộc nồng quá.

"Chị mới gội đầu hả ?"

"Sao em biết ?"

"Vậy còn...?" Nó lo lắng đưa tay lên một bên thái dương chỉ được dán băng cá nhân mỏng được tóc che lại, vết thương còn chưa lành mà.

"Hông phải lo, Chiquita em cúi đầu xuống chút đi"

Nó ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nay mang đôi giày đế cao nên chịu mỏi cổ chút cho nàng chỉnh tóc. Không phải giày của Ruka đâu nhé, bữa vì nhầm lẫn mà ngày đó nó đi đứng loạn choạng khó khăn muốn chết, nể bả thiệt bả vẫn đi đứng chuyên nghiệp như catwalk model trên mấy đôi giày độn khủng bố.

"Mái xước em dài quá vén ra nhìn dễ thương hơn rồi nè" Nàng lấy điện thoại trong túi quần, bật cam trước xoay cho nó coi.

"Đúng là thứ phong ấn nhan sắc là mái ngố mà, nhìn được hơn rồi này"

Gì thế này ? Một giọng nói cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó.

Mà nàng vừa nói gì cơ, dễ thương á ? Nghe ngại quá đi, nó nhìn trong cam tay sờ sờ mái xước, tóc nó mọc chân đen cũng đầy cả rồi.

"Mình đi ha ?"

"Nae"






Năm mái đầu lấp ló sau bức tường của một căn nhà gần đó cùng chiếc xe đậu kế bên, tóc dài ở trên, tóc ngắn ở giữa, mullet ở cuối. Và cột sống của một cậu chàng sắp gãy làm đôi.

"Mấy ông mấy bà muốn đè con chết hay gì"

"Chịu xíu đi, về mẹ khao con chầu nhậu"

"Ruka !"

"Chị giỡn"

"Ê nó đi ra rồi kìa, Sahi đưa tớ ống nhòm"

"Đây Yoshi"

"Nó che hết con bé áo trắng rồi, mày cho Chiquita mượn giày độn hay gì vậy, Ruka ?"

"Cẩn thận đi Yoshi-kun hồi nhỏ bật mood sát thủ giờ"

"Tụi mày nói cái gì tao nghe hết ! Yoshi miêu tả nhỏ đó coi, tao không thấy cái gì hết"

"Mấy người có tình yêu toàn để hình bóng ai trong mắt chứ có chứa ai nữa đâu"

"Yoshinori !"

"Biết rồi mẹ, con bé đó có hai mắt, một mũi, một miệng á tha con mẹ ơi"

"Ruka-chan đừng đánh ảnh nữa, anh Yoshi cho em mượn ống nhòm một chút"

"Đội ơn em Pharita"

Qua lăng kính ống nhòm, hắc bạch vô thường như hiện nguyên hình trên chốn nhân gian. Ống nhòm này quá cũ và mờ rồi, cũng phải thôi chỉ là đồ chơi con nít, còn chẳng nhìn rõ mặt cô bé áo trắng.

"Nhỏ Chiquita mặc bộ đồ giống đi đánh lộn vậy trời, thêm cái mũ tai bèo nữa, style nửa giang hồ nửa bán vé số à"

"Là chị lựa đó"

"Em xin lỗi Ruka-chan, đừng ủ rủ thế"

Bên dưới Haruto cảm nhận được tiếng xương khớp giòn tan kêu rắc rắc của mình, sao cậu phải tham gia cái trò vô bổ này chứ, chừng nào mấy ông mấy bà mới buông tha cho tấm lưng sắp gãy làm đôi của cậu đây. Cậu cũng muốn biết diện mạo người đó ra sao liền ngẩng đầu lên, mắt cậu mở to khi nhìn thấy cô bé áo trắng, cơ thể muốn bật dậy nhưng bị sức nặng của bốn người đè xuống. Đúng là phận con trai mười hai bến nước, mấy người này chắc là sóng gió đời cậu.

__________________________________

Động lực để kao dẹp bỏ sự lười đó mấy bây, r đó t đi ngủ đây. Cảm ơn đã ủng hộ fic xàm lông của kao🤩

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me