Cho Anh Yeu Em Lan Nua Kth Pjm
Hôm nay hắn quyết định sẽ tăng ca, có lẽ là vì một phần của tâm trạng tồi tệ hôm nay.Tầm khoảng 8 rưỡi tối điện thoại Phác Chí Mẫn réo lên liên tục, hắn quả thật cũng chẳng buồn nghe.Nhưng đầu bên kia cũng cực kỳ kiên nhẫn, gọi lại cho hắn hết lần này đến lần khác. Bức cho Phác Chí Mẫn phải nghe máy mới thôi.Hắn biếng nhác lấy điện thoại trong túi quần, lướt qua điện thoại một lát rồi âm thầm thở nhẹ một tiếng.Đầu dây bên kia khi thấy Phác Chí Mẫn bắt máy nhanh chóng mắng hắn một tràng, nàng hậm hực còn có đôi chút ủy khuất nói : " Chí Mẫn, cậu rất khinh tôi nha. Đến cuộc điện thoại cũng không lỡ nghe. "Phác Chí Mẫn trong lòng thở dài : " ... ". Hắn không phải là không muốn nghe máy , nhưng chỉ sợ mở ra người gọi là lại là ai đó.Nàng bên kia không thấy Phác Chí Mẫn trả lời rất nhanh lại đã sinh khí lần nữa. Nàng nói Phác Chí Mẫn con người hắn lạnh nhạt quá vậy.Phác Chí Mẫn thật không biết nên nói sao cho phải. Đành xoa hai bên thái dương, hàng lông mày đen khẽ cau lại, Phác Chí Mẫn: " Được rồi, đừng nháo nữa có gì nói thẳng đi "Thanh Khê bên kia cười cười: " Chí Mẫn nè, chuyện là... nói sao nhỉ, cậu có thích có một ai đó ở chung không ? "Phác Chí Mẫn " ? " Phác Chí Mẫn tạm chưa hiểu nàng đang nói gì .Thanh Khê cũng ôn tồn giải thích : ". Chuyện là vầy, căn nhà tôi cho cậu thuê hiện tại cũng khá rộng rãi mà, mà hôm trước em họ tôi nói bạn nó đang có nhu cầu tự lập. Thế nên hỏi tôi... định hỏi cậu có muốn ở ghép không ? "Phác Chí Mẫn như hiểu ra điều gì. Hắn đối với việc ở chung dạng này cũng không có quá nhiều ý kiến. Dẫu sao người cho hắn thuê nhà cũng là nàng lại còn tốt bụng giảm nửa giá cho hắn mấy tháng đầu, nàng muốn vậy thì cứ đồng ý đi. Hơn nữa căn nhà đấy một người ở cũng có chút rộng. Phác Chí Mẫn không nghĩ nhiều đã đồng ý gật đầu.Nhưng mà việc đó có gì quá gấp để nàng phải đích thân tốn tiền điện thoại làm gì, Phác Chí Mẫn một bụng suy nghĩ mà nàng dường như cũng hiểu hắn đáng suy nghĩ ngìNàng cũng nhanh chóng bồi thêm câu nữa: " Tôi không phải thích lãng phí tiền điện thoại vào mấy việc này đâu, chỉ là em ấy bảo tôi là muốn mời cậu cùng nhau ăn một bữa coi như làm quen. Cậu nhất định phải đi vì tôi,... ". Nàng tựa hồ thấy chính mình nói sai, gấp gấp chỉnh lại: " à không là vì bữa ăn đó cậu ta đãi. "Phác Chí Mẫn: "..." Hắn trong lòng thầm cười trộm Thanh Khê một tiếng,nàng quả thực rất đáng yêu nhưng là hiện tại vẫn cô đơn, lẽ nào cũng tính nhân cơ hội này....Phác Chí Mẫn " ừ " một tiếng, dù gì thì hắn cũng không giỏi việc bếp núc, lại đang lo tính đến chuyện mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân, lúc rọn khỏi nhà Kim Tại Hưởng có đôi chút vội vàng, quần áo không có mang nhiều. Trong người lúc này lại không quá nhiều tiền chỉ để đủ dùng, nhưng hắn tại đây thấy mình thiếu thốn, tài khoản hiện giờ không một số dư.Mà Phác Chí Mẫn cũng vì suy nghĩ này mà không biết khóc hay cười. Hắn trước kia cũng không có bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc. Cứ thích là tiêu, hắn quả thật có đôi chút nhớ về lúc khi mình còn chưa come out với ông nội, cũng tự giận chính bản thận quá ngu ngốc lại để Kim Tại Hưởng thời niên thiếu tha mất, cuối cùng Kim Tại Hưởng khi đó hứa hẹn đủ điều làm tuyến phòng ngự của hắn hoàn toàn sụp đổ, bây giờ thì hay rồi.Nhưng chuyện phát sinh rồi thì cũng không thể cứu vãn, trên đời này làm gì có thuốc hối hận.Vả lại hắn cũng không phải loại mặt dày không có tiền liền xin xỏ ông nội hay mở lời với bố mẹ mình bên kia đất nước. Hắn thà chết đói còn hơn quay về căn nhà đấy, nhất là đối diện với người ông nội tâm như rắn độc kia.Phác Chí Mẫn tựa lưng vào ghế vươn vai, sau đó lười biếng tắt đèn trên bàn làm việc......Hắn trước tiên tới chỗ hẹn, vừa vào quán bắt gặp Thanh Khê đã ngồi trên bàn trang phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, nàng trang điểm nhẹ tôn lên vẻ đẹp nhu hòa vốn có của mình, nàng đang nhàm chán đến độ nghịch những lọn tóc bên mai của mình. Thanh Khê thấy hắn liền cười tươi để lộ hàm răng trắng cùng núm đồng tiền duyên dáng, vẫy vẫy tay gọi Phác Chí Mẫn. Sau đó nàng đứng dậy khỏi ghế hướng hắn đi đến.Thanh Khê, hai tay chống nạnh than thở: " Hai người lại đây, làm tôi đợi lâu chết mất "Phác Chí Mẫn nghe vậy nhíu mày nhìn, xung quay hắn không có ai đứng cạnh, sau đó quay sang đằng sau mình.Mà Phác Chí Mẫn bị chiều cao của hắn dọa ngất, trong lòng không khỏi thán phục giới trẻ dạo này mau ăn cũng thật mau lớn, Phác Chí Mẫn vì chiều cao của hắn mà trong lòng lại than vãn chính hắn quá lùn đi. Người trước mặt hắn, một thiếu niên cao chừng một mét tám năm, gương mặt phải nói cực kỳ đẹp trai, đôi mắt cậu ta màu nâu sáng ngời nhìn vào thật sự rất thu hút người khác, tâm mi khẽ nhíu lại, gương mặt có chiều sâu hơn so với người Châu Á, sống mỗi cao thẳng tắp hắn thậm chí sống mỗi thiếu niên còn thẳng hơn giới tính của Phác Chí Mẫn, làn da Phác Chí Mẫn cũng thuộc dạng trắng nõn hồng hào nhưng so với cậu ta Phác Chí Mẫn thật sự còn kém xa, này thật khiến cho bất cứ cô nàng nào đều ghen tỵ, môi màu bạc mỏng của cậu ta khẽ nhếch cả người toát nên khí thế ương ngạnh, hàng lông nhướn lên nhìn Phác Chí Mẫn, có thể coi như chào hỏi.Phác Chí Mẫn miễn cưỡng cười với cậu ta. Bọn hắn ngồi xuống bàn, chưa đầy hai mươi phút sau đồ ăn đã được bưng lên. Trong khoảng thời gian hai mươi phút này hắn đối với thiếu niên có phần không được thoải mái lắm. Hầu như mọi câu chuyện đều do Thanh Khê bày ra.Thần thái cao ngạo này của cậu ta khiến hắn khó lòng gần gũi, không muốn nói đâu nhưng điều này làm Phác Chí Mẫn vỡ mộng đẹp, hắn cơ bản chỉ nghĩ cậu ta là một thiếu niên đáng yêu không nghĩ tới cậu trai trước mặt rất đỗi lạnh nhạt. Hắn cơ hồ hoài nghi người bày ra trò mời ăn này lại là cô gái trước mắt đang tít mắt ăn đến quên trời quên đất.Thanh Khê sau khi phát hiện ánh nhìn trừng trừng của Phác Chí Mẫn, Thanh Khê như nhớ ra điều gì đó, nàng mỉm cười, đũa vẫn còn trong miệng nhỏ, nàng nói: " À phải rồi giới thiệu với Chí Mẫn nha đây là Đích Chính Dương " hahaha em ấy rất đáng yêu phải không, hửm ?
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me