LoveTruyen.Me

Cho Anh

Trời vào hè, mặt trời chói chang ở trên cao thẳng thừng chiếu xuống thành phố đông dân cái nóng như muốn thiêu đốt tất cả. Ban ngày, người ta không dám ra đường, chỉ chờ chực mặt trời lặn mới dám kéo nhau ra phố.

Dưới tòa nhà cao tầng, Tư Duệ bắt đầu nóng nảy cầm tài liệu quạt lấy quạt để. Quạt đến mức cổ tay mỏi nhừ thì bực mình đập tay xuống bàn.

"Đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu đến!"

"Em sợ là đến tối anh ta cũng chưa đến, nếu khó chịu quá thì chị ra ngoài trước đi, em xếp nốt chỗ này rồi ra ngay."

Tư Duệ lau mồ hôi trên trán, cô cũng muốn ra khỏi nhà kho này mà chạy về văn phòng ngồi cho mát. Nhưng lương tâm cô không đành lòng làm vậy. Đã có ý giúp người ta thì giúp cho trót, nếu có trách thì trách cái quạt khỉ kia bị hư hoặc trách cái tính không bao giờ biết nói lời từ chối của mình.

Cố gắng nán lại xếp cho xong mấy thùng dụng cụ y tế lên kệ, đến lúc xong thì cả người Tư Duệ đã ướt mèm.

Cởi áo blouse ra ngoài, Tư Duệ để lộ bờ vai mảnh khảnh sau lớp áo voan cộc tay. Vắt áo qua vai cô uể ỏi bước ra ngoài.

Ra đến đại sảnh, Tư Duệ dựa mình vào bàn tiếp tân, nằm bò ra đó thở hì hộc.

Lộ Khiết từ phòng hồi sức đặc biệt đi ra, thấy Tư Duệ nhếch nhác liền phì cười.

"Này, cậu mau mặc áo vào đi, để thẩm tra viên phát hiện là không hay chút nào đâu."

Nghe đến thẩm tra, Tư Duệ hùng hổ đứng thẳng dậy: "Thẩm tra viên, lão già đó giảm trừ điểm tớ, tớ sẽ kiện ngược lại ông ta tội không làm việc chu đáo, để quạt trong phòng kho bị hỏng, báo hại bà đây cực khổ chịu nóng."

Lộ Khiết cười tủm tỉm, lắc đầu chịu thua.

"Bác sĩ đâu?"

Bỗng từ ngoài cửa lớn vang lên tiếng nói chói tai, vài chục thanh niên mặc vest đen đứng hò hét kêu lớn không ngừng ở đại sảnh.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng Phúc Minh từ xa vọng đến, nhìn một lượt cũng đã đủ hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng xuất hiện, một tên cầm đầu mặt hung hãn nhìn Phúc Minh như muốn ăn tươi nuốt sống, hét lớn vào mặt hỏi cậu có phải là bác sĩ hay không.

Sợ sệt nhìn hắn, Phúc Minh tay chân lóng ngóng lắc đầu không dám nhìn cũng không dám đáp.

"Vậy thì bác sĩ ở đâu chứ hả?" Nói xong hắn liền đạp ngay hàng ghế chờ bên cạnh khiến mọi người trong đại sảnh liền hoảng sợ đứng dậy không dám đứng gần bọn chúng.

Nhìn thấy cảnh ngứa mắt này, Tư Duệ liền tiến về phía bọn chúng rồi nói với giọng thật lớn: "Tôi là bác sĩ."

Chỉ nghe đến đây, hắn liền nắm lấy áo Tư Duệ, lôi cô về phía một tên máu me đầy mình đang ngồi trước mặt.

Đảo mắt nhìn, cô dừng ngay tại vũng máu đang không ngừng chảy trên ngực hắn, nếu kéo dài thời gian không chừng hắn lại chết vì mất máu.

"Đây là bệnh viện, ai là bệnh nhân thì ở lại, không phải thì hãy ra ngoài."

Nghe cô nói vậy một gã cao lớn liền bước đến chỉ tay vào mặt cô. "Mày đang lải nhải gì thế hả? Còn không mau cứu đại ca của bọn tao!"

Thì ra là đại ca, thảo nào cứ sốt sắng hết cả lên. Nở nụ cười khinh bỉ Tư Duệ liền nói: "Nếu muốn hắn sống thì các người hãy ra khỏi đây, còn không sẽ chẳng ai đếm xỉa đến hắn đâu."

Tự chuốc họa vào thân, một cái tát như trời giáng liền bay đến mặt Tư Duệ...

"Chúng mày mau cút khỏi đây đi!"

Giọng nói yếu ớt vừa phát ra bàn tay to lớn kia lập tức ngưng lại, cách mặt Tư Duệ chưa đến một xăng-ti-mét.

Cơ mặt nóng ran, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cứ tưởng đà này phải ăn cái tát xé người rồi. Hé mắt ra nhìn, cô thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn tên đại ca đang gần đất xa trời bên cạnh.

Nghĩ đến đây, cô liền nhìn sang hắn, gương mặt tái nhợt không một chút máu, cả người lại sắp đổ xuống đất. Vừa tức giận vừa lo lắng Tư Duệ liền tiến đến đỡ lấy hắn rồi hét thật lớn: "Các người muốn hắn chết hay sao còn đứng lì ra đấy?"

Đến nước này, có muốn cũng không thể ở lại được, đám người xã hội đen lần lượt đều ra khỏi bệnh viện. Một chiếc băng ca được đẩy về phía Tư Duệ.

Tư Duệ, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp tại trường Đại học Oxford. Hiện là bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực tại bệnh viện CTT.

Là một người phụ nữ có thực lực, xinh đẹp, thời gian và tuổi trẻ hầu như đều dành trong phòng thí nghiệm và phẫu thuật.

Chưa từng yêu ai, và cũng chưa từng ai yêu. Có thể nói rằng, một người phụ nữ xinh đẹp sắp qua hàng ba như cô mà chưa từng qua lại với đàn ông thì đáng được xếp vào hàng "liệt nữ trinh tiết". Người lớn thường bảo đáng lý tuổi này cô đã phải có chục mụn con, nhưng một người phụ nữ hiện đại như cô thì việc có người yêu đã lắm phiền phức chứ đừng nói gì đến sinh con đẻ cái.

Khi nào cô chưa cống hiến sức mọn này cho quốc gia thì khi đó cô cũng sẽ không vướng bận đến chuyện gia đình.

Cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me