LoveTruyen.Me

Cho Anh

Lẫn trong dòng người đông đúc, Trần Hạo Thiên men theo đám đông để qua phía bên kia đường, trên tay là cốc cà phê đen như thường lệ, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy nó có vị gì đó ngòn ngọt. Tự mỉm cười, hắn cho xe chạy về hướng xưởng, nơi hắn đang làm việc.

Bước chân vào phân xưởng, mùi thuốc súng và kim loại sộc vào khoang mũi, cái thứ mùi buồn nôn này không biết từ khi nào hắn đã quen, quen với công việc, quen với tội ác.

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Anh yên tâm, tất cả đã xong xuôi, chỉ chờ tiền chuyển đến là có thể mang hàng đi."

Nhìn từng hòm súng đang lần lượt chuyển lên xe, Hạo Thiên tiện tay mở hòm bên cạnh ra xem một cách chắc chắn rồi quay lưng đi vào trong.

"Nói với anh em hành động cẩn thận một chút!"

"Vâng!"

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng không ngừng lọt vào khe cửa sổ rọi thẳng lên gương mặt còn say giấc trên giường.

Đưa tay che mặt, cơn đau đầu không biết từ lúc nào đã ập đến, dụi mắt, Tư Duệ liếc nhìn xung quanh, là phòng cô. Tự ý thức lại mình, nhớ lại đêm hôm qua đã uống chút rượu, với mức đau đầu này chắc cũng đủ hiểu bản thân đã uống nhiều đến mức nào.

Vuốt lại mái tóc rối rồi xuống giường, chợt Tư Duệ nhìn thấy trên tủ cạnh đầu giường có hai lọ Condition*, bên dưới còn có một mẫu giấy ghi dòng "hãy uống tôi".

(*) nước giải rượu.

Nhếch môi cười, rõ là hôm qua cô đã uống cùng hắn, uống đến mức phải để hắn đưa về nhà, cũng không biết là trong lúc say có nói năng bậy bạ gì không nữa.

Càng nghĩ đầu càng đau, cố xua đi để không nghĩ ngợi gì thêm, Tư Duệ mở cửa ra khỏi phòng, khoảng một tiếng sau là bước xuống phố với bộ dạng tươm tất gọn gàng.

Dạo gần đây công việc nhiều, ăn uống nghỉ ngơi lại không điều độ, thần sắc và cơ thể đã xuống cấp rất nhiều. Nhìn đôi bàn tay gò guộc mà cảm thấy thương cho bản thân, đáng lý cô nên bồi bổ mình nhiều hơn mới phải.

Quyết chiều bản thân, Tư Duệ tự thưởng cho mình món ăn mà đã bao lâu nay cô chưa sờ tới.

Giữa cái trưa của ngày chủ nhật, nhà hàng ăn nhanh mà cô chọn lại đông hơn mọi khi rất nhiều, việc tìm được chỗ ngồi có lẽ là may mắn lắm đối với một ai đó.

Chọn cho mình loại pizza phô mai hải sản cỡ vừa và một cốc soda chanh, mười lăm phút sau phục vụ mang ra bàn, mùi hương của mực lẫn phô mai khiến cô không ngừng nuốt nước bọt. Bánh vừa đặt xuống, Tư Duệ liền với tay ăn một mạch liền bốn miếng cho thỏa mãn cơn đói lẫn cơn thèm mà lâu nay không được ăn. Từng miếng bánh lớn được nhét vào miệng, mùi vị thơm ngon dần dần lấp đầy khoảng trống trong dạ dày, lúc này cô mới thèm ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh bên cạnh mình.

Vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời rọi xuống lúc yếu lúc mạnh, xe cộ bên ngoài di chuyển không nhiều lắm đủ để cô có thể thưởng thức một ngày chủ nhật đúng nghĩa.

Chợt một chiếc Porsche Macan màu đen chạy ngang qua, người ngồi trong đó là một chàng trai có ngũ quan ưa nhìn, hắn bận vest đen, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Người chở hắn là ai cô nhìn không rõ, nhưng lướt qua cũng đủ biết đó là thuộc hạ của hắn.

Tự hỏi bản thân, Tư Duệ thắc mắc không biết xã hội đen như Trần Hạo Thiên làm cách nào lại có nhiều tiền đến như vậy, không phải là cướp của hay nhà băng gì đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì giờ này cô đã thấy mặt hắn trên báo với dòng lệnh truy nã to tướng từ lâu rồi mới phải. Nghĩ đến đây, Tư Duệ chợt nhớ đến đợt cảnh sát có đến tìm hắn, không biết sau khi xuất viện hắn đã làm cách nào mà đến bây giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một kẻ nguy hiểm như vậy, nếu không muốn ngồi trong song sắt thì phải tránh càng xa càng tốt.

Có lẽ ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của người tốt nên hai tuần liền sau đó Tư Duệ đã không còn nhìn thấy người đàn ông ấy nữa. Đây là điều tốt đối với cô, với lại cả hai cũng không có bất cứ mối quan hệ nào, việc gặp hay không cũng chả có nghĩa lý gì, chỉ là... trong lòng có chút gì đó gọi là hụt hẫng

...

Mùa đông, đi đến đâu cũng chỉ thấy sự ẩm ướt và lạnh lẽo, những trận mưa rả rích dài lê thê không ngừng kéo từ ngày này sang ngày khác.

Đến chiều, trên bảng dự báo thời tiết không ngừng thông báo sẽ có bão ập đến, nhắc nhở mọi người nên hạn chế ra ngoài, nếu có thì phải hết sức cẩn thận.

Tan ca, hầu hết đồng nghiệp trong bệnh viện đều đã ra về, vì còn một số hồ sơ chưa giải quyết nên Tư Duệ cố gắng ngồi thêm chút nữa. Đến lúc ra về thì trời đã tối như mực, bên ngoài mưa to gió lớn không ngừng kéo đến, nhà cửa cây cối đều trở nên mờ ảo, con đường phía trước cũng không có lấy một bóng người hay chiếc xe nào.

Xuống bãi đỗ xe, Tư Duệ cho xe chạy về nhà, ma xui quỷ khiến thế nào, đang chạy giữa đường liền bị chết máy, làm cách nào cũng không khởi động xe lên được. Đã hơn bảy giờ tối, bên ngoài lại mưa gió thế này, cô chỉ còn biết ngồi trong xe chờ, chờ gì thì cô cũng không biết nữa. Qua lớp kính xe, nước mưa không ngừng xối lên đó khiến tầm nhìn ra bên ngoài cũng không được rõ cho lắm, chỉ thấy cây cối gần đó không ngừng đung đưa trong gió lớn.

Lấy trong túi chiếc điện thoại để bắt taxi về nhà, nhưng đời thật lắm khốn nạn khi dịch vụ tạm thời ngưng hoạt động vì lý do thời tiết.

Bực mình, Tư Duệ đập tay vào vô lăng, không nghĩ ngày hôm nay lại xui xẻo đến mức này. Ngồi trong xe nhìn cơn bão mỗi lúc một lớn, nỗi lo lắng không ngừng ngổn ngang chạy tới chạy lui trong lòng, thầm mong có thể gặp ai đó để đưa mình ra khỏi chỗ này.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã tám rưỡi, giờ này cũng chả ai điên mà ở bên ngoài, hi vọng nhìn thấy ai đó cũng dần biến mất. Hết lo sợ lại bực mình, Tư Duệ cầm điện thoại nhìn một lượt xem nên cầu cứu ai thì lại thở dài, cha mẹ đều ở thành phố C, bạn bè ở đây lác đác chỉ vài bạn nữ, bạn trai thì lại không có, thử hỏi cô không cất điện thoại thì còn biết làm gì.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, bao nhiêu đèn điện trong thành phố lập tức tắt ngúm, trong phút chốc mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Vội vàng lấy chiếc điện thoại ra để tìm chút ánh sáng, nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã trào ra, cô sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy.

Trong cơn hoảng loạn, tiếng chuông điện thoại vang lên càng khiến Tư Duệ giật mình, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, luống cuống bắt máy, đầu giây bên kia liền vang lên giọng nói hơn một tháng nay không nghe thấy.

Như một đứa trẻ, Tư Duệ liền bật tiếng òa khóc khi tìm được chỗ dựa.

Nghe tiếng khóc của cô, kèm theo đó là những âm thanh ồn ào hỗn độn, Trần Hạo Thiên lập tức rời khỏi giường, vội vàng hỏi cô có chuyện gì.

Cố nén cơn nấc, cô nghẹn ngào nói với hắn tình hình hiện tại, rồi chỉ mong hắn ta nhanh chóng tới chỗ mình đang ở.

Trong bóng tối, tiếng cây cối không ngừng xào xạc vào nhau, vừa nói qua điện thoại Tư Duệ vừa đưa mắt nhìn qua lớp kính dày bị nước mưa liên tục bắn vào. Cách cô chừng năm mét có một cây Giáng Hương khá lớn có vẻ hơi nghiêng về phía mình. Nghe có tiếng động lạ, cô cúi người nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn bên ngoài, chưa kịp hình dung hình ảnh trước mặt một âm thanh chói tai liền giáng xuống đầu cô, vang lên cả một vùng trời.

Đang trong nước dầu sôi lửa bỏng, ở bên kia điện thoại liền truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Lo lắng, hắn dốc sức hỏi Tư Duệ, nhưng ngoài tiếng gió thì hắn chẳng còn nghe thấy tiếng cô đâu nữa.

Bên ngoài trời bão càng lúc càng mạnh, Hạo Thiên mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, hắn tức tốc lái xe phi như bay đến chỗ Tư Duệ. Ngoài mẹ hắn ra, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác lo lắng cho phụ nữ.

Giữa đêm tối mịt mù, một mảng ánh sáng từ phía xa xa rọi đến, rồi nhanh chóng ngưng lại soi rõ được toàn bộ cảnh tượng trước mặt...

Là cây Giáng Hương, nó đã ngã, phần đầu cây đang đè lên chiếc xe, cửa kính nát ngấu.

Lập tức xuống xe, Trần Hạo Thiên lao như điên về phía trước, sợ cô mắc kẹt trong đó, hắn vội mở cửa xe nhưng không thấy ai trong đó cả. Đưa mắt nhìn quanh, một bóng người gần đấy dần hiện rõ trước tầm nhìn của hắn.

Bước vội về phía trước, hắn thấy cô gái ngồi trên vỉa hè, mặt gục lên gối, cơ thể ướt sũng, toàn thân run lên vì lạnh.

Mưa như roi quất, từng đợt không ngừng giáng xuống cơ thể yếu ớt của Tư Duệ, nhìn thấy cảnh tượng này hắn cảm thấy xót xa vô cùng, chỉ muốn nhanh chân ôm cô vào lòng, che chở cho cô, ngăn những giọt mưa thô ráp đang bắn lên người.

"Duệ!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Tư Duệ liền ngẩng đầu lên nhìn. Qua màng mưa, cô nhìn thấy một người đàn ông to lớn đứng trước mặt, chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt lên cơ thể lộ lên thân hình cường tráng.

Nhìn thấy người, cô lao mình ôm thật chặt lấy hắn, để những giọt nước mắt không thể kiềm chế được trào ra, hòa tan vào làn nước giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me