LoveTruyen.Me

Cho Anh

Giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chiếc Audi lao như vút trong màn đêm, cố ý trêu chọc sự tức giận của đất trời. Tầm mười lăm phút, xe dừng trước một tòa nhà màu xám không quá lớn, đó là nhà của Trần Hạo Thiên.

Vì chìa khóa, điện thoại lẫn túi xách đều ở trong xe, nên Hạo Thiên đã đưa Tư Duệ về nhà mình. Hắn dìu cô vào trong, nhanh chóng tìm chiếc khăn lớn cho cô lau khô người, nhưng vì cả người đều ướt như chuột lột, nên đành giúp cô pha nước nóng, rồi tìm cho cô bộ quần áo nhỏ nhất để thay ra.

Tư Duệ tắm xong, hắn cũng kịp lúc thay áo quần, đem theo đó là một hộp cứu thương cùng hai tách trà nóng. Ngồi bên cạnh, hắn nhìn bộ dạng đáng thương của Tư Duệ trong bộ quần áo rộng thùng thình, nhất thời không kiềm chế được nụ cười.

Nhìn Hạo Thiên cười mình, Tư Duệ trừng mắt với hắn rồi lên giọng: "Cười cái gì, tôi như vậy anh vui lắm sao?

Không để ý đến câu nói đó, hắn kéo cánh tay cô về phía mình, nhẹ nhàng thoa lên đó một lớp thuốc đỏ.

Cơn bỏng rát liền truyền đến nhanh chóng, Tư Duệ nhăn mặt la lên bảo hắn hãy nhẹ tay hơn.

Ân cần giúp cô xử lý những vết thương bị kính khứa trên người, hắn vừa thoa vừa thổi.

Nhìn hắn ở gần mình như vậy, Tư Duệ bối rối vội nhìn sang hướng khác, tránh đi khuôn mặt đầy mê hoặc ấy. Ngoài người thân trong nhà ra, đây là lần đầu tiên có người đàn ông chăm sóc cho cô, trong tình huống này không muốn đổ cũng phải tự đổ. Không biết từ khi nào tim đã đập nhanh hơn mức bình thường, gương mặt gượng đỏ lúng túng khiến cho cô không thể chịu được nổi mà vội rụt tay về bảo rằng mình có thể tự làm được.

Đến bên cửa sổ, hắn một tay cho vào túi quần một tay bưng tách trà nóng nhìn cơn bão đang đi qua, rất lâu sau đó mới lên tiếng.

"Sao lúc nãy cô không gọi cho người thân đến đón?"

Nghe nói thế, Tư Duệ thở dài, nhìn ly trà đang nghi ngút khói trước mắt.

"Ở đây tôi không có người thân, họ đều sống ở thành phố C, tôi mới chuyển đến đây có một năm nên bạn bè đồng nghiệp cũng không nhiều."

"Vậy tại sao lại không gọi cho tôi?"

Đến đây, Tư Duệ liền ngước mắt nhìn hắn, dưới ánh sáng của ngọn nến, cái bóng lớn của hắn đổ dọc trên tường càng tô lên dáng vẻ đạo mạo khó cưỡng của một chàng trai trưởng thành.

Hắn hỏi cô tại sao lại không tìm đến hắn. Tìm đến để làm gì? Cô với hắn đâu có quan hệ gì với nhau, chỉ vài lần gặp mặt thì cớ gì phải nhờ cậy.

"Tôi nghĩ rằng... giữa chúng ta không đến mức độ phải làm phiền lẫn nhau." Cô đáp một cách miễn cưỡng.

Trong căn phòng rộng lớn, ngoài tiếng gió đang rít ở bên ngoài, thì dường như họ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập mạnh. Giữa sự im ắng đến lạ thường, họ nhìn nhau, truyền đạt cho nhau những thứ không thể nói bằng lời, mong rằng đối phương có thể thấu hiểu.

"Nếu tôi nói... tôi muốn cô làm phiền mình thì sao?"

Nghe những lời này, Tư Duệ dựng thẳng lưng vào ghế, hồi hộp nhìn hắn với đầy ý nghĩ mông lung. Lần này cô không hề nghe nhầm, rất rõ ràng bởi ánh mắt hắn dành cho cô vô cùng chân thật. Cô tự hỏi, bên ngoài kia có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, đại ca như hắn muốn ai mà chả được, có nhất thiết phải chọn loại phụ nữ nhạt nhẽo như cô?

Càng nghĩ cô càng cảm thấy hai người họ có một khoảng cách vô cùng lớn, tuy rất gần nhưng cũng rất xa. Chẳng thể nào hiểu được giữa cô và hắn thực tại đang là mối quan hệ gì?

"Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, đối với tôi việc nhờ vả một người... xa lạ như vậy là đủ lắm rồi."

...

Thì ra là vậy!

Là người xa lạ.

Đối với cô hắn chỉ là một người không bằng hai chữ quen biết.

Mỉm cười chua chát, hắn nhìn người con gái ngồi trên ghế sofa một lúc rồi lên tiếng.

"Cũng trễ rồi, cô mau vào trong nghỉ đi, sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô về nhà."

Nói rồi, hắn dẫn cô về phòng ngủ, nơi có một chiếc giường lớn đủ để hai người họ nằm. Không muốn nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, Tư Duệ liền lên tiếng.

"Tôi có thể ngủ trên sofa!"

Thừa biết cô đang nghĩ gì trong đầu, Hạo Thiên bật tiếng cười trong lòng, bảo cô hãy yên tâm ngủ ở đây, dù gì hắn cũng là đàn ông làm sao có thể để một người con gái mới gặp nạn ngủ ở phòng khách.

Kéo rèm, hắn đóng cửa ra ngoài. 

Đợi hắn đi, Tư Duệ mới dám nằm xuống giường, giường rất êm và ấm, hơn nữa vẫn còn lưu mùi hương của hắn, mùi thơm man mát nhàn nhạt rất dễ chịu.

Cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngoài trời vẫn không ngừng mưa lớn, tiếng sấm vang cùng từng tia chớp lóe khiến căn phòng lúc sáng lúc tối, cây cối bên ngoài mượn sáng mà đổ bóng vào phòng tạo thành những hình thù kỳ quái. Có chút sợ sệt, cô nhắm mắt vùi mặt vào trong chăn tránh đi những thứ náo động bên ngoài. Lạ chỗ, cô lại không ngừng trở mình, đổi đủ tư thế, nghĩ bao nhiêu chuyện cũng không sao đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài tiếng sấm cùng tiếng gió đang không ngừng đập vào cửa sổ, trong phút chốc lại gợi cô nhớ đến cảnh trước khi Hạo Thiên đến đón mình, bất giác cơ thể run lên, không kiềm được nỗi sợ hãi mà vội cầm tấm chăn chạy nhanh ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạo Thiên đứng hút thuốc cạnh cửa sổ liền vội quay người lại nhìn. Hắn nhìn thấy cô đang trùm tấm chăn lên đầu, chầm chậm bước về phía sofa như một đứa trẻ.

Im lặng không nói câu nào, hắn muốn xem cô định làm gì, thì liền thấy cô trèo lên ghế nằm cuộn mình trong tấm chăn của hắn.

"Sao thế?" Không thể tiếp tục kiềm chế, hắn lên tiếng.

Bị phát hiện, Tư Duệ giật mình từ từ ló đầu ra khỏi chăn, mặt mày nhăn lại nhìn hắn trong bóng tối. Không biết nói gì lúc này, chỉ biết là bản thân không thể ở trong đó một mình được nữa.

"Tôi không ngủ được... gió trong phòng cứ đập cửa mãi..."

Nghe cô bỏ câu nói giữa chừng, hắn nhận ra cô đang sợ nên liền dập điếu thuốc, đến bên ghế ngồi đối diện với cô.

"Tôi sẽ ở đây, cô mau ngủ đi!"

Nhận được sự trấn an, Tư Duệ lại vùi mình xuống ghế, nhìn bóng người đang ngồi phía trước mình.

Hơn một năm xa nhà, đây là lần đầu tiên cô nhận được sự chăm sóc từ người khác, hơn nữa lại là từ một người đàn ông không tầm thường.

Có lẽ xã hội đen cũng không xấu như cô nghĩ, biết giúp đỡ người khác lại còn đẹp trai nữa chứ. Trước khi gặp hắn cô luôn cho rằng xã hội đen là những tên bẩn tính, mặt mày bợm trợn lúc nào cũng hò hét ra oai với người khác. Nhưng bây giờ, trước mặt cô là một gã đại ca có tướng mạo phong trần, từ khí chất đến thần thái không thể chê vào đâu, tuy tính cách có hơi thất thường lúc nóng lúc lạnh nhưng cũng không thiếu phần ấm áp như bây giờ.

Nếu hắn không phải là ông trùm trong thế giới ngầm thì chắc chắn sẽ bị đám phụ nữ như cô đem ra làm tiêu chuẩn.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Ừm." Hắn đồng ý.

"Tại sao anh lại gia nhập vào giới xã hội đen?"

Nghe thấy câu hỏi, hắn ngồi yên bất động, dưới đáy mắt hiện lên một tia đỏ, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời.

"Là vì tiền."

"Nhưng ngoài kia đâu thiếu công việc để lấy tiền?"

Lại im lặng, có lẽ cô đã hỏi những câu không nên hỏi, cũng chẳng trông mong gì nhiều, chỉ là cô không muốn có sự yên lặng ở giữa bọn họ.

"Năm mười ba tuổi, tôi sống cùng mẹ và cha dượng vì muốn trang trải kinh tế trong nhà nên mẹ tôi mới tái hôn, nhưng tiếc rằng bà không gặp đúng người..."

Thực chất cha dượng Trần Hạo Thiên là một kẻ cờ bạc, thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ con hắn để vòi tiền, hoặc là trút giận khi thua trận. Chung sống với nhau bốn năm, mẹ Hạo Thiên đã đổ bệnh vì lao lực, vì sức yếu nên bà không thể kiếm tiền về cho cả nhà.

Không tiền, không thức ăn, trong phút tức giận đã đánh bà đến bất tỉnh, lúc đưa mẹ đến bệnh viện, trong người hắn không có lấy một đồng cắc nào. Nỗi căm hận hơn bốn năm đến phút cuối cũng không thể chịu đựng thêm nữa, hắn đến sòng bạc để tìm cha dượng.

Hắn muốn giết người, đây là lần đầu tiên hắn hận một người đến nỗi chỉ muốn giết chết nó. Nhưng tiếc một nỗi, cuộc đời lắm tàn nhẫn, chưa làm được gì thì đã bị cha dượng cùng đồng bọn của ông đánh ngất lịm đi, rồi đem vứt hắn ở một cái xó không bóng người. Cơ thể hắn không chỗ nào là lành lặn, trong cơn mê cứ tưởng mạng của mình cứ thế mà ra đi.

Nhưng... anh cả Lâm, một lão đại khét tiếng trong giới giang hồ đã cưu mang hắn. Đem hắn về chữa trị, cho cái ăn cái mặc, chỉ cần làm việc dưới trướng anh, thì anh thề là hắn sẽ có một cuộc sống sung túc hơn bất kỳ ai và hơn nữa là sẽ giúp hắn báo thù.

Một đứa trẻ mười bảy tuổi, tay nhuộm đầy máu tươi, nước mắt hòa trong vị tanh nồng của đêm đen. Ánh mắt sâu thẳm đầy hận thù, hắn hận cha mình vì đã bỏ hai mẹ con hắn, hận mẹ mình đã không vì hắn mà dứt khỏi cha dượng. Hận cuộc đời, vì đã khiến hắn phải lâm đến con đường cùng. Cha dượng đã chết, chết dưới đôi bàn tay non nớt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me