LoveTruyen.Me

Cho Anh

Màn đêm tĩnh mịch, tiếng của Trần Hạo Thiên đã không còn đấy nữa. Hắn đã kể cuộc đời của mình cho cô nghe, một cuộc đời đầy chua xót.

Tư Duệ biết trên đời này không có thứ gì được gọi là công bằng, mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh riêng cho mình, có người sinh ra đã ngậm thìa bạc, nhưng có người sinh ra đến hạt cơm manh áo cũng chẳng có.

Lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, Tư Duệ tự nhủ với lòng rằng cô nên trân trọng cuộc sống này hơn, càng phải giữ gìn yêu thương những thứ hiện tại mình đang có.

"Cô ngủ chưa?"

Sợ hắn biết mình là kẻ mau nước mắt, Tư Duệ im lặng kéo chăn che mặt, cô ghét để người khác thấy sự yếu đuối trong mình, càng không muốn vì câu chuyện của hắn mà rơi lệ.

Sáng hôm sau, chút ánh nắng mong manh khẽ lọt qua khe cửa, một giấc ngủ không mấy an lành. Tỉnh giấc, Tư Duệ mệt mỏi ngồi dậy, đưa đôi mắt hể còn ngái ngủ nhìn mọi thứ xung quanh mình. Căn nhà rộng rãi nhưng quả thực rất tối giản, căn phòng khách không có gì ngoài bộ salon và một chiếc tủ gỗ lớn. Thầm hỏi cuộc sống của Trần Hạo Thiên là vậy sao? Rất đơn điệu và nhàm chán.

Nhìn người con trai đối diện mình, cảm thấy gương mặt đang chìm vào giấc ngủ ấy mới đẹp làm sao. Hắn đã canh cô suốt đêm, giúp cô có được giấc ngủ ngon nhất.

Đem tấm chăn trên người mình sang đắp cho hắn, vô tình nghe thấy hơi thở nặng trĩu của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lâu lâu lại động đậy. Đứng gần thế này, cô mới có cơ hội ngắm rõ hắn, đêm qua cũng vậy tuy không đủ ánh sáng nhưng cũng thấy rõ hắn thực sự rất đẹp, gương mặt hơi nghiêng để lộ xương quai hàm cùng sống mũi cao đậm chất nam tính và cương nghị.

Nhìn hắn thế này, tay chân cô thực sự rất ngứa ngáy, bất giác đưa ngón tay sờ lên chóp mũi của hắn, như có luồng điện cao áp chạy qua da thịt, cô vội thụt tay trở lại. Cảm giác này thật là lạ nhưng lại rất kích thích, lại đưa tay chạm lên má, cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm mà hắn đang phả lên từng đốt ngón tay của mình, rất buồn.

Trong lúc thu tay về, bỗng mắt hắn liền mở ra, bàn tay chưa kịp rời khỏi đã bị đối phương nắm chặt lấy kéo cả người cô đổ xuống thân hắn.

Định vùng người bỏ chạy, nhưng cố cách nào cũng bị hắn lấy thân đè mình, cổ tay lại bị bóp chặt đau điếng. Ánh mắt lại không chút dè chừng, hết nhìn mặt cô rồi chuyển hướng về phía dưới, nơi mềm mại đang không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Mặt hắn càng lúc càng sát lại, cô vội nhắm mắt quay đầu sang hướng khác, né tránh cái nhìn đang hằn lên từng tia đỏ. Môi hắn chạm vào vành tai cô, cơ thể cứng đờ từ bao giờ đã run lên.

"Nếu cô muốn, tôi có thể hôn cô mà!"

"Buông tôi ra!"

Cô hét lên, chưa đầy nửa giây, hắn thả lỏng tay mình, cho cô sự giải thoát.

Chạy một mạch vào nhà tắm, cô ôm ngực không ngừng hít thở, không khí liền tràn vào phổi, mệt nhọc vui mừng khi tìm lại được sự sống.

Đúng là tên xảo trá, sao hắn có thể làm vậy với cô, suýt chút nữa là bị hắn cướp mất nụ hôn đầu. Đáng lý cô nên tránh xa loại người này ra, lần nào cũng vậy, bị hắn làm cho đau tim mới chịu buông tha.

...

Rời khỏi nhà, khung cảnh sau cơn bão bao giờ cũng tốt hơn hết, tuy mọi thứ có vẻ lộn xộn và tiêu điều nhưng lại mang đến một sức sống trong lành khi vừa mới gột rửa.

"Cô không lạnh sao?"

Hơi giật mình, Tư Duệ quay đầu nhìn hắn. Thầm nghĩ đúng là tên mặt dày, chọc cô như vậy mà vẫn có thể ung dung như không có chuyện gì.

"Cảm ơn anh chuyện tối qua, bây giờ tôi phải đi rồi."

"Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi sao, ít nhất cô cũng phải báo đáp ân nhân của mình chứ!"

Biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra, cô nhìn hắn rồi buông câu nói: "Chiều thứ bảy tuần tới anh rảnh chứ?"

"Đối với cô, tôi lúc nào cũng rảnh."

"Vậy được, năm giờ tôi tan ca, tôi sẽ mời cơm tại nhà hàng Pháp ở đường XX, nhớ đến đúng giờ!"

Nói rồi Tư Duệ quay người xuống đường bắt taxi.

"Để tôi đưa cô về."

"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được."

Một lời từ chối dứt khoác, hắn không còn cách nào khác ngoài việc gọi giúp cô một chiếc taxi. Sau cùng vẫy tay tạm biệt, nhìn theo bóng xe màu vàng cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me