LoveTruyen.Me

Cho Anh

Cơn bão đi qua, nhưng cũng đã để lại không ít phiền toái cho nhiều người, ví dụ như Tư Duệ. Chiếc xe mới còn chưa trả góp xong giờ đã tan nát, nhưng may là cô có bảo hiểm không thì đã đem đi bán sắt vụn.

Khổ nỗi là từ bây giờ cô phải đi làm bằng xe buýt, chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy chóng mặt rồi.

Đến đây, thước ảnh cũ hồi còn ở Anh liền tràn về nhắc nhở. Lúc đó cô mới học năm hai, cũng gặp phải bão lớn như thế này ở trường. Chiếc xe đạp mới đi có ba tháng được tích góp từ công việc làm thêm cực khổ của cô cũng đi tong, nếu như đem sửa lại cũng xấp xỉ với chiếc xe mới. Từ lần đó cô rất ghét phải đi xe buýt, vừa bốc mùi vừa chật chội, đã thế còn gặp phải mấy tên biến thái. Cũng may lần đó có người ra tay giúp đỡ, nếu không cô đã đánh tên vô sỉ đó ra bã.

Hôm ấy là một ngày đầy nắng sau cơn tàn khốc của đất mẹ, ánh nắng từ bên ngoài liên tục hắt vào lớp kính. Trong lúc liên tục giằng co trên chiếc xe chật chội, một cơ thể liền chen ngang giữa cô và gã đê tiện kia.

"Cô không phiền nếu tôi đứng đây chứ!" Câu nói trầm ấm bằng tiếng Anh như cứu vãn cô khỏi con quỷ háu sắc đằng sau.

Quay đầu lại nhìn, nhưng cố cách mấy cô cũng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của chàng trai sau lưng. Mái tóc đen bị ánh nắng nhuốm vàng, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mở hai cúc, cơ thể cao ốm che chắn cho cô khỏi sự phiền nhiễu từ bên ngoài.

Khoảnh khắc ấy, cô ngỡ rằng đó là vị hoàng tử mà ông trời sắp xếp cho mình, nhưng tiếc rằng sau lần đi xe buýt đó cô đã không còn có cơ hội gặp lại quý nhân ấy nữa.

Ra khỏi nhà rồi khóa chốt cẩn thận, Tư Duệ lê thân mình đến trạm xe, đi chưa được nửa đường bỗng đằng sau vang lên tiếng còi xe. Quay đầu nhìn, một chiếc Audi quen mắt đang chạy chầm chậm theo cô, từ trong cửa xe, một cánh tay to khỏe thò ra bên ngoài vẫy vẫy gọi. Đứng sang một bên, chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt Tư Duệ. Cúi người nhìn vào trong, gương mặt quen thuộc dần hiện sau ánh mặt trời.

"Sau anh lại ở đây?"

"Lên xe đi tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Tại sao?"

Cái nhíu mày không đồng tình hiện rõ trên gương mặt anh tuấn. "Cô thích hai chữ "tại sao" đến như vậy à?"

Đề phòng, Tư Duệ lại hỏi hắn có ý đồ gì, mới sáng sớm đến đây tìm cô chắc chắn không phải ý tốt. Và câu trả lời của hắn là chỉ tiện đường ghé qua giúp cô một đoạn đến bệnh viện ngoài ra không có ý nào khác.

"Anh không bắt tôi trả công đấy chứ?"

Nhoẻn miệng cười, Trần Hạo Thiên đính chính lại rằng cô chính là tuýp người thích so đo đong đếm với người khác.

"Không bắt cô trả công là tôi tự nguyện, giờ thì lên xe được rồi chứ!"

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu hắn đã nói như vậy thì cô khỏi phải tốn công tốn tiền đi xe buýt, di chuyển lại nhanh hơn. Một công đôi việc.

Lên xe, nhìn gương mặt hài lòng của Hạo Thiên mà cô lại muốn trở ra ngoài, lòng tốt của hắn thực sự khiến người khác phải lo lắng.

"Cô ăn sáng chưa?"

Không thèm nhìn, cô đưa tay lướt mạng nói: "Anh tính mời tôi dùng điểm tâm?"

"Nếu cô muốn thì tôi mời."

"Có tính công hay không?"

Lúc này Hạo Thiên thật sự phát bực cho cái tính xấu này của cô, lên giọng chỉ trích: "Cô có thể bỏ cái thói xấu ấy đi được không! Người ta đã có ý tốt mời cô dùng bữa sáng, cô không một tiếng cảm ơn mà lại hỏi có tính công hay không là như thế nào?"

Bị người khác lên mặt vào lúc sáng sớm, Tư Duệ khó chịu không chịu thua.

"Chẳng phải anh mới chính là người hay so đo với tôi hay sao! Ai là người đòi tôi mời cơm trước?"

Nhìn cô lại lên cơn giận, Hạo Thiên liền lên tiếng dập tắt ngọn lửa, không muốn đôi co với phụ nữ. Không nói không rằng lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng gần nơi cô làm việc.

Lúc đến nơi, Hạo Thiên mới phát hiện mình quên mang ví tiền. Lại còn dùng ánh mắt vô tội nhìn cô như không biết gì.

Bấy giờ, Tư Duệ thực sự không còn lời nào để diễn tả người đàn ông này nữa. Quả thực trên đời này không ai cho không cái gì cả, cô đi nhờ xe hắn, giờ phải mời hắn ăn sáng. Không biết kiếp trước cô có mắc oán gì với người này không?

Đưa Hạo Thiên đến cửa hàng tiện lợi, Tư Duệ bảo hắn có thể chọn ba món tùy thích rồi cùng ăn cùng nhìn ra đường.

"Tôi xin lỗi! Lần sau tôi nhất định sẽ mời cô thật ngon."

"Nếu cảm thấy xấu hổ hay có lỗi gì đó thì mau mau ăn đi, tôi không dám tin bất cứ lời nào của anh nữa đâu."

"Được rồi! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Và cứ thế, suốt sáu ngày tiếp theo Trần Hạo Thiên đều đến đón và mời Tư Duệ dùng bửa. Vì cảm thấy xấu hổ với chuyện quên đem theo ví tiền, mà hắn luôn dẫn cô đến những nơi đắt tiền nhất, ăn những món mà Tư Duệ có mơ cũng không dám nghĩ đến, toàn là cao lương mỹ vị, chỉ nhìn thôi mà tuyến nước bọt đã hoạt động kịch liệt.

"Mời tôi bánh mỳ hay bánh bao là được rồi, anh có nhất thiết phải ăn sáng với mấy món này hay không?"

"Đừng nhắc đến bánh bao nữa, tôi vẫn chưa hết xấu hổ vì chuyện hôm bữa đâu."

Cười híp mắt, Tư Duệ không ngờ hắn vẫn còn xấu hổ vì chuyện ấy, rồi còn vì nó mà mời cô đi ăn hằng ngày.

"Tôi không để bụng chuyện đó đâu!" Cô nghiêng đầu đáp.

Nhìn đối phương với ánh mắt ngờ vực, hắn thầm nghĩ người có tính thù dai như cô mà lại không để bụng, chắc là đang mỉa mai hắn đây mà.

Bị ánh mắt hắn quấy rối, Tư Duệ hắng giọng nhắc nhở rồi nhanh chóng giải quyết nốt thức ăn để còn kịp giờ làm.

Ngày hôm sau, vừa mới bước xuống giường Tư Duệ đã nhận một tin nhắn được gửi từ Hạo Thiên. Hắn nói hôm nay không thể đến đón cô, sau đó hẹn gặp vào tối thứ bảy như đã hứa.

Đọc xong dòng tin nhắn, tuy ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng kỳ thực có chút mất hứng.

Thầm nghĩ, cô với hắn dạo gần đây đã thân thiết hơn nhiều. Cùng nhau đưa đón, cùng nhau ăn cơm, cứ đà này thì cô sẽ phải lòng hắn mất.

Không được, không được, tuyệt đối không được. Một tên xã hội đen như Trần Hạo Thiên, cô tốt nhất là nên tránh xa, không khéo bao năm đèn sách đèn vở lại bị hủy hoại bởi một tên đàn ông không ra gì thì thật là không đáng.

Vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh, Tư Duệ xoay qua xoay lại ngắm nhìn gương mặt có chút sắc hồng trong gương. Thầm hỏi không biết có phải vì đống đồ ăn Trần Hạo Thiên mua cho mình hay không mà cơ thể cùng sức khỏe của cô một ngày tốt lên.

Vội vàng lắc đầu, cô không thể hiểu bản thân sao mỗi lúc lại đi nghĩ tốt cho hắn nhiều như vậy, không lý nào chỉ vì chút thực phẩm đó mà lung lay ý chí được. Tốt nhất ngày kia gặp hắn, cô nên từ giã càng sớm càng tốt.

Ba ngày sau, đúng như lời đã hứa, sau khi tan ca cô liền ra ngoài bắt taxi đến nhà hàng đã đặt trước. Nhưng vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện, một người đàn ông ăn bận chỉnh tề đến mời cô lên xe, bảo là do Trần Hạo Thiên chuẩn bị.

Hắn đúng là khoa trương, còn sai người đến đón cô. Bảo sao Tư Duệ cô không đành lòng tránh mặt hắn. Mỉm cười với người đàn ông bên cạnh, cô lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Trần Hạo Thiên bảo đã lên xe của hắn, hẹn hai mươi phút sau gặp mặt.

Sau khi lên xe, Tư Duệ lại cảm thấy có gì đó không đúng, thường ngày Trần Hạo Thiên đều đi siêu xe, sao hôm nay lại cho người đón cô với chiếc xe tầm thường như thế này. Không phải bây giờ hắn đang giở trò gì với cô đấy chứ.

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại trên tay lập tức reo có tin nhắn, mở lên xem, một dòng tin lạ thường từ Hạo Thiên nhắn gửi: "Xuống xe ngay!"

Đọc xong mẩu tin, Tư Duệ còn chưa hiểu gì thì mảnh vải trắng từ đâu bịt lấy miệng cô, tiếp theo đó là chuyện gì thì cô không biết nữa, chỉ cảm thấy cảnh trước mắt mờ đi, tai không nghe rõ hai người đàn ông trong xe nói gì. Và hình như... điện thoại của cô cũng đang đổ chuông thì phải.

---------------------
^^ VOTE ủng hộ Cải với nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me