LoveTruyen.Me

Cho Anh

Hơn năm giờ chiều, cảnh hoàng hôn đỏ như máu dần bao trùm lấy cả thành phố. Bên ngoài, giờ cao điểm càng khiến xe cộ qua lại càng đông, tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi ngày càng nhiều.

Tại một ngã tư ít xe qua lại, trong chiếc Audi trắng bắt mắt, một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng đang không ngừng gọi điện cho ai đó. Đấm mạnh vào vô lăng, hắn cho xe chạy hướng ngược lại ra khỏi khu phố nồng nặc mùi khói xe.

Một lúc sau, Trần Hạo Thiên liền nhận ngay một số gọi lạ, bên kia đầu dây liền vang lên giọng nói khó nghe: "Thằng khốn! Mày nghĩ mày lên mặt được ai hả?... Không ngờ mày cũng có gái, để tao xem gái của mày hơn gái của tao chỗ nào."

"Mày muốn gì?" Thanh âm Hạo Thiên gằn lên từng chữ, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ đầy tức giận.

"Muốn gì cũng được sao?"

...

"Vậy thì tao muốn mày đền mạng, nhưng tiếc rằng ba đổi một thì tao còn lỗ quá nhiều, chi bằng đổi mạng mày tao thấy được nhất đấy!"

"Được! Mày cho tao địa chỉ, tao đến nạp mạng."

Tiếng cười khinh bỉ từ bên kia truyền đến, gương mặt hung tợn càng trở nên gớm ghiếc hơn, sau trận cười gã hét vào máy: "Mày nghĩ tao ngu à! Tao cho mày năm phút đến tại nhà kho XX, tao mà biết mày đem theo thằng nào... tao lập tức giết con nhỏ này trước!" Vừa nói gã vừa nắm lấy tóc cô gái đang nằm bất động bên cạnh rồi giật ngược về phía sau.

Sau khi nhẫn nại nhận hết cuộc gọi, Trần Hạo Thiên nhanh như bay nhấn ga đến điểm hẹn.

Trong giới giang hồ, cái tên Trần Hạo Thiên có lẽ không ai là không biết đến. Một kẻ tàn bạo đầy nghĩa khí và mưu mô, có chúa cũng không thể biết trong đầu hắn chứa gì và nghĩ gì. Chính vì điểm này nên lão đại mới cực kỳ thích hắn, bao nhiêu nhiệm vụ quan trọng đều một tay giao cho hắn xử lý. Gần một nửa anh em trong hội đều nằm ngay ngắn dưới chân của hắn. Hắn chính là dưới một người trên vạn người. Nên nếu ai muốn sống thì khôn hồn đừng chọc giận tới hắn.

Nhưng trong tình thế lúc này, chắc có lẽ gã Tư Trọc đã chọn ra con đường cho mình, thà liều chết một lần còn hơn ôm mối thù suốt đời.

Nhá nhem tối, khí trời dần thay đổi theo mùa, từng ngọn gió cuối tháng mười một như mang theo cơn giận muốn thổi bay đi tất cả, mấy tờ báo lá cải trong góc tường cứ theo chiều gió mà bay đi mất hút.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa không mạnh không nhẹ. Theo sau là bóng dáng của một gã đàn ông tầm ba mươi. Hắn ăn bận rất đẹp, bộ vest xám cùng giày da bóng loáng càng tôn thêm khí chất, nổi bật đến chói mắt.

Đưa mắt nhìn một lượt khu ổ chuột, Trần Hạo Thiên men theo con đường phía trước đi vào. Tại một con hẻm, căn nhà kho bị bỏ hoang khá lớn dần hiện ra trước mắt, nơi này thật hoang tàn, là một nơi lý tưởng để chơi trò 'mèo vờn chuột'.

Bước vào trong, mùi ẩm mốc của căn nhà liền xộc vào mũi hắn, khó chịu vô cùng. Quan sát một chút, hắn nhìn thấy một căn phòng ở hướng đối diện, không chần chừ hắn tiến tới đạp cánh cửa cũ kỹ một cách thô bạo. Khói bụi bay tấp nập, dần hiện sau đó là một cơ thể nằm sóng soài ra đất, tay chân đều bị trói chặt.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn tối sầm lại, siết chặt tay thành nắm đấm rồi chửi thề một câu.

Đến cạnh Tự Duệ, hắn bế cô ra khỏi phòng, đặt xuống một góc khô ráo rồi ra sức lắc mạnh cô khỏi cơn mê. Cơ thể yếu ớt kia dần tỉnh, hắn vui mừng hỏi han cô không ngừng, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân, xem cô có bị thương chỗ nào không.

Vừa nhìn thấy Hạo Thiên, ánh mắt Tư Duệ sáng lên hơn bao giờ hết, cô vui mừng chực trào nước mắt, nói gì đó không rõ không ràng.

Cảm nhận được nguy hiểm, Hạo Thiên liền nhanh chân lách mình sang một bên, không quên cho người đằng sau một cước vào bụng.

"Quả nhiên là con chó của Lâm lão đại, khá lắm!" Cùng với câu nói là tiếng vỗ tay bôm bốp không ngừng của Tư Trọc. Đúng như cái tên, gã đến một sợi tóc cũng không có, quả đầu bóng loáng bị ánh đèn phản chiếu đến nhức mắt. Gương mặt đã hung tợn lại thêm vết sẹo lớn trên mặt càng khiến người nhìn thêm khiếp sợ.

Theo sau gã là đến mấy chục tên nham nhở, bợm trợn, trên tay ai nấy cũng cầm gậy cầm đao, hăng hái đến phát ghét.

Nhìn đám người trước mặt, Hạo Thiên liền kéo Tư Duệ sang một bên, mở keo dán trên miệng cô ra rồi đứng phía trước che chắn.

"Thả người trước!"

Nghe thấy lời đề nghị, gã Tư Trọc cười điên dại. "Mày nghĩ cái mạng chó của mày đủ để tao thỏa mãn sao?" Nói rồi gã cho người xông lên đánh, trong phút chốc từng tên liền ngã xuống dưới mũi súng của Hạo Thiên, quằn quại trong vũng máu đỏ.

"Thằng khốn! Mày chơi chó!" Vừa nói gã đầu trọc liền móc súng chỉa về phía trước, một phát bắn lệch vào cánh tay hắn, máu tươi liền nhuộm lấy áo.

"Chẳng phải mày chơi chó trước sao?" Bỏ xong câu nói hắn nở nụ cười khinh bỉ.

"Được! Mày thích thì tao chiều." Tư Trọc gầm lên như chó dại, hắn nghiến răng nghiến lợi bảo anh em xông lên một lần.

Cảnh tượng trước mắt trở nên hỗn loạn, tiếng súng nổ vang ở khắp nơi. Vừa hay từ bên ngoài truyền đến tiếng động ầm ầm.

Vài chục tên nữa từ đâu nhào đến, chém giết lẫn nhau, từng mạng người lần lượt nằm gục xuống đất.

Còn hắn, Trần Hạo Thiên, hắn điên cuồng lao vào dòng người phía trước, cố gắng che chắn cho cô.

Trong lúc hỗn loạn, một thanh niên tay cầm dao ngã nhào vào người cô, khiến cô hoảng sợ thất thanh kêu lên. Cứ tưởng hắn xông đến giết mình, nào ngờ lại bị Hạo Thiên cho một phát súng ngay giữa trán.

Xác người đối với Tư Duệ không phải chưa từng thấy, thấy rất nhiều là đằng khác. Nhưng cái cảnh hàng chục người chém giết, bê bết máu ngã xuống thế này thì đây là lần đầu tiên. Lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi chốn kinh tởm đến phát nôn này. Không biết chừng cái mạng nhỏ bé này lại nằm chung với đám người trước mặt này nữa.

Đạp cái xác đang nằm trên người mình ra, Tư Duệ cố dịch người mượn dao của hắn mà cởi trói.

Thấy Tư Duệ cố gắng cắt đứt dây thừng, Hạo Thiên liền lên tiếng bảo cô hãy leo lối bên cạnh mà chạy thoát.

Nghe lời, cô lần bò theo góc tường có hàng đống thùng hàng cũ kỹ, cố vỗ ngực cho cơn sợ mau đi qua, gắng hết sức để đi ra khỏi nơi này. Nhưng vừa bò được một đoạn cô liền sực nhớ đến Hạo Thiên, hắn còn đang điên cuồng trong đám người đó. Cô đi rồi hắn sẽ ra sao?

Lúc này Trần Hạo Thiên thật sự rất đáng sợ, cứ như lý trí của hắn chỉ có cơn tức giận, cơ thể ẩm ướt vì máu và mồ hôi. Ánh mắt chứa đầy sát khí, hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, bất giác khiến người đang chạy trốn là cô phải rùng mình.

Bao lâu nay thắc mắc không biết thế giới xã hội đen là như thế nào? Giờ thì không còn gì ngoài chữ "đáng sợ".

Nhìn hắn dùng quyền cước đánh những người trước mặt, cô thật sự lo lắng cho hắn bởi hắn đã trúng đạn, nếu cứ tiếp tục, vết thương trên cánh tay sẽ trầm trọng hơn mất.

"Đoàng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me