LoveTruyen.Me

Cho Anh

Bỏ lỡ cuộc họp, cả một cái trưa Tư Duệ cứ rối ren cả lên. Cô đi lại không ngừng, đến nỗi khiến cho đồng nghiệp phát cáu vì chóng hết cả mặt.

"Này, em làm gì mà quýnh lên thế? Bà ấy có sao đâu! Mà nghe nói em đưa bà ấy đi hết cái bệnh viện này rồi đấy à?"

Mặt mày căng thẳng, Tư Duệ nhìn tiền bối với tâm trạng hết sức lo lắng.

"Không biết em đi đứng kiểu gì lại va phải bà ấy? Giờ mà không kiểm tra, ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao ạ?"

Vỗ lên vai hậu bối, Tuấn Kiệt trấn an: "Đã kiểm tra từ đầu đến chân rồi, bà ấy không sao đâu, có điều..."

"Điều gì ạ?"

Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Kiệt đã bị Tư Duệ cắt ngang nửa chừng, nhìn biểu cảm thái quá của hậu bối, anh phì cười. "Này, anh đã nói bà ấy không sao rồi mà. Bà ấy ngã là do trượt chân, hơn nữa trước đó đã mắc bệnh suy tim, em cứ làm quá thế này không khéo bà ấy lại ngất vì sợ đấy!"

Nghe đến đây, tâm trạng Tư Duệ lại càng phức tạp hơn. Bị suy tim... thật may không có thương tích gì thêm, nếu có thì phiền phức sẽ không chỉ dừng ở đây. Thở dài đầy mệt mỏi Tư Duệ cúi đầu cảm ơn tiền bối rồi quay lưng đi.

Đến thăm người phụ nữ, Tư Duệ không quên mang theo một giỏ trái cây thật lớn để tạ lỗi. Vừa nhìn thấy cô, bà ấy liền nở nụ cười rất tươi, bảo cô mau mau lại ngồi cạnh.

"Chuyện lúc trưa, cháu thành thật xin lỗi ạ!" Tư Duệ gập người xin lỗi.

"Xem kìa, cơ thể của bác rất tốt, nhưng từ lúc bị cháu đưa đến đây chạy hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cứ nghe hai chữ "xin lỗi" đó hơn vạn lần mà bác đã đổ ốm rồi đấy!"

Nghe bà nói vậy, Tư Duệ gãi đầu ngại ngùng, thay vì nói nhiều chi bằng cô gọt hoa quả cho bà ấy ăn vẫn tốt hơn nhiều.

Nguyên một buổi chiều, cô vứt bỏ cả công việc, ngồi trò chuyện cùng với người phụ nữ này hơn ba tiếng đồng hồ. Cô giới thiệu mình là bác sĩ ở bệnh viện CTT này, còn tư vấn thêm cho bà ấy về căn bệnh suy tim mà bà đang mắc phải, nhắc nhở bà thời gian này hãy ở lại đây kiểm tra và bồi dưỡng sức khỏe cho thật tốt.

Công việc dở dang, đến đêm Tư Duệ phải làm việc bù thay cho ban chiều. Đống hồ sơ cùng báo cáo chất như núi, đến tận hơn một giờ đêm cô mới giải quyết được phân nửa.

Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cô uể ỏi đi đi lại lại cho dãn xương cốt, tiện thể đi thăm vài bệnh nhân. Nhưng vừa bước vào phòng 630, Tư Duệ đã không còn nhìn thấy bà Lệ, người phụ nữ cô suýt tông lúc trưa hôm qua đâu nữa. Vội đi hỏi y tá trực bang, họ cho hay vì ngủ không được nên đi dạo vài vòng.

Lo lắng cho bà, cô vội đi tìm xung quanh, nhưng gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không tài nào tìm ra. Nào ngờ, nơi cô tìm cuối cùng cũng chính là nơi nhìn thấy bà ấy.

Cảnh đêm mùa xuân ở bệnh viện CTT phải công nhận là tuyệt đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh thành phố V đều nằm gọn trong tầm mắt. Bước đến ngồi cạnh bệnh nhân của mình, Tư Duệ thoải mái hít thở không khí trong lành mà bao lâu nay cô muốn có cũng không tìm thấy.

"Sao cháu lại lên đây?"

Nhìn bà Lệ, Tư Duệ khẽ nhướng mày như tỏ ý không có gì. Chỉ là làm việc nhiều nên muốn đổi gió một chút.

"Đêm khuya thế này, sao bác không đi nghỉ mà còn lên đây?"

Nở nụ cười hiền từ, bà nhìn ra khoảng trời phía trước, đôi mắt đầy nếp nhăn nhíu lại, nghe từng làn gió mát thổi qua tai mình.

Hôm nay là ngày giỗ của chồng bà và cũng là ngày mà đứa con trai duy nhất bỏ nhà ra đi. Đã hơn mười ba năm trời, mỗi lần đến ngày này, đêm nào bà cũng ngồi trên cao nhìn cảnh về đêm của thành phố.

Ngồi gặm nhấm từng ký ức đã đi qua từ rất lâu, mà cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, vừa mới quay đầu thì mọi chuyện đã kết thúc.

Đêm mười ba năm trước là một đêm tăm tối nhất cuộc đời bà, nó như một cơn ác mộng, ăn sâu vào xương tủy, cho dù cố xóa thế nào đi chăng nữa cũng càng khiến bản thân nhớ mãi không bao giờ quên.

"Thế bây giờ bác không còn gặp lại con mình ạ?"

"Vẫn còn, nhưng nó rất ít khi đến thăm bác, lâu nhất là hai năm mới nhìn thấy nó."

Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn ai cũng cảm thấy bức xúc trước đứa con bất hiếu ấy. Tư Duệ cũng vậy, cô không hiểu có biết bao nhiêu người mong muốn được nhìn thấy người sinh ra mình mà lại không được, đây đến cả gặp mặt mẹ thôi cũng khó khăn đến như vậy.

"Bác bệnh tật thế này, lẽ nào lại sống một mình ạ?"

"Bác không sao, dù gì thì cũng đã quen, có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mỗi năm có thể nhìn thấy con trai đến thăm mình, biết nó sống tốt là ta có thể yên tâm."

Người ta thường nói "Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ", vậy mà có người lại nhẫn tâm bỏ rơi người đã cất công sinh thành nuôi dưỡng mình. Một chút nhung nhớ, một chút tội lỗi cũng không hề có.

"Vậy những lúc bác đau ốm thì sao ạ? Anh ấy có đến thăm bác không?"

Nghe cô hỏi, nét buồn liền thoáng trên mặt bà. "Hàng tháng nó đều gửi tiền cho bác, còn cho người đến chăm sóc thường xuyên."

Thật không ngờ, xã hội bây giờ vẫn còn sót lại những con người vô nhân tính đến như vậy. Lại còn mướn người chăm sóc cho mẹ mình, đã thế đến những một năm còn chưa chắc đến gặp mẹ. Tư Duệ thực sự bất bình vì trên đời còn có loại con cái như vậy, nếu anh ta là con cô, cô đã đập nát giò từ lúc mới chào đời.

Những ngày sau đó, hễ Tư Duệ đi ngang qua phòng bệnh là nhìn thấy bà Lệ ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, đoán chắc bà lại nhớ đến cậu con trai. Vốn bản tính lương thiện, Tư Duệ cảm thấy thật tội nghiệp cho số phận của người phụ nữ này. Cho nên trong thời gian điều trị, mỗi ngày cô đều cố gắng dành một ít thời gian để đến nói chuyện giải khuây với bà ấy, càng không ngần ngại tận tình chăm sóc cho bà một cách chu đáo.

Còn bà Lệ, từ lúc nào không hay, xem cô gái trẻ đầy nhiệt huyết này như một người bạn dốc bầu tâm sự. Nếu như con trai bà còn ở đây, chắc chắn rằng... người con gái trước mắt này... sẽ là cô con dâu mà bà ưng ý nhất.

...

Một buổi sáng cuối tuần, chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông mang theo khí biển hòa vào cái nắng của mùa xuân.

Tại một bến cảng không lớn, người đàn ông trung niên hai bên mai tóc đã bạc đang đứng nhìn về hướng biển, xung quanh ông là vài người đàn ông mang gương mặt hết sức nghiêm túc, họ đang nói gì đó không rõ, nhưng với không khí căng thẳng cũng đủ biết là chuyện hết sức quan trọng.

Thuyền rời bến, trong gian phòng nhỏ, có người đàn ông đang ngồi xem xấp tài liệu trên bàn, bên cạnh là một tách trà hoa nhài còn nghi ngút khói.

Cánh cửa phòng bật mở, một nam thanh niên bận vest đen tiến gần về phía người đàn ông kia, gương mặt có chút lo lắng vì đang trong thời điểm nhạy cảm, sợ nói ra thì lại thêm gánh nặng.

"Có chuyện gì?"

"Anh Thiên... mẹ anh..."

Nghe đến mẹ mình, Trần Hạo Thiên liền buông xấp giấy trên tay, vội ngước nhìn cậu thanh niên đối diện. "Bà ấy làm sao?"

"Em vừa nhận được điện thoại của thằng Kim, nó nói bác đang ở bệnh viện, tình hình thế nào thì chưa rõ."

"Được rồi! Cậu ra ngoài đi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần báo với tôi!"

Đợi Minh Hiểu Đạt ra khỏi phòng, Hạo Thiên liền thở dài xoay ghế nhìn ra phía biển, lần cuối cùng hắn gặp bà có lẽ là sáu tháng trước thì phải.

Ngày đó, còn chưa đến nửa tiếng nữa là hắn phải giao hàng. Vì có lẽ đã hơn hai năm không nhìn thấy mặt hắn, nên bà mới giở ra trò mượn người sắp xếp thông báo với hắn là mình phải nhập viện vì bệnh tim đã chuyển biến nghiêm trọng, sợ rằng trong đêm sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch.

Vừa nghe đến thôi là hắn đã phải bỏ dở công việc, mọi thứ đều giao lại cho Hiểu Đạt, chạy thục mạng đến bệnh viện tìm bà.

Số trời trêu hắn, vừa đến nơi đã nhìn thấy bà đang vui vẻ trò chuyện cùng với mấy người y tá. Lúc nhìn thấy hắn, bà đã rất vui mừng, bàn tay nhăn nheo run run lau đi từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán hắn. Đêm ấy hắn thực sự rất tức giận, ngày nào bà không đùa lại đi đùa đúng lúc mình phải giao hàng sang Thái Lan. Cũng may số lượng hàng không nhiều, nhưng tiếc rằng lại để cho bọn cảnh sát phát hiện, rồi cùng vài người anh em không may nhập viện.

Nhưng suy cho cùng hắn cũng đã rất vui khi thấy mẹ mình vẫn bình an, hắn cũng rất muốn đến gặp bà thường xuyên, nhưng tiếc thay con đường hắn chọn lại không thể, chỉ còn cách đứng nhìn từ xa bảo vệ, nhìn bà mỗi lúc một già đi.

Tiếng chuông điện thoai vang lên, kéo Trần Hạo Thiên về với thực tại. Bắt máy, hắn nói vài câu tiếng Anh rồi đợi đầu giây bên kia nói gì đó, sau mới dập máy.

Đêm ngày mai là cuộc giao dịch với Philippines, số hàng lần này khá lớn, nếu thành công thì số tiền thu vào cũng không hề nhỏ, có thể lên đến năm mươi triệu USD.

Tại bệnh viện CTT

"Đã liên hệ xong với khoa gây mê, mười phút nữa trưởng khoa sẽ đến đây, ông ấy muốn trực tiếp xem cuộc phẫu thuật lần này."

"Được rồi! Về phía bệnh nhân kia bảo với y tá Na cho cô ấy chụp CT, còn bác Vỹ hay thêm liều Mannitol!" (1)

"Vâng ạ."

(1) Mannitol thuốc gây lợi tiểu.

Căn dặn vài điều, Tư Duệ vội bước vào phòng thay đồ. Cuối năm thế này lại phải nhận thêm nhiều bệnh nhân nặng, chắc phải đến sáng mùng hai cô mới có thể lên tàu về quê, mẹ cô mà biết được chuyện này chắc bà ấy sẽ buồn lắm cho xem.

Kể từ lúc chuyển ra nước ngoài, chưa lần nào là cô về nhà đón tết đàng hoàng với gia đình. Sống bên ngoài gần chín năm cô không lần nào là không nhớ đến vị tết ở quê nhà, cô rất nhớ mẹ, nhớ ba và cả người anh trai đang ở ngoài biên cương xa xôi. Nhớ lắm cái món sườn xào chua ngọt của mẹ và vị rượu ngô của ba làm, nhớ cả mảnh đất quê đã nuôi cô khôn lớn...

"Tết này cháu về quê chứ?"

Nhẹ nhàng lướt con dao trên trái táo đỏ, Tư Duệ nhìn bà Lệ mỉm cười. "Có chứ ạ! Nhưng sẽ hơi trễ một chút vì cháu còn bận việc ở đây."

"Tranh thủ về sớm một chút, cả nhà đã rất nhớ cháu!"

Khuôn mặt không giấu đi được nét buồn của bà Lệ. Nhìn bà bây giờ cô thực sự không nỡ để bà đón tết một mình ở cái nơi lạnh lẽo này. Cô ước gì con trai bà có thể đến đây, một chút thôi cũng được, chỉ cần như vậy thì cái tết năm nay sẽ vô cùng vui đối với một người mẹ như bà Lệ, cũng như... đối với một bác sĩ như cô.

"Bác một mình ở đây có sao không?" Nắm chặt bàn tay đầy nếp nhăn Tư Duệ chầm chậm vuốt ve nhìn bà đầy thương cảm.

"Ta không sao, dù gì ở đây còn có bà Trương, bà hai Lý và ông Thịnh, chắc chắn sẽ vui thôi mà, con không cần lo lắng cho ta đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me