LoveTruyen.Me

Cho Anh

Những ngày còn bé, lúc cha ruột của Trần Hạo Thiên còn sống, cứ đến ba mươi tết, gia đình hắn lúc nào cũng quay quần trong những mâm cơm cỗ. Thời gian ấy cuộc sống của hắn không thiếu bất cứ điều gì cả, cha mẹ đều hết mực yêu thương, luôn đem đến những điều tốt đẹp dành cho hắn.

Còn bây giờ, cái thứ gọi là gia đình hạnh phúc kia đã không còn. Mọi năm giờ này hắn đều ở hộp đêm Paradise, nhưng vì đêm qua phải tiếp đãi không ít những gương mặt lớn trong giới nên hắn đã uống rất nhiều. Về đến nhà đã hơn bốn giờ sáng, sau đó đánh một giấc đến tận bây giờ.

Điện thoại reo, Trần Hạo Thiên lò mò tay chân tìm. Là Hiểu Đạt, cậu ta gọi sang hỏi sao giờ này hắn còn chưa tới hộp đêm, anh em trong bang đang chờ hắn.

Nhìn giờ trên điện thoại, mới nhắm mắt một chút mà đã gần sáu giờ tối. Hơi rượu đêm qua vẫn còn, hắn đau đầu tìm đại một lý do nào đó cho qua chuyện rồi tiếp tục giấc ngủ.

Hơn chín giờ tối, cuối cùng Hạo Thiên cũng không thể ngủ thêm được nữa, bụng hắn rất đói, bào cả ruột. Dậy tắm gội sạch sẽ, rồi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một cốc mỳ ly, ba chiếc xúc xích và một chai nước lọc. Chưa đến mười lăm phút, toàn bộ thủ tục ăn uống của hắn đều đã giải quyết xong xuôi.

Giờ này ngoài phố phải nói là rất đông, xe cộ đi lại trên đường tấp nập, nhà nào cũng thấy hoa lá, đèn màu, chữ nghĩa trang trí phía trước, nhìn thấy cảnh này mà hắn chạnh lòng. Lái xe ra đường, hắn đi dạo vài vòng cho khuây khỏa, đầu óc không biết nghĩ gì mà lại dừng xe trước cổng bệnh viện CTT. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn tựa mình vào ghế nghĩ đến người phụ nữ đang ở trong đấy.

Cuối cùng hắn cho xe chạy về hướng ngược lại, mang theo một giỏ bánh thật lớn rồi tiến vào bệnh viện.

Hắn vừa vào, một cô gái ăn bận kín cổng cao tường liền đi ra, trên tay là một sấp tiền thưởng cuối năm vô cùng hậu hĩnh. Phương án phát lương và cho tiền thưởng của bệnh viện lần này đã nằm ngoài sức mong đợi của Tư Duệ

Có lẽ khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với một nhân viên mới nhậm chức như cô. Mùi xấp tiền mới cô đã ngửi không biết bao nhiêu lần, sợ rằng ngửi thêm vài lần nữa thì tiền cũng co lại vì mất mùi.

Đợi hết ngày mai là Tư Duệ có thể về nhà ăn tết, giờ phút như thế này thật khiến cho cô vô cùng hào hứng, kiểu gì ba mẹ cũng sẽ vui phát ngất cho mà xem.

Gần đến giờ giao thừa, Tư Duệ bắt taxi ra quảng trường, nhưng khổ thay giờ này đã cấm tất cả phương tiện đi lại, cô cũng như mọi người phải đi bộ vào trong. Vừa đến nơi, Tư Duệ đã choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, nếu chỉ ước lượng cũng phải hơn hai nghìn người, chưa tính trẻ nhỏ. Quả không hổ danh là một thành phố lớn, đất rộng người đông, đô thị phát triển.

Cũng may hôm nay mang giày thể thao, nếu đổi lại là cao gót, chắc cô đã phải té sấp mặt không biết bao nhiêu lần. Cố chen vào bên trong để kịp đón giao thừa tại đất sống mới, Tư Duệ đau đớn hết bị người này giẫm chân đến người khác giẫm, đến mức không đi nổi nữa thì cô mới chịu dừng lại. Giữa biển người, Tư Duệ thầm nhủ có bao nhiêu người phải đón năm mới một mình như cô, liệu họ có mang tâm trạng giống cô, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ gia đình, nhớ bạn bè.

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến hai người bạn dưới quê từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa, không biết bây giờ như thế nào, nghe nói họ đều đã có gia đình, cuộc sống so với lúc trước đã khá khẩm hơn rất nhiều.

Cảm giác cô đơn dần xâm chiếm lấy trái tim, Tư Duệ tự cười với lòng mình. Chỉ cần cố nốt ngày mai là cô sẽ đoàn tụ với gia đình, ăn một cái tết thật ngon, rồi nhận thật nhiều phong bao lì xì từ họ hàng.

Sau giờ phút hồi tưởng, cuối cùng thời khắc giao thừa cũng đến. Theo chân tiếng hò reo đếm lùi số của mọi người, Tư Duệ lướt nhìn những gương mặt mang đầy nét cười và hạnh phúc xung quanh mình...

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm...

Ánh sáng đã không còn, vạn vật đều chìm trong bóng tối, trong thoáng chốc một ngọn lửa vụt sáng lên bầu trời.

"HAPPY NEW YEAR..."

Trăm người, trăm mặt, một hình bóng...

Giữa đám đông ngột ngạt, giữa màn bắn pháo hoa sáng rực trên trời cao, ánh sáng chói mắt rọi xuống thành phố, bao trùm lên những gương mặt xa lạ, hay những con người mà ta đã từng lướt qua nhau.

Người đàn ông ấy, từ bao giờ đã đứng trong dòng người mênh mông.

Pháo sáng lúc tỏ lúc mờ, nhịp nhàng theo tiếng nhạc chào năm mới. Cô không chắc nữa, nhưng nét mặt ấy, dáng người ấy từ bao giờ đã tràn ngập trong trí óc, mô phỏng lên bóng hình mà hằng đêm cô đều mong nhớ.

Hắn nhìn cô, đôi mắt đen sáng đầy mê hoặc lòng người, môi hắn mấp máy, hình như nói gì đó thì phải.

"Chúc mừng năm mới" chăng?

Đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn lại con người ấy, hắn cũng đón giao thừa sao? Hắn vẫn còn nhớ đến cô?

Trái tim ngỡ như đã dần nguội lạnh theo thời gian nay lại vì một người mà thổn thức thêm lần nữa. Siết chặt lấy túi xách, đôi chân đau nhức vô thức bước về phía trước. Mặc cho dòng người chật ních, phàn nàn và cáu giận, cô vẫn quyết tâm đi về phía trước.

Trong chốc lát, biển người lại tan ra xô vào, làm trôi mất người đàn ông tên Trần Hạo Thiên. Như để tuột đi thứ gì đó rất quan trọng, Tư Duệ lo sợ đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Bước chân thêm vài phần gấp rút, hoảng loạn cất tiếng gọi tên hắn.

"Hạo Thiên..."

...

Bất chấp xô đẩy, Tư Duệ đi thật nhanh về nơi hắn đã đứng, nhưng càng đi thì người lại càng thưa, cho đến khi rời khỏi đám đông cô mới chắc chắn rằng hắn đã thật sự biến mất hoặc người cô thấy chỉ là ảo giác mà mình đã tưởng tượng.

Nở nụ cười chua chát, cô thật không ngờ mình lại ngốc đến như vậy.

Tìm hắn!

Tìm hắn để làm gì?

Cho dù gặp được rồi thì phải nói những gì? Anh có khỏe không? Hay anh dạo này thế nào?

Chỉ là một nụ hôn, hà cớ gì phải bận lòng nhiều như vậy! Để rồi, hụt hẫng hết lần này đến lần khác.

Nhưng đâu ai hay, người đàn ông mà cô không ngừng trông ngóng đã rẽ hướng, một mình trong bóng tối nhìn gương mặt xinh đẹp không ít lần xuất hiện trong giấc mơ.

Tư Duệ mệt mỏi ra về, hắn cũng chầm chậm bước theo sau. Cố gắng thu mọi hình ảnh của cô gái phía trước vào đầu.

Uống thức uống mà cô chọn, mua những đồ vật cô đem lên xem. Cho đến khi ánh sáng trong căn phòng nhỏ của cô biến mất, hắn mới tiếc nuối quay đầu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me