LoveTruyen.Me

Cho Anh

Cánh cửa thang máy bật mở, Tư Duệ cùng một y tá nữ theo sau tiến về phòng bệnh số 603. Vừa đặt chân đến dãy hành lang, âm thanh ồn ào náo động từ phía trước đã truyền đến tai hai người họ.

Lại là bọn họ, cái đám chợ búa không sợ trời sợ đất này lại tiếp tục đến đây làm loạn.

Di chuyển về phía trước, Tư Duệ định mở miệng kêu bọn họ giải tán thì lũ người này khi không xếp thành hai hàng gập người chào cô một cách khoa trương.

Cô giật cả mình, chả hiểu nỗi hành động và lời chào ầm ĩ ấy. "Các người đang làm trò gì ở đây thế hả?"

Lời cô nói hình như nghe không lọt tai thì phải? Bọn họ cứ thế tiếp tục cúi người chào, bực mình cô liền quát nặng hơn: "Còn không mau giải tán."

Lập tức trong vòng hai giây, đám người này liền xếp ngay ngắn thành một hàng đối diện với cửa phòng bệnh, nhường đường cho cô vào bên trong.

Nhìn hành động điên rồ đó, Tư Duệ lắc đầu không hiểu nổi hôm nay bọn họ ăn trúng thứ gì? Mới hôm qua còn xắn áo, trợn mắt đôi co với cô, giờ lại biến thành mấy chú voi to xác chuyên đi làm trò hề cho người khác xem.

Không thèm bận tâm nữa, Tư Duệ liền mở cửa bước vào phòng hồi sức đặc biệt.

Trên chiếc giường bệnh cao cấp, một gã đàn ông to lớn đang nằm nhắm mắt, gương mặt hơi tái nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ tuấn tú đạo mạo của một người đàn ông ba mươi.

Nhìn vào màn hình monitor, mọi thứ vẫn tiến triển khá tốt. Quay sang trái, Tư Duệ cúi người ghé sát vào bệnh nhân hỏi han.

"Bệnh nhân Trần Hạo Thiên. Anh thấy thế nào rồi?"

Nhẹ nhàng mở mắt, Trần Hạo Thiên mệt mỏi bảo rằng mình vẫn ổn không có vấn đề gì cả.

Xem xét bệnh nhân của mình một cách kỹ lưỡng, Tư Duệ quay sang y tá đứng bên cạnh dặn dò một số vấn đề rồi nở nụ cười nói tiếp.

"Anh có biết mình may mắn thế nào không? Chỉ một chút nữa thôi là đâm đến tim đấy!"

Nhếch môi cười ra vẻ thản nhiên, Hạo Thiên thầm nghĩ cái mạng này của hắn đã suýt chết không biết bao nhiêu lần. Đối với một kẻ như hắn, việc cái chết đến tìm cũng là điều hiển nhiên, không có gì lạ lẫm.

"Cô không cần phải quan tâm đến tôi như vậy đâu, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được."

Nghe lời nói này, Tư Duệ có chút sững sờ, thầm nghĩ xã hội đen đúng là xã hội đen, vô cùng mạnh miệng, luôn nghĩ rằng ai cũng phải cúi người phục tùng mình. Gượng cười, cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhiệm vụ của tôi lúc nào cũng hoàn thành tốt cả, chỉ là từ lúc anh bước chân vào đây thì mọi thứ có vẻ hỗn độn hơn một chút. Nói thẳng ra thì công việc của tôi lẫn người khác rắc rối hơn nhiều." Vừa nói cô vừa đưa mắt về phía mấy gã khổng lồ bên ngoài.

Đến lúc này, Hạo Thiên mới thèm đoái hoài nhìn về phía cô.

"Chẳng phải cô đã nhận được tiền từ tôi rồi sao?"

Nếu biết trước có ngày hôm nay, Tư Duệ cô đã giết chết hắn ngay trong phòng phẫu thuật. Nắm chặt bàn tay, cô cố gắng suy nghĩ để có thể bật lại lời nói đáng ghét của hắn.

"Đừng có vội đem tiền ra như vậy, giết chết anh tôi vẫn nhận được tiền cơ mà."

Đón nhận ánh mắt sắc bén cùng lời nói mạnh mẽ của cô gái, Hạo Thiên bật cười rồi khẽ nói: "Cô dám?" Nói xong anh lại đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi có hàng tá tên côn đồ với những gương mặt bặm trợn mặc dù đã cố nở nụ cười thân thiện.

Đến nước này, cô quả thật không còn lời nào để đáp trả, càng không dám tưởng tượng viễn cảnh sau khi giết chết tên này bằng một mũi IV(*) vào tĩnh mạch thì mình sẽ bị đám đàn ông ngoài kia hành xử như thế nào.

"Hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi mau chóng rời khỏi đây đi!"
————————————
(*) IV thuốc tiêm vào tĩnh mạch sẽ gây ngừng đập ở tim

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me