LoveTruyen.Me

Cho Anh

Bên ngoài trời đã tối hẳn, người đi lại cũng dần đông, vì hôm nay là tối thứ bảy nên mọi thứ trông có vẻ nhộn nhịp hơn.

Đến trước giờ hẹn mười phút, Tư Duệ lựa chỗ ngồi có thể quan sát ra bên ngoài đồng thời cũng là chỗ ít người để ý nhất.

Qua lớp cửa kính, cô hồi hộp mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp phản chiếu lên đó, đem bàn tay thon dài chỉnh chu lại mái tóc và lớp trang điểm đã chuẩn bị khá kỹ càng.

Chỉ đơn thuần là một cuộc gặp mặt trao đổi, nhưng đối với Tư Duệ nó lại không hề đơn giản dừng lại ở đấy. Hơn hai tiếng đồng hồ, cô đã thử không biết bao nhiêu là quần áo, hết ngắm rồi lại nhìn, thử vào lại thay ra. Sau một hồi vật vã, cô cũng chọn được chiếc váy hai dây màu đen, ôm sát lấy những đường cong mềm mại trên cơ thể.

Một lúc sau chuông treo cửa bên trong vang lên, cô gái trẻ ngồi trong góc liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông có thể đánh bật được một vài sao nam hot nhất hiện nay đang tiến vào.

"Xin lỗi! Đã để cô đợi lâu!" Vừa nói Hạo Thiên vừa quét ánh mắt lên toàn bộ con người cô.

"Không sao, tôi cũng mới vừa đến thôi, mời anh ngồi." Cô chìa tay về hướng đối diện chờ hắn ngồi rồi gọi phục vụ tới.

Đối diện với Trần Hạo Thiên, trái tim Tư Duệ đánh trống liên tục, chỉ hận một nỗi không thể móc nó  vứt sang một bên. Đôi mắt cũng không tự chủ mà nhìn hắn say đắm, càng nhìn cô càng không thể thoát khỏi vẻ đẹp phong trần ấy.

Không biết cô có để ý đến cảm nhận của người khác, khi phải để đối phương liên tục bắt gặp ánh mắt như thiêu như đốt.

Hắn khó chịu khẽ ho, lên tiếng cắt ngang cái nhìn đầy mê mẩn của Tư Duệ.

"Chúng ta có thể bàn vào vấn đề chính?"

Ý thức lại bản thân, Tư Duệ đổi tư thế rồi đưa tay đẩy một bì hồ sơ trên bàn về phía hắn.

"Đây là hồ sơ bệnh án của bác Lệ, anh có thể xem qua."

Đem tập giấy ra xem, Hạo Thiên nhìn từng dòng chữ được đánh máy cẩn thận. Đến dòng kết luận, bàn tay hắn liền nắm chặt lấy tờ giấy, hiện lên đó vài đường gân lớn.

Suy tim giai đoạn bốn.

...

Cảm nhận sắc mặt có chút biến đổi của Hạo Thiên, Tư Duệ như thấu được sự lo lắng đang chôn giấu dưới lớp mặt nạ kia.

Gương mặt hắn rất giống với bác gái, nét cô độc đã bị năm tháng khắc rõ từng chút một, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa đầy tình thương. Là máu mủ ruột thịt, cho dù có vô tâm thế nào cũng sẽ cảm thấy đau lòng khi biết người kia đang dần xa mình.

"Bây giờ y học phát triển, nhưng bệnh của bà cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm. Tôi chỉ mong anh sẽ thường xuyên ở cạnh với bà ấy hơn. Đêm nào tôi cũng nhìn thấy bà cầm hình anh cầu nguyện, bà rất yêu anh và rất nhớ anh. Tôi nghĩ mình cũng không cần phải nói nhiều thì anh cũng hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết."

Bệnh của mẹ, Hạo Thiên đã biết từ lâu, đến gặp cô anh cũng đã chuẩn bị tinh thần khi kết quả có xấu đi. Nhưng có chuẩn bị trước như thế nào thì ruột gan hắn vẫn thắt lại, đau không tả được.

Dù là xã hội đen, là đại ca khét tiếng trong giới giang hồ, thấy xác chết còn nhiều hơn thấy người sống. Dù là người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ không sợ trời sợ đất nhưng chỉ cần nhìn thấy tên người sinh ra mình trong bệnh án, thấy người mình yêu thương nhất được bác sĩ kết luận chỉ còn sống được vài năm, thì cuộc đời này hắn có cố gắng bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa.

Cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, hắn ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ đã tận tình chăm sóc cho mẹ mình.

"Tôi cảm ơn những gì cô đã làm, cũng hi vọng phía bệnh viện sẽ tích cực chăm sóc tốt cho bà ấy hơn!"

Nở nụ cười an ủi, Tư Duệ liền gật đầu đồng ý, cho dù hắn không nói thì với cương vị là một lang y thì điều đó chính nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

...

"Nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi xin phép."

"Khoan đã!" Không nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đây nhanh chóng như vậy, Tư Duệ tiếc nuối níu kéo.

Nhìn cô như muốn nói điều gì với mình, hắn nán lại nghiêng đầu hỏi: "Cô còn chuyện gì muốn nói sao?"

Trước đôi mắt không cảm xúc và cử chỉ hời hợt của hắn, Tư Duệ không biết mình phải nên mở lời như thế nào? Càng không biết phải nói chuyện gì với hắn? Không nhẻ cứ thế mà hỏi thẳng chuyện lúc trước, lặp lại câu "em thích anh"?

Nhưng nói rồi thì sao?

Hỏi "anh có thích tôi không?"

Hay "anh thấy tôi thế nào? Chúng ta quen nhau nhé?"

Cắn chặt môi, cô thầm rủa chính mình, cho rằng những điều đó thật dị hợm. Cái cô muốn bây giờ là hắn có thể nán lại thêm ít phút hay càng lâu càng tốt. Rồi hai người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nhìn ra phố, tận hưởng một buổi tối nhẹ nhàng và ấm áp.

Nhìn Tư Duệ lúng túng, hắn tựa nhận ra ý đồ nhưng tiếc rằng hắn lại không muốn ở cạnh cô quá lâu.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Anh không có chuyện gì để nói với tôi sao?"

Trước sự hối hả của hắn, cô đành buộc miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ. Đến lúc dứt câu thì mới thấy mình là một đứa đại ngốc.

Trước ánh mắt mong chờ của đối phương, hắn vội lảng tránh sang hướng khác, chau mày tỏ vẻ không hiểu.

"Chuyện của tôi với cô?"

Hai bàn tay liên tục gắt gao, hơi thở dần nhanh hơn khi trái tim cứ đập mỗi lúc một mạnh mẽ. Đôi gò bồng được che đi một nửa nhịp nhàng hạ lên đưa xuống như mời gọi. Khiến người ta không muốn nhìn cũng phải nhìn liên tục.

"Lẽ ra, tôi phải cảm ơn anh từ sớm nếu không có anh đến cứu giúp thì có lẽ bây giờ tôi đã không thoải mái ngồi ở đây."

Khóe môi hắn nhếch lên, đưa ánh mắt của một kẻ xa lạ nhìn thẳng vào cô.

"Thì ra là chuyện đó, đấy là điều tôi nên làm. Dù gì người chúng cần không phải là cô, tôi cũng không thể để một người vô tội dính dáng đến chuyện của mình."

"Vậy cà phê hôm nay tôi mời anh!"

"Không thành vấn đề."

Chật vật một lúc, Tư Duệ ậm ừ nói đứt quãng: "Thật ra... tôi còn có chuyện muốn nói... chuyện là... tôi..."

Chưa bao giờ Tư Duệ cảm thấy ghét bản thân mình như hôm nay, cứ ấp a ấp úng, lúng túng như gà bứt tóc, chỉ là nói chuyện với hắn thôi, có cần phải run tới mức này hay không?

"Chuyện hôm đó, tôi... anh... lúc anh đưa tôi về nhà..."

Hít sâu, Trần Hạo Thiên ra sức kiềm chế con người thật bên trong mình. Bản thân hắn biết rất rõ chuyện cô đang ra sức đề cập, cũng muốn cùng cô ôn chuyện cũ nhưng lý trí hắn đang hét lên rằng "mày sẽ hủy hoại cuộc đời của cô ấy", thà khiến cô tức nghẹn để từ bỏ một kẻ không đáng như hắn, còn hơn để cô nhấn chìm mãi trong giấc mộng không có thật.

"Cô Hàn, có lẽ tôi đã hiểu ý. Nhưng hy vọng cô đừng hiểu lầm, nụ hôn đó cũng chỉ là nhất thời. Cô biết đấy... đàn ông mà!"

Ngưng vài giây, hắn quan sát nét mặt của đối phương rồi tiếp tục nói: "Thành thật xin lỗi! Tôi không nghĩ cô lại có ý sâu xa như vậy. Cô hãy xem chuyện ấy như chưa từng xảy ra. Còn nữa, sau này chuyện của mẹ tôi cô hãy liên lạc với Vĩnh Kim không cần phải tìm đến tôi làm gì. Bệnh viện cũng đã có số cậu ấy, tôi hi vọng cô sẽ hoàn thành tốt việc một bác sĩ cần làm."

Kết thúc câu hắn đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng cảm ơn rồi xin phép ra về trước. Hắn cứ thế mà đi, không chút do dự, không một cái ngoái đầu. Bỏ mặc cô gái đang ngồi trân mình sau khi nghe toàn bộ những lời rũ bỏ đầy phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me