LoveTruyen.Me

Cho Anh

Sau khi tiễn khách, Trần Hạo Thiên liền xoay người đối diện với Tư Duệ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô đứng co mình trong góc tường.

"Cô đến đây làm gì?" Lời nói vô cùng dứt khoát tựa như kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người.

Nhích chân ra khỏi góc tường, vết thương đang rỉ máu nhanh chóng lọt vào tầm mắt đối phương, nhưng Tư Duệ lại mảy may không hay biết gì.

"Tôi đem áo khoác và điện thoại đến cho anh."

Nghe đến đây, hắn liền sực nhớ đến chiếc điện thoại mà mình cất công đi tìm cả ngày nay, hóa ra nó lại ở chỗ của cô.

Không thấy hắn động tĩnh gì nữa, cô nói tiếp: "Lúc nãy tôi đã gửi chúng tại quày rượu."

"Được rồi! Vậy cô mau về đi!" Giọng nói lãnh đạm và vô tình đến mức khiến người khác phải bực mình.

Nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên, Tư Duệ tiến gần về phía hắn rồi lên giọng.

"Tôi thật sự muốn biết tại sao chúng lại ở nhà của tôi?"

...

Lúc trước, ngày nào hắn cũng bám theo cô như một cái đuôi, suốt ngày kiếm chuyện trêu ghẹo người khác. Nếu cô nhớ không lầm, đã vài lần hắn còn cố ý tán tỉnh mặc sức cho cô nói những câu nặng lời. Còn bây giờ, kể từ ngày cô ngỏ lời thích hắn vào đêm mấy tháng trước, hắn liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Đến một nụ cười cũng không rặn nổi, lúc nào cũng chỉ biết trưng bộ mặt thờ ơ như người dưng nước lã.

Không thể chịu đựng được tính khí thất thường của hắn, tâm nhất thời rối loạn mà đem hỏi thẳng.

Trước câu hỏi gây khó dễ của Tư Duệ, Hạo Thiên siết chặt lòng bàn tay, cảm thấy ngực cuộn lên từng cơn, từng chút xoáy vào nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Hắn đau, hắn nhớ. Muốn kéo người con gái trước mặt ôm chặt vào lòng, để rồi thốt lên ba chữ 'tôi yêu em'...

Cũng không biết ba chữ đó xuất hiện trong đầu hắn bao nhiêu lần, lần nào cũng in theo hình bóng cô gái mặc áo choàng trắng nhìn hắn cười ngọt ngào.

Khó khăn lắm hắn mới tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc riêng trong thế giới đầy rẫy tội ác, chỉ tiếc số hắn có đen mà không có đỏ, chưa kịp chạm đã phải rời xa.

Thứ hắn muốn có, tất cả đều không quá khó khăn nhưng cái giá phải trả thật đắt và tàn nhẫn.

Thà đẩy em ra xa còn hơn mất em vĩnh viễn.

Bước đến cửa sổ lớn, hắn nhìn ra con phố ngập trong biển sáng, khó khăn nói:

"Là nhân viên quán bar hôm qua cô đến uống rượu liên tục gọi cho tôi, tôi đã nói với họ rằng mình không phải người thân thích gì, nhưng họ vẫn không ngừng làm phiền. Hi vọng lần sau cô đừng làm ảnh hưởng đến thì giờ của người khác, bác sĩ như cô chắc cũng biết một giây đáng giá như thế nào mà." Lấy hơi Hạo Thiên nói tiếp "Cô Hàn, hiện tại cô đang là bác sĩ điều trị cho mẹ tôi, nếu cô cứ tiếp tục uống rượu thường xuyên như vậy... tôi e là mình phải để bà ấy đến nơi tốt hơn. Tôi không chấp nhận việc đem tính mạng của mẹ mình giao cho một vị bác sĩ như cô được. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Ngọn đèn đỏ soi rọi đôi mắt ngấn đầy nước, cơn giận từ lúc nào trôi tuột khỏi cơ thể, để lại trong lồng ngực những vết cào xước rỉ đầy máu. Cười đau khổ, cô cố gắng níu giữ sợi giây cuối cùng.

"Còn nụ hôn đêm qua?"

Câu nói không chút kiêng nể cứ thế thốt ra ngoài. Đem nét căng thẳng của đối phương giãn ra, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm cũng thả lỏng. Khóe môi cong lên, Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt Tư Duệ sau cùng đem những lời cay nghiệt dán lên đó.

"Cô vẫn còn say rượu sao? Đừng đem những lời ngụy biện và mơ mộng ấy gán cho tôi. Cô Hàn, để tôi nói rõ hơn, tôi... không hề thích cô và thật tiếc là người như cô Hàn càng không phải mẫu của tôi."

Tiến về phía trước, hắn thay đổi bộ mặt mà nở nụ cười xảo trá, ánh mắt không ngừng quét toàn bộ cơ thể cô gái. Buông giọng bỡn cợt:

"Hay là... tối nay chúng ta ở cạnh nhau. Tình ý của cô mãnh liệt như vậy chi bằng đêm nay phục vụ tôi một chút, đảm bảo sẽ khiến cô thỏa mãn. Thỏa mãn rồi..." Ngưng một chút Hạo Thiên ghé sát vào tai Tư Duệ chậm rãi nói những lời như nhát dao chí mạng. " ...thì đừng làm phiền tôi nữa!"

Vừa nói hắn vừa đem tay mình mơn trớn khuôn mặt thấm đẫm những giọt nước mắt nóng hổi, chầm chậm di chuyển xuống cổ, vai, lưng, cuối cùng dừng lại ở eo, mạnh mẽ kéo cô sát về người mình.

Cảm nhận hơi thở của hắn cùng cái ôm đầy ắp sự nóng bỏng, nóng đến mức khiến da thịt Tư Duệ phồng rộp. Mỗi cái chạm đều đau rát đến mức không chịu đựng nỗi. Vội gạt mạnh cánh tay hắn ra, cô cố lấy hết sức mình ngẩng đầu nhìn. Cổ họng nghẹn ứ, tay chân run lên từng hồi, tay phải bám chặt lấy áo hắn mới có thể đứng vững.

"Tôi chưa từng nghĩ... sẽ có lúc phải nhìn thấy người tên Trần Hạo Thiên như thế này bao giờ cả. Tôi lại càng không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng làm ơn..." tiếng cô lạc đi, nấc lên nỗi đau đang thắt chặt ở cổ. "Đừng nói những lời như vậy, tôi không thích anh như thế này. Chẳng phải trước kia chúng ta vẫn rất tốt hay sao, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện..."

Không để cô kịp nói hết câu, Hạo Thiên đã kéo tay cô khỏi áo mình, vô thức siết mạnh nó. Hắn tức giận, giận đến mức muốn giết chết bản thân, cố đối diện với cô mà mắt hằn lên vài tia đỏ, giọng nói gằn lên từng chữ một mong sao cô hãy hiểu cho hắn:

"Làm ơn đi, cứ thế này là cô đang quấy rối người khác đấy. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa!"

Nói xong hắn tàn nhẫn gạt phắt tay cô ra, bước chân kiên định lướt qua người con gái mà hắn yêu nhưng vẫn nhẫn tâm vứt bỏ .

...

Đêm. Trăng tròn. Ít sao. Sương trắng kéo về ngày càng đặc, điểm lên thành phố một nỗi cô quạnh giữa trời khuya.

Hơi lạnh ùa về, len lỏi bám víu lấy tất cả mọi thứ nhưng sao chẳng thể làm nguội được ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lồng ngực.

Nhả làn khói xám, đôi mắt đượm buồn nhìn về khoảng không vô định.

Mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, hắn đau đớn đưa tay mình về phía trước vuốt ve gương mặt ửng hồng. Cô ấy cười với hắn, nụ cười đầy ắp hạnh phúc làm sao.

Trong phút chốc nụ cười như thiên sứ lại hóa thành những giọt nước mắt. Rơi xuống ngực hắn. Vỡ tan. Thấm vào tim, đem theo nọc độc gieo rắc khắp các vết thương loang lổ.

Tay vừa chạm tới, cô gái liền theo gió xuân biến mất, để lại hắn một mình đối diện với bóng đêm lạnh lẽo.

Thế giới cô sống không tồn tại hắn và thế giới hắn sống càng không hề tồn tại cô. Hai thế giới, song song vô định, cho dù nhìn thấy cũng chẳng thể chạm nhau được.

Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp. Không duyên đối mặt vẫn cách lòng.

"Em thích anh"

...

"Còn nụ hôn đêm qua?"

...

"Đừng nói những lời như vậy..."

...

Đôi mắt chứa chan những giọt nước long lanh không ngừng xâm chiếm lấy đầu óc. Từng câu nói như dao đâm vào người khiến hắn không ngừng suy nghĩ về cô gái tên Tư Duệ.

Hắn đã làm tổn thương cô. Bỏ mặc cô đứng ở nơi vừa mới gặp nguy hiểm. Để cô ra về với sự dày vò của trái tim. Có khi còn đau đớn gấp ngàn lần hắn...

"Bây giờ em đang ở đâu?"

Nghĩ đến đây, Trần Hạo Thiên liền bật người đứng dậy, vội vàng cầm áo khoác mà Tư Duệ đã đem trả cho mình rời khỏi sân thượng.

Nhấn ga, hắn lao vút mình trong đêm. Tâm trạng ngổn ngang trăm mối lo sợ, sợ cô không về nhà mà lang thang bên ngoài, sợ cô gặp phải biến thái như giám đốc Vương, sợ cô lại một mình uống rượu đến quên cả đường về...

Miệng không ngừng chửi thề, hắn hối hận vì đã nói ra những lời khốn nạn ấy. Hắn đến quán rượu lần trước, đến tất cả những quán khác, đến cả bệnh viện, đến cả nhà cô.

Ngôi nhà bé nhỏ chìm trong yên lặng, ánh đèn điện bên ngoài yếu ớt chiếu sáng lên đó, chiếu lên từng khung cửa sổ đóng kín. Duy chỉ có cửa gara vẫn thản nhiên cuộn chặt ở phía trên, trong đó không có gì cả, chiếc xe cô thường lái cũng chẳng còn đó nữa.

Mỗi giây phút trôi, hắn không ngừng mong được nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia một lần nữa. Hắn mệt mỏi, dựa mình ra ghế, châm một điếu thuốc nhìn vào căn phòng vẫn hay sáng đèn đến tận bây giờ.

Cạnh chiếc xe sáng bóng đỗ bên đường, từng mẩu thuốc lá cứ rơi xuống mặt đất từng hồi, thoáng chốc không biết hắn đã hút bao nhiêu điếu, nhả khói bao nhiêu lần. Cho đến khi bóng tối nhường chỗ cho ánh bình minh, tiếng chim hót phá tan sự im lặng của đêm dài. Hắn vẫn ngồi đấy, nhìn căn nhà dần xuất hiện trong ánh nắng, quan sát từng dòng xe chạy ngang qua mặt mình, tưởng tượng không ít lần cô về đến nhà.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi... mà vẫn không thấy bóng dáng ấy quay về.

Có một sự thật không thể chối cãi là tình yêu ngọt ngào bao giờ cũng gắn liền với hai chữ đau khổ. Càng ngọt thì càng đau, càng đau thì càng khát khao, khát khao bao nhiêu thì lại muốn chiếm hữu bấy nhiêu.

Tính chiếm hữu là một sự ích kỷ, ích kỷ đến nỗi bản thân mình cũng không thể nào nhận ra.

Có ai mà không mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu tình yêu. Tư Duệ cũng thế, từ tận đáy lòng đều luôn muốn có người đàn ông đó. Cho dù bị hắt hủi, cô vẫn nguyện đi tìm sợi dây hi vọng khác để níu giữ, dù mỏng manh nhưng chỉ cần có lòng thành, có tình yêu cô vẫn có thể cố gắng vun đắp nó lớn lên.

Sau lần này, Tư Duệ ngộ nhận ra một điều: cô yêu hắn, muốn được ở cạnh hắn mỗi ngày, nhưng chỉ một mình cô thì có ích gì. Trong tim mình luôn có nơi dành cho hắn, nhưng hắn lại không có chỗ dành cho cô. Bỏ sức vun vén thành sợi dây thừng lớn, nhưng tất cả chỉ là sợi dây không móc nối.

Càng kinh tởm hơn là để người đó cầu xin sự buông tha.

Yêu một người không yêu mình chẳng khác nào tự lấy đá chọi vào đầu.

Tự mình làm đau mình.

Thật tội nghiệp!

Đêm hôm rời khỏi Paradise, Tư Duệ đã tìm đến nhà Lộ Khiết và qua đêm ở đó. Buổi tối hôm ấy cả hai đều rất muốn uống cho thật say, say đến mức có thể quên đi tất cả những chuyện tồi tệ trong cuộc sống, đặc biệt là lũ đàn ông mọi rợ. Nhưng vì tính chất công việc, nên đành ngậm đắng nuốt cay lấy sữa thay rượu.

Suốt cả một tuần liền, Tư Duệ đều cố tìm đến công việc, luôn để bản thân trong tình trạng bận rộn nhất. Có làm việc cô mới không để tâm đến người đàn ông đó. Làm thật nhiều để bản thân thật mệt, có như thế đêm về sẽ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhanh đến mức nước mắt rơi khi nào cũng không hề hay biết.

Trước đây Tư Duệ đều dành nhiều thời gian đến thăm Lệ Phương, mẹ Trần Hạo Thiên. Cứ rảnh rỗi một chút là đi tìm bà nói chuyện, chăm sóc cho bà rất chu đáo. Nhưng quãng thời gian gần đây, số lần đến cũng không bằng con số trên đầu ngón tay.

Cảm thấy lạ và lo lắng, bà Lệ đã bao lần đều đề cập hỏi han, nhưng Tư Duệ chỉ lắc đầu, bảo rằng bệnh viện đang có dự án mới nên cô không thể thường xuyên đến thăm bà được nữa.

Nhìn cô bận rộn như thế, bà Lệ cũng không giám làm phiền. Chỉ mỗi khi gặp được Tư Duệ bà đều nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe, dù bận bao nhiêu cũng cố gắng ăn uống, bởi càng ngày bà càng thấy cô gầy đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me