LoveTruyen.Me

Cho Anh

Đem vài bó rau tươi cho vào xe đẩy, Tư Duệ lại ngó nghiêng xem có nên mua thêm gì nữa hay không. Đột nhiên, trong chiếc giỏ xe từ đâu xuất hiện thêm hai hủ kem lớn, một sôcôla và một đậu xanh.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, chợt cô thấy một nam thanh niên ôm trên mình một đống thức ăn nhanh các loại tiến về phía mình. Sau đó thả toàn bộ số đồ vào trong xe đẩy một cách ngang nhiên.

"Anh đừng nói với em là một mình anh ăn hết chỗ này đấy chứ?" - cô khó chịu hỏi.

Cảm giác thích thú dường như hiện hết lên gương mặt, Cảnh Quân lắc lắc đầu ra hiệu không phải.

Số bánh kẹo này anh làm quà cho lũ nhóc ở quê ngoại. Mỗi lần có dịp về đó, bọn nhỏ đều hay tin rồi đứng chờ anh ở trước cổng làng. Mặt mày đứa nào cũng hớn hở vui mừng, vừa nhìn thấy xe thôi là cười đến ngoác cả mồm.

Quê ngoại Cảnh Quân khá đông trẻ con, đứa nào cũng kháu khỉnh, ngoan ngoãn và hết mực quý mến anh. Anh thương chúng, bởi gia cảnh ở đấy không như trên thành phố. Không đầy đủ, sung túc như những đứa trẻ khác. Có đứa cha mẹ mất sớm hoặc bỏ xứ theo người tìm chốn làm ăn, hầu hết chúng sống nhờ vào ông bà và mấy thửa ruộng hay mất mùa.

Rất hiếm khi anh về đấy, nhưng một khi về thì đứa nào đứa nấy cũng chực chờ đợi Cảnh Quân xuống xe rồi thi nhau kéo đến ôm chặt lấy anh, quấn quýt cả ngày trời không rời. Biết anh về mà không mang theo quà, kiểu gì mặt bọn chúng cũng xị xuống tận đáy bụng cho xem.

...

" À đúng rồi! Mai anh nhớ ghé qua bệnh viện, nghe nói hôm làm từ thiện nhà thuốc còn dư rất nhiều Pharmaton(1), nó sẽ có ích rất nhiều so với đống bánh kẹo của anh đấy." (Pharmaton Kiddi là siro bổ sung vitamin và tăng cường sức đề kháng cho trẻ)

Nghe em gái nói thế, Cảnh Quân vui mừng cười lớn song vòng cánh tay chắc khỏe ôm ghì lấy cổ Tư Duệ, khiến cô loạng choạng mất thăng bằng.

Đấm vào tay anh, cô ghằn lên từng chữ bảo anh mau mau buông cô ra. Ở chốn đông người mà làm cái trò trẻ con này thì hết sức mất mặt.

Về đến nhà, hai anh em vui vẻ chuẩn bị bữa tối, hơn hai giờ đồng hồ trên mặt bàn đã bày biện đầy ắp thức ăn ngon. Có lẻ cơm tối hôm nay sẽ vô cùng hoàn hảo nếu Cảnh Quân không nhắc đến người đàn ông cô gặp ban chiều.

"Anh có thể hỏi mối quan hệ hiện tại của hai người không?"

Cái chén trong tay liền hạ xuống bàn trong vô thức, không cần nói tên cô cũng biết người Cảnh Quân muốn nói là ai. Sau vài giây, Tư Duệ nở nụ cười gượng gạo rồi cố dùng lời nói vui vẻ cho xua đi vấn đề mà mình không muốn nghe.

Cũng may sau đó Cảnh Quân không hỏi nữa, nếu không cô lại phải dày công đi tìm lời nói dối sao cho hay nhất.

Nhưng tránh được lần một thì làm sao tránh được lần hai, lần ba. Sau buổi cơm yên tĩnh đó, Cảnh Quân đã không bỏ phí chút thời gian cỏn con còn lại mà liền tham dự vào câu chuyện của cô em gái.

Biết thể nào cũng không thoát khỏi miệng lưỡi sắt bén của anh, Tư Duệ đành buông lời tự thú, sau cùng còn cố ý nói thêm rằng mình và người kia đã không còn dính líu gì với nhau. Nếu có cũng chỉ trên cương vị bác sĩ với người nhà bệnh nhân mà thôi.

Miệng mồm thì nói thế nhưng lòng cô đối với Trần Hạo Thiên lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần nghe đến tên của hắn thôi cũng đủ khiến cô sốt sắng đến mức nào.

"Trần Hạo Thiên, em biết hắn là ai không?"

Hắn là ai? Câu hỏi này cô cũng đang tự hỏi với chính mình bấy lâu nay. Nhưng bây giờ nó còn quan trọng sao? Hiện tại cô và hắn không còn dính líu hay nói chính xác hơn ngay từ đầu đã chẳng là gì cả. Đơn thuần là hai người dưng, lúc đi qua thì vô tình va chạm một chút mà thôi.

"Vài ngày trước anh đã cho người điều tra về hắn. Hắn làm việc cho Uy Đức Lâm tên thường gọi là Lâm lão đại. Trong giới giang hồ không ai là không biết tới Trần Hạo Thiên, một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Bên ngoài hắn là ông chủ của Paradise và làm việc cho sòng bạc của cấp trên. Nhưng thật chất quy mô tổ chức cũng như hoạt động của băng nhóm này còn lớn hơn thế. Đến đồn cảnh sát còn nhờ cậy đến chúng thì có việc gì mà bọn chúng không dám làm."

Tư Duệ biết thừa chuyện này, nhưng sao nghe từ miệng anh nói lại khiến sống lưng cô lạnh buốt tê cứng. Nuốt khan cô chăm chú chờ tiếp phần còn lại, xem xem thế lực của Hạo Thiên lớn tới mức nào. Còn có thể khiến Cảnh Quân nghiêm túc hơn bao giờ hết, một mực muốn xen vào mối quan hệ giữa cô và Trần Hạo Thiên.

"Hiện tại phía cảnh sát trong nước lẫn quốc tế đang ra sức diệt trừ tổ chức này, bọn chúng đã buôn bán vũ khí trái phép từ nhiều năm trước, ngoài ra còn giết không biết bao nhiêu mạng người, nhà tan cửa nát. Một bang lớn như vậy chắc chắn không chỉ có tổ điều tra mà còn rất nhiều băng đảng khác nhòm ngó... một người như vậy em nói xem làm sao anh có thể bỏ qua cho được."

Đúng, làm sao anh có thể bỏ qua cho được, làm sao cô có thể bỏ qua cho được.

Cuối năm năm ngoái, cái ngày mà suốt phần đời còn lại Tư Duệ không dám quên. Trong căn nhà cũ nát, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã chứng kiến cảnh Trần Hạo Thiên một tay liên tiếp bắn chết mấy người. Hắn tức giận tới mức mặc cho vết đạn bắn, vẫn có thể hăng say đánh người một cách dã man. Cũng may lúc đó có người đến hỗ trợ, không thì hắn đã chết từ tám đời dương.

Kẻ thù cùng đường ngỏ ngách, bắt kịp thời cơ trả thù là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu không vì cô thì hắn đã không phải đến đó. Không vì cô mà giết người. Không vì cô mà bị thương. Càng không vì cô mà suýt mất mạng.

Giết người. Gây thương tích. Buôn lậu vũ khí.

Bấy nhiêu đó cũng đủ đưa Trần Hạo Thiên vào nhà lao, nhẹ thì chung thân, nặng thì tử hình.

Đầu óc Tư Duệ bắt đầu choáng váng, phía trước dường như tối sầm lại, chỉ thấy một màu đen đặc đầy tàn khốc. Mất một lúc lâu, cô mới lấy lại bình tĩnh.

"Duệ! Anh biết em có tình cảm với Trần Hạo Thiên, nhưng trên đời này thiếu gì đàn ông tốt. Em là người thông minh nên anh nghĩ em biết điều gì tốt cho mình, đúng không?"

Mọi sự có vẻ vẫn còn mơ hồ với cô. Mơ hồ đến ngu ngốc. Sao lúc trước cô không nghĩ đến, rồi một ngày Trần Hạo Thiên cũng vào song sắt, chịu cảnh tù ngục đến già cõi hay phải chết dưới những mũi tiêm chứa đầy độc dược. Chẳng phải lúc trước đã có cảnh sát đến tìm hắn rồi hay sao.

Cho đến tận bây giờ, Tư Duệ mới biết được bản thân học được đến trình độ này vẫn cũng chỉ là một con ngốc không hơn không kém. Ngốc đến mức chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà chưa từng nghĩ cho ai khác. Ngẫm nghĩ lại những điều mình từng làm, những lời mình nói trong thời gian vừa qua thật hết sức nực cười.

Suốt ngày chỉ biết làm cách nào để Trần Hạo Thiên chú ý tới mình. Tìm cách để hắn ở bên mình, cố gắng khỏa lấp những khoảng trống trong tim mà chưa một lần để tâm xem đối phương thật sự muốn gì.

Ấu trĩ, cô thật sự rất ấu trĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me