LoveTruyen.Me

Cho Anh

Không biết do thời gian của hắn rảnh rỗi hay vì bác Lệ mà ngày nào Tư Duệ cũng bắt gặp Trần Hạo Thiên ở bệnh viện. Cô thường thấy hắn đẩy bà đi dạo trong khuôn viên trò chuyện, ăn uống... có lúc hắn ở lại vài phút, cũng có lúc ở cả ngày lẫn đêm. Số lần chạm mặt của hai người cũng bắt đầu gia tăng, không còn ít ỏi như lúc trước nữa.

Như vậy thật tốt, có thể giảm bớt những triệu chứng không may, giúp bác Lệ sống khỏe mạnh hơn, tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài hơn.

Nhưng điều này lại chẳng tốt cho cô tí nào. Vấn đề từ bỏ cô thực tâm rút lui, thực tâm không muốn đem lại phiền toái cho người khác nữa.

Cũng đã hết lần này đến lần khác, câu chuyện tự dặn lòng mình phải nên làm thế này, nên làm thế kia cũng chẳng thể trụ vững nổi khi ngày ngày đều phải đối mặt với hắn, đối mặt với lời nói gán ghép từ bà Lệ, đối mặt các thông tin được truyền miệng từ những y tá. Bị cùm kẹp ở giữa, cô tiến cũng không được, lui cũng không xong.

"Nếu khó chịu như vậy, hay là em bàn giao bà Lệ cho người khác đi!"

"Ai lại làm thế. Em biết thế nào là công tư mà, anh không cần lo đâu!"

Nhìn em gái ngày ngày tự dằn vặt bản thân, Cảnh Quân vô cùng khó chịu, cũng rất ngứa mắt với Trần Hạo Thiên, mong cho tên đó mau chóng biến khỏi tầm mắt, khỏi tâm trí của Tư Duệ.

Vừa hay, nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện.

Như mọi khi Trần Hạo Thiên đều đẩy xe lăn đưa mẹ mình đi dạo xung quanh, vừa hay hôm nay lại gặp cặp đôi trời sinh đang nói chuyện ở khuôn viên một cách thân mật, nhìn thấy cảnh này hắn vô cùng khó chịu.

Đẩy xe về phía bọn họ, Hạo Thiên vờ đi ngang qua, sau đó tỏ vẻ lịch sự gật đầu chào một tiếng. Thường ngày mẹ hắn rất quý Tư Duệ, chỉ cần nhìn thấy cô là bà đều gọi lại hỏi han này nọ, nhưng hôm nay chả hiểu sao bà không bảo hắn dừng một chút, cứ vậy để hắn đẩy đi một cách ngang nhiên. Cũng may vườn này không quá lớn, hắn có thể quay đầu đi lại một cách nhanh chóng.

Trong vòng vài phút hắn đã đi được sáu bảy vòng sân, khiến đầu óc bà Lệ xoay mòng mòng, bất quá bà liền lên tiếng: "Thiên, có nhất thiết phải đi đi lại lại để gây sự chú ý như vậy không con, ta chóng mặt quá."

Đến nước này hắn mới ý thức được hành động của mình, không ngờ mẹ mình lại tinh ý đến như vậy, biết thế hắn đã không đưa bà ra đây để rồi phải chứng kiến cảnh đường mật này. Chả hiểu nổi giới trẻ bây giờ, nơi công cộng như thế này mà cũng có thể làm như vậy, hắn lắc đầu thầm nghĩ.

Đầu óc hắn nghĩ là thế, nhưng cũng đâu chỉ có mình bà Lệ khó chịu, cả bọn họ cũng khó chịu, hắn phá đám đưa người đi dạo vòng qua vòng lại đến phát mệt. Cảnh Quân cũng không chịu thua, anh ngồi sáp lại Tư Duệ, thừa lúc hắn chú ý liền bẹo má, vuốt tóc, anh vuốt lấy vuốt để, vuốt đến mức lớp dầu trên tóc do lâu ngày không gội dính chặt lên tay, vô cùng nhớp nháp.

"Này, mấy ngày rồi em chưa gội đầu vậy hả?"

"Hình như... bốn ngày thì phải."

...

Tối đến, Tư Duệ bắt xe ra về, sau đó đi bộ thêm một quãng nữa mới tới nhà. Chỉ là một đoạn đường không quá xa, cũng không quá khó nhưng sao đi mãi đi mãi mà vẫn không đến nhà.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút. Cuối cùng cô lại đứng dưới tòa nhà Paradise, nhìn dòng chữ đỏ chói nhấp nháy trong màn đêm như màu máu tươi, cô cảm thấy mắt mình đau nhức, đến mức không thể nhìn nổi nữa mới thôi.

Tiếng thở dài nén trong lòng suốt bao nhiêu ngày cuối cùng cũng vang lên thườn thượt. Tự an ủi bản thân, cô thầm nghĩ rồi có ngày cũng sẽ qua, sẽ quên và sẽ có người tốt hơn, xứng đáng hơn với mình.

Quay gót ra về, Tư Duệ chợt nhìn thấy một nam thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, chân đi loạng choạng bước xuống bậc tam cấp, mặt mũi loang lổ nước mắt nước mũi, lẫn trong đó là những vết bầm thâm tím. Cô đoán cậu ta vừa mới đánh nhau xong nên mới ra nông nổi như vậy.

Đến bên gốc cây gần đó, cậu nôn thốc nôn tháo, nôn đến cả mật xanh, mật vàng, rồi lăn đùng ra đất nằm. Nhìn thấy cảnh này, bệnh nghề nghiệp của cô liền trỗi dậy, vội vàng ngồi xuống đất hỏi thăm, nhưng vừa sờ lên trán, cậu đã hất phăng tay cô ra, chửi rủa.

"Mẹ kiếp, cô là ai hả? Tôi không có tiền đâu, mau cút đi!"

"Tôi nghĩ cậu không nên nằm ở đây đâu, như vậy sẽ trúng gió mất."

"Mặc xác tôi, cô mau đi đi!" Nói rồi cậu liền đẩy cô ngã ngửa ra đất song khóc gào lên như một đứa con nít.

"Tôi gọi taxi đưa..."

Chưa kịp nói hết câu, đứa trẻ này đã nhoài người ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa đấm, đau không thể tả. Cái ôm rất chặt, chặt đến mức cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Không sao! Không sao! Có chuyện gì rồi từ từ nói, cậu buông tôi ra sau đó tôi đưa cậu về với bố mẹ, được chứ!"

"Không, em phải ở cạnh tôi, phải ở cạnh tôi cho đến lúc chết!"

Tiếng thét như đứt cả cổ họng, rách cả màng nhĩ Tư Duệ, sau cùng cậu còn giáng xuống lưng cô thêm vài cú. Tưởng chừng nếu thêm vài cái nữa thì phổi sẽ bể mất.

Trong lúc tìm cách gỡ rối, cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng trên cơ thể mình một cách kỳ lạ.

Tiếng hét ngày một lớn nhưng rồi liền im bặt đi khi có người nhét mảnh vải vào miệng cậu, dưới ánh điện đường cô nhìn thấy người ta đánh một quyền sau gáy cậu, ngất lịm đi.

Thoáng giật mình, Tư Duệ vội lùi về sau, lưng mạnh mẽ đập vào thứ gì đó. Rùng mình, cô cứng nhắc xoay người lại nhìn, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Trần Hạo Thiên đứng đó từ bao giờ.

Trong phút nhất thời, cô nhìn hắn đến ngây người, quên luôn cả cậu nhóc kia bị người khác đưa đi từ đời nào.

"Cô không sao chứ?" Giọng hắn trầm trầm, khiến cô ấm lòng.

Hắn lại cứu mạng cô. Đời này, kiếp này, cô không biết lấy gì báo đáp cho hết.

Chợt nhớ đến cậu bé kia, cô dáo dác ngó quanh mà không thấy cậu đâu nữa, liền vội đứng dậy hỏi Trần Hạo Thiên.

"Cậu ta đi đâu rồi?"

"Bị người của tôi đưa đi rồi."

"Đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhưng sao anh lại cho người đánh cậu ấy?"

"Vậy cô muốn cậu ta đánh cho đến chết à!?" Hắn gắt lên, nói bằng giọng không thể bực hơn.

Tư Duệ tưởng hắn tức giận, vừa định nói gì đó thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện chiếc xe màu đen. Cửa xe bật mở, một bàn chân mang giày bóng lộn thò ra ngoài, tiếp đến là thân hình bệ vệ của một người đàn ông ở tuổi tứ tuần.

Lập tức, Hạo Thiên liền nắm chặt lấy tay Tư Duệ, kéo cô ra sau lưng, ra lệnh: "Cúi đầu xuống!"

Trong phút chốc, cô còn chưa kịp hiểu gì thì một toán người từ đâu đứng ngay ngắn thành hai hàng, bên cạnh còn xuất hiện thêm hai người phụ nữ khác, tất cả đều cúi đầu chào một cách khoa trương, cô cũng không ngoại lệ.

Nếu nói cô tự động chào thì không phải, chính cô gái đứng cạnh đã kéo đầu cô sát xuống đất, lúc định thần thì mới nhớ tới lời dặn của Trần Hạo Thiên. Cô ngoan ngoãn nghe lời, ngồi thụp luôn xuống dưới đất, như vậy người khác khỏi phải nhìn thấy cô, về sau càng có thể tránh bớt phiền phức cho ai kia.

"Anh em khỏe cả chứ?" Tiếng nói sắc lạnh vang lên trong không khí căng thẳng, tuy chưa nhìn thấy rõ mặt nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô khiếp sợ.

Phía trước, Hạo Thiên cười nói lưu loát, không chút gì là sợ sệt hay e ngại.

Mấy lời nói của Cảnh Quân đợt trước hôm nay lại ùa về. Ngoài cảnh sát ra thì còn rất nhiều băng đảng khác nhòm ngó đến tổ chức này, đếm sơ qua cũng đến hơn trăm người muốn lấy mạng của Trần Hạo Thiên.

Bất giác rùng mình, bấy giờ cô thật sự khâm phục người đàn ông này.

Không biết do lá gan hắn lớn hay là do phiêu bạc giang hồ đã lâu, từ ngôn ngữ, biểu cảm, hành động,... tất cả đều vô cùng thành thục.

Người đứng ngoài như Tư Duệ cho dù không muốn cũng bị sức hấp dẫn của hắn cuốn đến hồn bay phách lạc.

Vội đưa tay vỗ vỗ vào má, cô cố gắng nhắc nhở bản thân không được quên những gì đã hứa, nếu cứ tiếp tục thì không chỉ có cô bị tổn thương mà còn khiến cho người khác gặp phiền toái.

Ngồi mãi một lúc lâu, chân Tư Duệ bắt đầu tê cứng cả lên, chật vật, cô khó chịu lùi về sau một chút cho thoải mái. Nào ngờ chưa lùi được hai bước cô đã ngã uỵch ra đất, cũng may có bàn tay đỡ kịp nếu không mông cô sẽ không chịu nổi cú ngã lần hai nữa mất.

"Đứng dậy được chứ?" Hắn khẽ hỏi.

Đối mặt với vẻ mệt mõi ủ rũ của hắn, Tư Duệ nhất thời thương xót mà liền vội thụt tay lại, đợi chân bớt đau một chút rồi mới từ từ đứng dậy.

Nhìn mọi người giải tán từ bao giờ, cô ngơ ngác hỏi: "Mọi người đi hết rồi sao?"

"Ừm." Tiếng của hắn rõ ngắn, nhưng không hiểu sao cô lại thấy dài đằng đẳng, thấm tận trong lồng ngực.

Buổi tối, gió thổi vi vu mát rượi, hắn không nói thêm lời nào, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Dưới ánh sáng của trời đêm, Tư Duệ thấy rõ được nỗi cô quạnh trên gương mặt của hắn.

Cũng đã nhiều lần như vậy, cô thường bắt gặp phong thái mệt mỏi không chút sức lực của Trần Hạo Thiên, phải chăng công việc quá nhiều, quá khó khăn, đến mức có thể biến một người hay cười và bông đùa như hắn thành một kẻ trầm tĩnh và ít nói.

Bước đến bên cạnh, Tư Duệ nghĩ nên nói gì đó để có thể phá tan bầu không khí khó thở, nhưng nghĩ mãi cô cũng chỉ biết hỏi hắn những thứ không nên hỏi.

"Tôi có thể hỏi người lúc nãy là ai không?"

Hắn do dự một hồi, sau đó lạnh lùng nhìn đồng hồ: "Tôi đưa cô về!"

Ngồi trên xe, Tư Duệ tự hỏi đã bao lâu cô có mới có lại cảm giác này, tuy không giống lắm nhưng như vậy cũng đủ khiến cho lòng cô vui sướng.

Suốt quãng đường, hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, không một lời nói, không một cái liếc nhìn. Qua lớp cửa kính, cô mượn chút ánh sáng ít ỏi để nhìn người đàn ông mà cô thầm yêu bấy lâu nay, càng nhìn trái tim cô càng rung động mạnh mẽ. Trong giây lát vô tư, cơn sóng tham lam vô độ đã được dịp bén lửa, cháy bùng lên, rực sáng đỏ cả một trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me