LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 30 Sự thật

ChauDuyen98

"Em muốn vào quân y!"

Nghe được câu nói này, Cảnh Quân nhíu mày thật chặt. Anh còn tưởng mình đã nghe nhầm nhưng đến khi Tư Duệ nói lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng thì anh mới thật sự tin nổi.

"Em không đùa đấy chứ!?"

Cô chậm rãi lắc đầu. Gương mặt tỏ vẻ không thể nào nghiêm túc hơn.

Trước tình hình hiện tại. Cảnh Quân hiểu rõ lý do khiến Tư Duệ chấp nhận lời thỉnh cầu bao lâu nay của anh. Tuy không hài lòng nhưng như vậy cũng tốt. Hai anh em ở gần nhau, tiện thể chăm sóc cho nhau, hai bác ở quê lẫn bố mẹ anh cũng đỡ phần nào vì lo lắng.

Nhưng trên tất cả, là để tương lai của em gái khỏi vướng phải những điều tệ hại.

Sợ cô thay đổi ý định, Cảnh Quân nhanh chóng liên lạc với cấp trên. Cũng không quá khó để tìm cho cô vị trí tốt nhất, nên mọi thủ tục anh đều gói gọn trong vòng hai ngày. Việc còn lại bây giờ là đợi cô nghỉ việc sau đó chờ ngày cùng anh đến nhậm chức.

"Em làm đơn rồi chứ?"

Ngẩng đầu nhìn Cảnh Quân, Tư Duệ nhẹ gật đầu. Vì cô xin nghỉ việc quá đột ngột, nên chủ nhiệm khoa chưa thể chấp nhận được, ít nhất cũng phải đến hết tháng sau may ra mới có thể chấp thuận được lá đơn của cô.

Cũng như vậy. Khi mọi người trong khoa hay tin cô thôi việc, ai nấy cũng đều bàng hoàng cho rằng cô rảnh rỗi đặt điều nói dối. Cho đến khi nghe được thông báo chính thức từ chủ nhiệm, mới ngớ người tin được một phần.

Cũng đúng thôi. Đến cả Tư Duệ còn không tin được quyết định nhất thời này của mình thì làm gì có ai dám tin chứ. Lúc trước, cô từng quả quyết tuyên bố rằng trừ phi có chiến tranh xảy ra thì suốt đời cô sẽ không đặt chân tới quân đội. Còn bây giờ, chỉ vì một người đàn ông mà cô bồng bột tự đem mình nhốt vào lồng sắt. Như vậy có khác nào tự phỉ bán mình là đồ dại trai hay không.

Duy chỉ có Lộ Khiết, cô bạn đồng nghiệp của cô mới có trạng thái bình thường nhất. Từ lâu, Lộ Khiết đã biết Tư Duệ xuất thân từ gia đình cán bộ nhà nước, hơn nữa lại là con cháu của người làm tướng. Chuyện cô vào quân ngũ phục vụ quốc gia cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Người đàn ông đó có biết không?"

Câu hỏi Lộ Khiết đặt ra khiến Tư Duệ chột dạ.

Không biết nét mặt Trần Hạo Thiên sẽ ra sao khi biết cô sắp rời khỏi thành phố V.

Chắc là sẽ vui lắm.

Tự vu vơ phán đoán không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng có ngày cô đối diện được với hắn.

Bà Lệ hay tin. Vội vàng bảo Hạo Thiên đưa bà đến gặp cô. Đến lúc gặp rồi thì cô cũng không xác định được, trong đôi mắt lạnh lùng đến vô hồn của hắn rốt cuộc là đang ẩn chứa điều gì?

Hắn ngồi ghế bên cạnh, chứng kiến màn đối thoại chia ly của cô với bà Lệ từ đầu đến cuối. Cho đến phút chót, giây phút cô thầm mong hắn sẽ nói được một từ như lúc cả hai gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi thì hắn vẫn thản nhiên quay lưng về phía cô, đưa bà Lệ về phòng khi nước mắt bà đã lưng tròng.

Vì để cấp trên chấp nhận cho mình nghỉ việc một cách sớm nhất nên liên tục những ngày tiếp theo Tư Duệ đều dốc sức làm việc hết mình, quên cả ăn uống. Công việc nhiều nên thành ra cô cũng chẳng còn để tâm đến những thứ khác. Hể có người nhờ trực hộ là cô đều đồng ý ngay.

Trong lúc tất bật, thừa hay ở thành phố lại có một vụ tai nạn lao động xảy ra. Mọi thời gian cô đều dồn ở khu cấp cứu, bất kể là ngày hay đêm cô luôn chuyên tâm đến tất cả các bệnh nhân, túc trực họ hai tư trên hai tư.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô bị cấp trên chèn ép vì tội nghỉ việc, đâu ai biết cô làm vậy là do thứ khác tác động đến. Thức trắng liền mấy đêm, cô nhanh chóng biến thành con gà rù trụi lông. Cô sợ ngủ, sợ đến đêm nhắm mắt lại là thấy Trần Hạo Thiên, thấy cả cơn ác mộng đang chờ chực cô say giấc.

Lu ba lu bu, hai tuần lễ cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Cảnh Quân cũng từ thành phố C thăm gia đình bay ra, thấy cô còn lằng nhằng với bệnh viện liền giúp cô chuẩn bị vài thủ tục đơn giản, lập tức đơn xin nghỉ việc được phê duyệt. Nhanh hơn cô tưởng.

Ngày cuối cùng ở bệnh viện, cô mua rất nhiều bánh kẹo cho phòng nghiên cứu sinh cũng như thực tập sinh. Ai ai cũng bu quanh nói cô đừng quên giữ liên lạc, khi nào nghỉ phép thì nhớ đến thăm họ.

Xế chiều, Tư Duệ đến thăm bà Lệ, cô muốn chào bà lần cuối trước khi vào doanh trại. Lúc nhìn thấy cô tới, gương mặt chứa đựng sự vui mừng không tránh khỏi những nếp nhăn nheo. Đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa tóc cô, đặt lên đó những ca từ ấm áp từ tận đáy lòng. Bà dặn cô nhớ phải giữ gìn sức khỏe, dặn cô phải biết vinh hạnh được phục vụ cho đất nước mà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Buổi trò chuyện kéo dài đến hai giờ đồng hồ, tận khi trời tối cô mới rời khỏi bệnh viện. Sau đó bắt xe đến một nơi.

Lần này Tư Duệ không đứng ở ngoài nữa, cô đi thẳng vào bên trong, dạo một vòng rồi mới lựa cho mình một chỗ khó thấy nhất. Sau cùng chọn một loại cocktail đang hot nhất ở đây.

Không mất nhiều thời gian, phục vụ liền đem thức uống đặt lên bàn. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, cô đã cảm thấy ly rượu này thật xứng với cái giá của nó, vô cùng đẹp.

Nhấp một ngụm, cô mới biết thế nào là đồ uống hot nhất. Vị cồn nhẹ, bùi bùi, ngòn ngọt, phảng phất lên mùi hoa quả mát dịu. Rất thích hợp với khẩu vị của cô.

Vì lần nào đến đây cũng là giờ sớm, nên hôm nay Tư Duệ quyết định ở đây lâu một chút, để xem xem buổi tối ở Paradise náo nhiệt và hoành tráng như thế nào. Đằng nào cô cũng sắp vào quân đội, sợ đến lúc chết cũng không còn cơ hội để tới những nơi như thế này.

Uống đến tận mấy ly thì người trong clup mới dần đông lên một chút. Về sau người càng lúc càng nhiều, ánh đèn lẫn tiếng nhạc điểm đúng giờ vàng mà phô trương. Đến nỗi cô không phân biệt được đâu là nam là nữ.

Ban đầu cô còn có thể đưa mắt tìm người, nhưng giờ có đứng dậy đi tìm cũng chưa chắc tìm thấy.

Trên sàn nhảy, nam nữ ai nấy cũng đều hô hào lắc lư theo điệu nhạc. Phải nói DJ ở đây chơi nhạc rất bắt tai, bài nào cũng hay cả. Đến một người nghiêm túc như cô cũng cảm thấy thú vị, muốn tiến tới hòa vào dòng người chật chội.

Lúc định đứng dậy thì không biết từ đâu xuất hiện một nam thanh niên, ăn bận rất phong cách, thoạt nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào là không đắt tiền. Chàng trai tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn mình nhưng cũng vì lịch sự mà chào hỏi với nhau vài câu.

"Cô không đi cùng bạn à?"

"Tôi muốn ở một mình."

"Không chán sao?"

"Vậy còn anh?"

"Không phải có cô ở đây hay sao!"

Nghe lời câu dẫn của cậu ta như vậy, cô cũng không lấy gì làm lạ, mỉm cười lấy lệ rồi quay mặt ra sàn nhảy.

Trong biển người đông đúc, Tư Duệ thoáng ngây người khi bắt gặp Trần Hạo Thiên đang đi vào, theo sau còn vài người nữa. Tuy không đủ ánh sáng nhưng cô vẫn có thể nhìn ra hể hắn đi tới đâu là có người gật đầu chào đến đó. Không khoa trương nhưng đủ để thể hiện ở hắn là người được kính trọng và có máu mặt như thế nào.

Nhìn thấy hắn bây giờ, cuộc đối thoại ban chiều cùng với bà Lệ lại cao trào hơn bao giờ hết.

"Nhìn cháu đi thế này, ta thật sự rất lấy làm tiếc. Chỉ tội cho thằng Thiên, nó thích cháu lắm, nhưng nào dám mở miệng nhận."
...

"Bác thấy nó hay nhìn lén cháu, bảo tới chào hỏi người ta thì nó lại không chịu, nằng nặc bảo không có nhìn."
...

"Chứng kiến cảnh thằng Thiên trưởng thành từ nhỏ cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ thấy nó nhìn ai một cách chân thành đến như vậy."
...

"Nhiều lúc cố ý tạo cơ hội cho hai đứa, nhưng đứa ngốc như nó thật đúng là vô tích sự."
...

"Duệ à! Thiên nó thích cháu, có lần ta còn tận mắt chứng kiến nó gọi tên cháu trong mơ."

...

"Hayzz! Cái thằng, chỉ vì sợ cháu khổ, sợ cháu gặp nguy hiểm, sợ không bảo vệ và chăm lo được cho cháu nên mới dấu lòng dấu mình như vậy! Ôi cũng do cái duyên, nếu cháu mà làm con dâu ta thì tốt biết mấy. Chắc phải phước phận đến ba đời vì gặp được người như cháu. Cũng chỉ mong Thiên nó tìm được người như ý và tốt như cháu, có thế ta mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay."

...

Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, Tư Duệ chậm rãi bước ra ngoài, còn cho rằng mình sẽ khóc rất nhiều. Nhưng không, cô không hề khóc, một chút cũng không. Đổi lại cảm giác trong người cứ lâng lâng thế nào, như đang đi trên mây vậy.

Lẽ nào vì biết được đáp án hắn thích mình rất nhiều nên mới như vậy hay không. Chỉ vì sợ cô gặp nguy hiểm nên hắn mới đột ngột xoay hướng, độc mồm độc miệng, cố tình cách ly.

Hắn cũng giống như cô. Yêu, nhưng vì đối phương mà chấp nhận xa cách, bằng lòng để trái tim đau còn hơn để người kia gặp nguy hiểm.

Trong đêm, cô bậc tiếng cười khanh khách, cười đến điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me