LoveTruyen.Me

Cho Anh

Chập tối, nhà hàng Tây đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, lúc khách khứa đặt chân tới đại sảnh liền nghênh đón một cách cẩn trọng, tận tình chỉ đường dẫn lối cho họ vào trong. Là phòng VIP, khách hàng lại là người có máu mặt, đến ông chủ cũng không thể đắc tội, nên đội ngũ phục vụ đều rất chu đáo.

Trước khi dùng bữa, Lâm lão đại cùng vài người trong bang và đối tác uống rượu mừng, bàn bạc về chuyện làm ăn sắp tới.

"Tôi nghe nói các anh sắp cho ra một loại đạn mới, độ sâu có thể đạt tới 850 mm?"

"Ha ha ha!" Tiếng cười của Lâm lão đại vang vọng khắp căn phòng. "Tin tức truyền nhanh thật, e là bọn 'chó săn' lại đánh hơi ra mất."

"Có đánh hơi thì làm được gì chứ. Chẳng phải tất cả đều là 'vườn không nhà trống' hay sao!"

Nghe được câu nói này, lão đại lại càng cười lớn, khiến cho không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

"Nào chúng ta cùng cạn ly!"

Nói rồi, bọn họ cùng nâng cốc, phục vụ cũng nhanh chóng đem thức ăn ngon đặt lên bàn.

Cơm tối kết thúc, một người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, cúi đầu chào tất cả rồi mới đến bên tai Trần Hạo Thiên nói nhỏ: "Anh Thiên, thằng Vũ lại cho người đến chỗ chúng ta làm loạn."

Báo xong cậu lập tức ra ngoài, không dám phiền đến mọi người nữa. Đợi tiễn khách ra về, lão đại mới lên tiếng hỏi Hạo Thiên có chuyện gì, hắn liền thuật lại.

Câu lạc bộ đang có xô xát, tình hình đã có bốn người bị thương. Người gây chiến là con trai của Thiết Diệm.

"Nhãi ranh, nói với Thiết Diệm nếu còn cản trở người khác làm ăn, lập tức theo quy tắc chung mà xử lý."

Theo chỉ thị, Hạo Thiên quay về Paradise, liền cho người dạy Thiết Vũ một bài học, sau đó gói gọn lũ nhóc con này đem về chỗ bố Diệm, ra lời đề nghị nếu không quản được đừng trách hắn sao lại ra tay độc ác.

Nói Thiết Vũ đến Paradise kiếm chuyện cũng không đúng. Tất cả đều có lý do của nó. Chuyện là trước kia, tên nhóc này có qua lại với vũ nữ của Hạo Thiên, nhưng vì lý do nào đó, cô ta lại làm điều ngu xuẩn, hậu quả khôn lường là bỏ mạng, gieo mình xuống nấm mồ một cách thảm khốc. Càng không biết hai người họ yêu đương như thế nào, tình thâm ra sao, Thiết Vũ ngày ngày đem người đến đây gây sự không ít lần. Nếu biết trước chuyện của hai người bọn họ, Hạo Thiên có thể nể mặt Thiết Diệm cho cô ta thoát kiếp vũ nữ, sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng tiếc rằng bản thân cô ta lại là loại không yên phận, đã gây tai họa thì chớ đằng này còn làm tổn thất không nhỏ đến Paradise.

Xử lý xong xuôi mọi chuyện cũng đã gần một giờ đêm, Trần Hạo Thiên cho xe lui về nhà, đánh một giấc thật đã để ngày mai còn đi làm.

Nhưng đêm dài lắm mộng. Nằm trong nhà mình, hắn vẫn không sao ngủ được, lăn qua lật lại, đổi mọi tư thế nhưng đôi mắt vẫn cứ trân trân nhìn trần nhà. Bực mình, hắn ra khỏi giường đến bên bậu cửa sổ châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi nhả khói.

Nhìn cảnh đêm, hắn lại nhớ đến một người, người này đã không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đêm đêm còn nổi loạn phá phách không cho hắn yên giấc.

Trong người càng lúc càng khó chịu, hắn thay quần áo rồi ra ngoài, cho xe lao vun vút vào trong đêm. Đến nơi quen thuộc, hắn cho xe đỗ ven đường, còn mình ngồi trước căn nhà đã tắt đèn từ rất lâu.

Một đêm không trăng không gió, hắn tựa mình vào cửa nhà họ, tiếp tục đốt thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Tìm cách quên đi người con gái ấy, nếu không sớm muộn gì hắn cũng chết vì nhớ nhung.

Cứ như vậy, từ ngày này qua ngày khác, hể Trần Hạo Thiên không muốn mất ngủ là lại cùng anh em trong bang uống rượu đến say khướt, sau đó cùng phụ nữ lên giường vận động, nhưng thế quái nào lúc tiến công thì lại mất hết cả hứng, căn bản đều vì mắc tiểu, hoặc đại loại là vì nguyên nhân nào đó.

Chứng kiến cảnh hắn đêm tìm rượu, ngày lang thang la cà ven phố, càng lúc tiều tụy, gương mặt hốc hác xuống sắc thấy rõ, Minh Hiểu Đạt lo lắng cho Trần Hạo Thiên không xong, còn một lần bị lão đại để ý, sợ bị phát giác liền làm liều giáng vài đòn lên hắn cho tỉnh ngộ.

Bị đánh đến giật mình, thân thể yếu ớt say mềm không tài nào phản kháng được, mặc cho Minh Hiểu Đạt dùng nắm đấm, hắn cũng mong mình chết quách đi cho rồi.

"Anh làm ơn tỉnh lại đi?" Vừa nói Hiểu Đạt vừa giáng không ít cú xuống mặt hắn.

Cũng may xung quanh có người tới can ngăn, nếu không Trần Hạo Thiên sớm đã lên bàn thờ ngồi.

...

Nằm viện mấy ngày, nhờ có thuốc an thần bác sĩ kê đơn mà hắn ngủ ngon hơn, lấy lại được chút tinh thần, không còn mệt mỏi vì mất ngủ hay bị đau dạ dày vì rượu nữa. Nằm trên giường ăn táo, hắn ngây ngốc nghĩ sao lúc trước không nghĩ ra loại thuốc đặc biệt này, đến lúc đó cũng không bị Hiểu Đạt đánh đến mức phải nhập viện.

"Lúc ra viện, cậu uống với tôi một ly nhé!"

Hai đầu chân mày Minh Hiểu Đạt thiếu chút nữa dính lấy nhau, cậu bực mình lên tiếng mắng chửi: "Với cái bụng suýt bị thủng một lỗ đó mà anh còn muốn uống sao?"

"Vậy nhường cậu uống rượu, tôi uống nước hoa quả!"

Đến phát điên cho Hạo Thiên, Hiểu Đạt đem trái táo gọt dở nhét ngay vào miệng hắn.

"Không muốn ra nghĩa địa nằm với ma thì mau ngậm chặt mồm lại đi!"

...

Sau bốn tuần sống trong quân đội, Tư Duệ mới thấm thía được sự giang khổ của những người làm lính. Đã đeo nhiệm vụ đất nước lên vai làm nguồn sống mà vẫn không để cho bọn họ sống xứng đáng một chút, ngược lại còn gây thêm gánh nặng, khổ cực.

Điển hình như sáng sớm, lúc gà còn chưa gáy thì cùng tiểu đoàn chạy bộ, tập thể lực. Ngày ngày cùng binh sĩ hành quân để đến khi có ai bị thương thì còn kịp chữa bệnh. Có lúc còn ra biên cương xa, theo chân Cảnh Quân làm nhiệm vụ. Cả ngày mệt vả mồ hôi, đến đêm còn không cho ngủ, bị báo động hô toáng cả lên, cho tập hợp toàn đại đội, ý tập dợt phòng khi có địch tấn công bất ngờ.

Những ngày đầu, Tư Duệ toàn bị ăn chửi, số lần đều tăng dần theo từng ngày, cứ như một ngày không la mắng cô là bọn họ ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều lần có ý định trốn trại, nhưng nghĩ đến lúc bị bắt về, cô thật sự không có can đảm.

Chật vật với cuộc sống trong này, dần dần cô cũng thích nghi, chân tay nhanh nhẹn hơn, nề nếp cũng đi vào trong khuôn khổ. Cô là người mới, tính tình cũng đủ để mọi người xung quanh không ghét bỏ, trái lại còn được quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Cứ tưởng ở đây chỉ có mình cô, hóa ra còn có vài nữ quân nhân cùng lứa khác, tính ra cũng không đến mức nào. Có chị em luyên thuyên nói chuyện, tâm sự đôi chút về vấn đề phụ nữ với nhau, căng thẳng liền giảm bớt. Xem như ông trời còn cho cô đường sống.

Mọi điều dường như đều có cái hay, cái lạ của nó. Cho là cuộc sống đã tốt lên rất nhiều, nhưng không hiểu sao, ở nơi nào đó, trống rỗng vô cùng.

Đêm về khuya, Tư Duệ không ngủ được, bèn lén mở cửa trốn ra ngoài. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức, cuối cùng cô cũng trốn ra được gốc cây cổ thụ ở vườn sau. Chỗ này, không biết cô đã ngồi bao nhiêu lần, đếm bao nhiêu sao, nhớ ai đó nhiều như thế nào!

Cây đa thật lớn, mười người vòng tay ôm cũng không hết. Bởi vì lớn nên cô mới thích nó đến như vậy, cảm giác mệt mỏi, sau cùng được nương tựa vào đâu đó thật thoải mái.

Gió đêm về, tiếng lá cây xào xạc chạm vào nhau nghe thật dễ chịu. Ở đâu đó trên bầu trời, ánh trăng như hiểu được lòng người, soi sáng xuống đây, lên gương mặt thanh thoát ảm đạm của cô gái. Cô ngồi đó, một mình tựa lưng lên thân gỗ xù xì, tay khẽ giơ về phía trước, hướng lên trên đón chiếc lá đã úa vàng. Lại thêm một ngày, cô nhớ hắn.

Càng về khuya mọi thứ càng vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây cùng côn trùng kêu vang vọng. Bỗng từ đâu, Tư Duệ nghe thấy tiếng lá khô dưới mặt đất như bị cái gì đó dẫm nát. Ở trong quân đội một thời gian, ra vào chiến trường vài lần, thể chất lẫn độ nhạy của Tư Duệ đã nâng cấp được vài phần. Vì thế, tiếng động này cô có thể dễ dàng nghe ra. Vội vàng đứng dậy, tìm góc tối rồi tựa sát vào gốc cây, Tư Duệ cho rằng đó là người đi tuần tra, nếu bị phát hiện giờ này có người ngồi ở đây, kiểu gì cô cũng bị bắt và chịu phạt.

Nhưng lạ một chỗ, người này không cầm theo đèn pin lẫn tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy nữa. Nghi hoặc, Tư Duệ cố nép mình vào thân cây, mượn ánh trăng quan sát mọi thứ xung quanh, tăng cường cảnh giác.

Lại một tiếng động quá rõ ràng, Tư Duệ giật mình theo phản xạ nhảy ra bên ngoài, cô biết rõ đó không phải là bộ đội đi tuần đêm. Nghĩ gì đó, cô quyết định quay người bỏ chạy, cho dù là ai đi chăng bị phát hiện đều là không tốt. Còn chưa kịp chạy bước nào bỗng có người bịt lấy miệng cô, kéo cô vào trong bóng tối. Cùng lúc này, vừa hay cô lại nhìn thấy ánh sáng trắng lấp ló đằng trước, bộ quân phục rằn ri lộ lên sau đó. Tư Duệ với tay, cố gọi đồng đội nhưng tất cả đều vỏn vẹn hai chữ "bất lực". Người này thân thủ quá nhanh, quá lớn, lính mới như cô tất nhiên không thể kháng cự. Bị ép chặt vào người hắn, một cử động nhỏ cô cũng không thể, hô hấp lại càng ngày khó khăn. Bị "đánh" quá bất ngờ, cô không thể làm gì ngoài suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tên này, làm cách nào để gọi tiếp viện, trong khi người tuần tra đã đi mất hút, chút ánh sáng nhỏ bé từ đèn pin của cậu ta cũng dần biến mất.

Bắt cóc. Hai chữ này liền chạy ngang dọc trong đầu Tư Duệ. Đã từng... cô đã từng bị bắt cóc, đã từng bị người ta đánh đến quay cuồng. Sau cùng còn nhìn thấy cảnh "máu đổ đầu rơi". Tất cả những thứ đó đều quá khủng khiếp và kinh tởm, vạn lần cô cũng không muốn quay hay lập lại khoảnh khắc ấy.

Vì thế... làm ơn! Ai đó có thể giúp cô được không!
...
Trần Hạo Thiên!
Cô cần người này, thật sự cần người này hơn bất cứ lúc nào. Chẳng phải những lúc gặp hiểm nguy, người này đều xuất hiện bên cô hay sao!?

Một giọt lại một giọt, cơn hoảng sợ đã khiến cô rơi nước bắt từ bao giờ. Khóe mắt ẩm ướt làm mờ đi tất cả, một chút Tư Duệ cũng không thể nhìn thấy gì. Chỉ biết bị người này lôi đi, còn cô cần người giải vây, mà người đó cách cô hơn bốn trăm ki-lô-mét, khoảng cách này... thật quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me