LoveTruyen.Me

Cho Anh

Cải thảo

Cổ họng nghẹn ứ, tiếng nấc khó khăn kêu lên trong vô vọng. Rõ ràng cô đã sống rất tốt, chưa một lần đắc tội với ai, vậy mà năm lần bảy lượt bị người ta lôi đi. Thật sự là quá đáng mà.

"Đừng khóc nữa! Là anh đây!"

Giọng nói này!
...
Như bừng tỉnh, Tư Duệ cố gắng nuốt tiếng nấc vào trong lòng, ánh mắt trống rỗng thoạt hiện lên vài tia sáng. Ngẩng đầu nhìn cho thật rõ, nhưng vì trời quá tối nên chỉ có thể hình dung người này rất cao, gương mặt thoáng góc cạnh. Khá luống cuống, cô không biết vừa rồi mình có nghe nhầm hay không, nhưng rõ ràng giọng nói bảo cô hãy ngừng khóc, còn rất rất quen thuộc nữa.

Cảm thấy cô gái không còn khóc nữa, nam nhân liền buông lỏng tay mình, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng.

"Anh rất nhớ em!"

Bốn chữ này, Tư Duệ có nằm mơ cũng không ngờ tới. Sợ bản thân vì quá nhớ nhung nên mới hồ đồ tưởng tượng, cô chưa bao giờ nghĩ mình và hắn còn có thể gặp lại nhau. Nhưng làm cách nào mà hắn lại ở đây được, càng không có nguyên nhân để hắn xuất hiện. Chắc chắn là cô nghe nhầm hoặc là tên này đang cố tình lừa cô. Nghi vấn thêm nghi vấn, cô run run giãy giụa khỏi vòng tay của hắn, miệng lắp bắp cầu xin.

"Duệ, là anh không tốt, xin lỗi em!"

Người đàn ông này căn bản không cho cô lối thoát vừa nói xong liền ôm chặt hơn. Xác thực là đêm hôm bắt cóc con nhà người ta, còn bảo nhớ cô và xin lỗi. Không những thế, i như rằng là hắn vậy. Cái giọng trầm trầm lôi cuốn, ấm áp như ngọn lửa vào tiết đông.

Có thật là hắn, hay là vì cô đang nằm mơ!?

Nếu đây đơn giản chỉ là giấc mơ, vậy thì xin ông trời chỉ một lần này thôi, hãy để Tư Duệ cô một lần được ở cạnh người đàn ông này, cho thỏa lòng mong nhớ, một chút thôi cũng được...

Không dám suy nghĩ gì nhiều, Tư Duệ liền vòng tay ôm chặt lấy nam nhân trước mặt, vùi đầu vào ngực hắn, hít một hơi thật sâu, đem mùi hương lâu ngày không gặp quyện vào hơi thở, thấm sâu vào đáy lòng. Phải tranh thủ thời gian, bởi cô biết chỉ vài phút hay thậm chí chỉ vài giây nữa là giấc mơ đẹp đẽ này sẽ kết thúc, kết thúc trong tiếc nuối.

"Duệ! Ra khỏi đây đã, nếu không người ở đây sẽ phát hiện ra chúng ta mất!"

"Không! Tôi không muốn, làm ơn, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa ông hẳn mang anh ấy đi!" Nói rồi, Tư Duệ liền siết chặt lấy người đàn ông, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn, hận không thể đem hắn nhét vào trong.

Sững người mất một lúc, hắn bất lực lắc đầu rồi bế cô khỏi mặt đất, nhanh chân tiến về nơi đã đi vào. Cẩn thật quan sát tứ phía, xem không có ai hắn mới dám rẽ sang trái. Đến nơi, hắn nhìn lại bức tường trước mắt một lượt, khá cao không biết Tư Duệ có thể trèo qua hay không.

"Em trèo được chứ?"

Chờ nửa ngày trời mà không thấy cô hó hé gì, nam nhân liền nhìn người trong lòng mình, đáy mắt lập tức hiện lên tia vui vẻ. Càng không thể nhịn cười, thật sự muốn siết hắn đến chết đây mà. Cô càng ôm càng làm lòng hắn ấm lên một cách kỳ lạ. Càng chứng tỏ cô gái này đã nhớ hắn đến điên cuồng.

Cúi đầu, hắn áp lấy môi Tư Duệ, từng chút chứng minh cho cô thấy đây không phải giấc mơ mà là sự thật. Một sự thật như chưa từng có. Bấy giờ, cô mới chịu buông lỏng cơ thể, dần dần cảm nhận hơi thở lẫn độ mềm mại đầy chân thật. Run run, cô từ từ đưa bàn tay đặt lên gương mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve song chăm chú quan sát sợ rằng sẽ bỏ sót mất thứ gì.

"Là anh... là Trần Hạo Thiên thật sao?"

Ma sát mặt mình lên tay Tư Duệ, hắn ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn, mỉm cười nhìn vào mắt cô nói: "Ừm, Trần Hạo Thiên bằng da bằng thịt, nếu em còn không chịu ra khỏi đây cùng anh, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa!"

Nghe hắn nói vậy, Tư Duệ liền nhảy xuống đất, càng không quên nắm chặt bàn tay đối phương.

"Vậy thì mau đi thôi!"

Nói rồi, cả hai cùng trốn khỏi chốn uy nghiêm lạnh lẽo, tuy có chút khó khăn với Tư Duệ nhưng may mắn là cô rất lanh lợi, thoáng chốc đã cùng hắn lên chiếc xe màu trắng đỗ ở đằng trước, rồi phóng đi mất hút.

Suốt chặng đường, Tư Duệ vẫn không thể rời mắt khỏi Trần Hạo Thiên, khiến hắn vài phần khó chịu. Đem tay trái đặt trên vô lăng đan vào tay cô, hắn quay đầu nhìn lên tiếng: "Em có thể thôi nhìn anh với ánh mắt ấy không, anh còn đang lái xe!"

Nhoẻn miệng cười, cô thôi nhìn hắn quay đầu ra ngoài đón chút gió mát. Vẫn còn nhiều thời gian, tốt nhất nên giữ an toàn, đến nơi cô sẽ tha hồ nhìn người bên cạnh. Nghĩ đến đây, Tư Duệ liền phì cười không dám ảo tưởng lung tung phần tiếp theo sau đó là gì.

Phải mất một giờ đồng hồ mới ra đến thị trấn, tới lúc tìm được nhà nghỉ thì trông vô cùng cũ kỹ, tường bên ngoài bị nứt, có phần ẩm mốc, người thuê không nhiều, có khi độc nhất hai người họ đến mướn phòng. Lại gần quầy, Tư Duệ liền nhận ngay ánh mắt dò xét của ông chủ, cô hiểu ông ta đang nghĩ gì, bởi quần áo cô đang mặt trên người là bộ quân phục không mấy chỉnh tề, còn tay trong tay cùng một gã đàn ông. Cũng may ông ta không quá nhiều chuyện, nhanh chóng làm thủ tục mượn phòng, sau đó dẫn lối hai người lên trên.

Tuy cũ nhưng bên trong không đến nỗi nào, một chiếc giường đôi kê sát vách, đối diện là bộ bàn ghế gỗ sờn màu, còn có cả tivi nữa, mọi thứ đều rất sạch sẽ.

Sau khi nhận chìa khóa từ ông chủ, Trần Hạo Thiên liền xoay người đẩy ngã Tư Duệ xuống giường, nhanh chóng nằm đè lên người cô, vùi mặt vào hốc vai hít hà. Hắn nhớ cô, nhớ đến điên cuồng. Giờ phút này hắn đã mong mỏi rất lâu, chịu đựng cũng rất lâu, từ giờ sẽ không buông cô gái này ra xa nữa, nhất nhất phải ở bên cạnh hắn.

Bị một phen giật mình, Tư Duệ muốn né cũng không được. Không biết đây được gọi là bị ôm hay được ôm, chỉ biết thân thể cô sắp bị đè nát đến nơi rồi. Vỗ vỗ lưng Hạo Thiên, cô cố gắng đẩy hắn ra tìm một chút kẽ hở nhưng vô dụng, ngược lại còn bị hắn kìm chặt hơn.

"Không thở được, không thở được!" Nói mãi hắn mới chịu buông người, cô liền vùng dậy ho sặc sụa, hít lấy hít để, đợi phổi ngập trong oxi mới quắc mắt nhìn con người bên cạnh.

Bấy giờ cô mới để ý một chuyện, người đàn ông cô đem lòng yêu thương này đã gầy hơn rất nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt lanh lợi của ngày trước giờ đã ẩn hiện vài tia đỏ vì thiếu ngủ, còn thấy rõ xương quai xanh hiện quá lớp áo sơ mi trắng. Cầm bàn tay to đang đặt trên người mình lên, cô cảm nhận rõ từng đốt ngón tay hắn.

"Anh ốm đi nhiều thật."

Giọng nói chua xót đầy quan tâm này như rót vào đáy lòng Trần Hạo Thiên, khiến tim hắn dấy lên từng cơn mạnh mẽ. Nhìn cô gái đối diện thật lâu, một chi tiết nhỏ hắn cũng không bỏ sót.

Khuôn mặt trái xoan điển hình, chân mày cong thanh thoát, đôi mắt trong vắt không chút tạp niệm tựa như hồ nước mùa thu, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi đầy đặn, một sự kết hợp quá hoàn hảo. Cô chính là của hắn.

"Tại sao anh lại đ..."

Câu nói còn chưa trót đã bị ai đó nuốt mất. Không chút kiêng dè, hắn mạnh bạo hôn Tư Duệ, đặt lên đó những mong nhớ mà hắn đã phải chịu đựng. Ngày ngày đêm đêm, quên ăn quên ngủ chỉ để khát khao người phụ nữ này, cả đôi môi này, mái tóc này, cơ thể này cả trái tim bé nhỏ này nữa. Từng thớ tất thịt, hắn muốn có tất cả.

Không thể tin được hắn đã kiềm chế từng ấy thời gian. Một con thỏ tuyệt mỹ nhưng sói đói lại không dám sờ đến. Bởi nó đã đem lòng yêu mất con thỏ nhỏ, yêu đến mức không dám tiến lại gần, sợ rằng chỉ một cái chạm cũng đủ khiến thỏ nhỏ bị thương.

Nhanh chóng tách hàm đối phương, đem đầu lưỡi ẩm ướt càng quét trong khoang miệng, triền miên không dứt. Hô hấp có phần khó khăn, hắn từ từ thả lỏng cho cô gái nhỏ trong lòng lấy lại nhịp thở, không quên đem đôi môi nóng bỏng di chuyển xuống cằm, xuống cổ cẩn thận đặt lên đó những dấu hôn đỏ rực.

Quần áo thoáng chốc vương vãi khắp nơi, không còn một mảnh vải che thân. Đôi bàn tay tò mò, tham lam không chỗ nào là không ghé qua, mái tóc dài lấm tấm mồ hôi, khuôn ngực xinh đẹp tròn trịa điểm thẹn thùng khiến Tư Duệ phải rùng mình. Ngẩng đầu nhìn, hắn đem toàn bộ thông tin thu thập được trên cơ thể trắng nõn nhập vào đầu. Lần đến bên tai cô, nở nụ cười ma mị tuyên bố: "Ngoài tôi ra, không một ai có quyền sở hữu em!"

Sau cùng hắn cúi đầu cắn mạnh lên đôi gò bồng, nơi mẫn cảm nhất của phụ nữ. Về đêm, tiếng rên mỹ miều như phá tan không khí lặng như tờ, tăng kích thích cảm xúc cho con sói bị bỏ đói nhiều năm.

Cơ thể Tư Duệ như nhũn ra, yếu đuối đặt tay lên đôi vai rắn chắc của hắn. Đây là lần đầu tiên của cô nên một chút kinh nghiệm cũng không có, cô nghe nói lần đầu rất đau nhưng cũng toàn tâm toàn ý giao phó cho hắn, để hắn ở thế chủ động.

Giây phút tay hắn lướt nhẹ lên đùi, cô giật mình khép chặt lại, run lên một cách xa lạ. Cái chạm đê mê ấy khiến Tư Duệ không thở nổi, gương mặt ửng hồng từ khi nào lại đỏ như trái cà chua, nhất thời quay đầu tránh ánh nhìn đầy dục vọng của đối phương.

Bản chất nguyên thủy của đàn ông khi nhìn thấy phản ứng này cũng chợt ngưng lại, hắn không tin nổi rằng đây là lần đầu tiên của cô. Nhưng chỉ vài giây sau đó liền cuộn lên một sức nóng căng tràn trước biểu cảm hết sức xinh đẹp ấy.

Mỉm cười, hắn ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cô an ủi.

"Đừng sợ!"

Từ giây phút đó, hắn đặc biệt chú ý đến hành động của mình, xem xét phản ứng của cô mà hành xử. Dịu dàng miết vành môi sưng tấy kia, rồi lần lượt lướt nhẹ xuống cơ thể, men theo mép đùi tách chân cô ra.

Sợ vì mình mà Trần Hạo Thiên mất hứng, mà cô cũng không muốn thế. Thứ người ta cho là quý giá nhất của phụ nữ, cô muốn trao cho hắn, cho hắn biết rằng mình yêu hắn đến mức nào. Cố gắng gạt bỏ nỗi sợ, cô hồi hộp phối hợp cùng người đàn ông trên người mình.

Thuận theo tự nhiên, cô đón lấy cảm giác mới lạ đầy hoang lạc, ngứa ngáy cùng nóng bức khiến cô không ngừng vặn vẹo.

Theo đà hắn cứ thế mạnh bạo tiến thẳng, lấp đầy khoảng trống trong cơ thể.

Bên dưới truyền đến loạt đau đớn như xé toạc thành hai mảnh, cô bất giác vươn mình cắn mạnh lên vai hắn, khẽ nâng eo rên rỉ, tay luồn vào vâng tóc ngắn nắm chặt, lặng lẽ để chất lỏng đỏ tươi bỏ chạy trước mình.

Khí huyết sôi trào, Hạo Thiên một tay giữ chặt eo, một tay nâng đầu cô đặt xuống gối, cúi thấp mình ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng, để đầu lưỡi nếm lấy dòng nước mắt mặn ngọt.

Mồ hôi ướt đẫm, một lần lại một lần xâm nhập chốn mềm mại đến chặt chẽ, gợn lên sóng nước bồng bềnh trôi nổi. Tiếng rên nỉ non như kích tình đối phương, hắn cuồng loạn trầm mê ra sức, đến thẳng nơi sâu nhất. Loại hạnh phúc này khiến hắn càng yêu say đắm không thôi.

Tư Duệ há miệng thở dốc, không phân biệt được loại cảm giác này là gì? Khó chịu, khoái cảm, rạo rực... sự kỳ diệu ấy cứ lan tỏa khắp nơi, làm đầu óc tê dại như muốn nổ tung. Gục đầu lên vai hắn, cô mê man khẽ nói bằng giọng khàn đục: "Em yêu anh!"

Đêm thanh vắng lặng, tại một nhà trọ cũ kỹ, khung cảnh nóng bỏng cứ thế diễn ra. Dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt họ cùng đem hơi ấm cơ thể hợp tan vào nhau, quấn quýt không rời. Mặc cho bên ngoài tồn tại những gì, phía trước có ra sao, họ tình nguyện cùng nhau nắm tay đi suốt cuộc đời.

--------------------------------
Thích thì vote cho mình vs nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me