LoveTruyen.Me

Cho Anh

Cải Thảo

Buổi sáng, Tư Duệ bị ánh nắng mặt trời làm cho thức giấc, đưa tay che mặt lại cô phát hiện toàn thân đau nhức, khắp mình mẩy đều là dấu hôn thâm tím, nhất là giữa hai chân vừa tê vừa lạ, cảm giác thay đổi lớn lắm.

Qua cửa sổ, mấy tia sáng óng ánh phủ khắp trên mặt giường, chíu lên khuôn mặt góc cạnh đầy khôi ngô tuấn tú của người kề bên. Tư Duệ lặng lẽ ngắm nhìn Trần Hạo Thiên, thầm khen hắn khi ngủ trông cực kỳ cuốn hút nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Khẽ giơ ngón tay ra, cô nhẹ nhàng vuốt một đường lên chân mày hình lưỡi mác, sau đó lại chạm đến cánh mũi cao cao cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đầy mị lực.

Gương mặt này, không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của cô, mỗi lần mơ là mỗi lần nhớ, những lúc như vậy cô đều tìm cách phân tán đầu óc, làm những chuyện mình chưa từng làm hoặc có khi không ai dám làm.

Còn bây giờ, cô không cần phải làm mấy trò dở hơi ấy nữa, muốn thấy muốn nhớ bao nhiêu tùy thích.

"Còn nhìn nữa, anh sẽ cưỡng hôn em đấy!"

Giật mình, Tư Duệ ngã ra giường, hắn nhanh tay đỡ lấy gáy kéo sát cô vào lồng ngực.

"Làm người ta hết hồn!" Cô tức giận đánh hắn một phát.

Bật cười xoa đầu cô, hắn tiếp tục ghẹo: "Giật mình như vậy là đang làm chuyện xấu?"

"Ai thèm làm chuyện xấu với anh chứ!" Tư Duệ xấu hổ quay mặt đi.

Trông bộ dáng đáng yêu của cô, hắn không kìm lại được, theo đà làm tới tay chỉ chỉ vào môi mình. "Vậy thì hôn anh đi!"

Tư Duệ có chút sững sờ, mặt tựa phím hồng, cánh môi xinh xinh bất giác mím lại nhưng rồi cũng thuận ý áp môi mình lướt nhanh qua môi hắn. Sau đó thẹn thùng rúc mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn mà ngọ nguậy.

Đáp lại, Trần Hạo Thiên cúi đầu ôn nhu hôn lên trán cô, mỉm cười hít hà mùi hương trên tóc. Một tay thu về làm gối, tay kia vòng qua xoa xoa tấm lưng nhẵn mịn người ở trên.

Ôm nhau được một lúc, Tư Duệ thò đầu ra ngoài ghé sát vào tai hắn thủ thỉ: "Thật ra lúc nảy em định hôn lén anh."

Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, hắn lật người đè mạnh Tư Duệ xuống giường, lăm lăm nhìn mắt cô hỏi lại: "Em vừa nói cái gì?"

Chọc được hắn, cô lắc đầu cười thành tiếng, có chết cũng không dám nói lại lần nữa.

"Còn không nói mau!" Luồn tay vào trong chăn, hắn thọc eo nhỏ mấy cái liền, cô không chịu được hét toáng lên. "Được, được, em nói, em nói."

Cảm nhận được cái nhìn mong chờ của Trần Hạo Thiên hồi lâu, Tư Duệ bất giác cắn chặt môi, xấu hổ lấy hơi lặp lại: "Là ban nảy em có ý..."

Lời còn chưa nói hết đã bị ai đó nuốt vào, chỉ còn nghe thấy vài tiếng ú ớ, tiếng nhịp đập thình thịch của trái tim hòa lẫn tiếng va chạm từ hai đôi môi không ngừng quấn quýt lấy nhau.

"Sắc lang." Tư Duệ lườm mắt hắn.

Hắn lại nhếch mép cười: "Em quen dần đi là vừa."

Tư Duệ: "..."

Từ đầu đến giờ cố chấp tình nguyện với hắn, giờ còn có thể chê hắn là kẻ lòng lang dạ sói được nữa hay không? Không biết vì hối hận hay tức giận cô liền nhe răng cắn vào cổ hắn một cái rõ đau.

"Đau!"

"Biết đau? Nhìn đi, ai mới là người phải đau chứ hả?"

Nói xong cô liền vén chăn cho hắn xem vết tích đêm qua mà chính hắn đã để lại trên người cô, không một chỗ lành lặn. Nhưng được vài giây, cơ mặt cô liền nóng ran xấu hổ nhận thức được hành động, vội vàng kéo chăn trùm lấy đầu.

Ai bảo cô ngốc, thấy sói trước miệng hang mà còn cố ý chui vào, lập tức bị giam trong hang động. Sợ sệt, Tư Duệ né tránh ánh mắt đang lòng sọc những tia đỏ thích thú.

Trái ngược với vẻ mệt mỏi của Tư Duệ, Trần Hạo Thiên lại khoan khoái hừng hực sức trẻ hơn bao giờ hết, nụ cười như có như không ẩn hiện đầy sự tinh quái. "Em có biết buổi sáng là lúc đàn ông như thế nào không?"

Cái này thì ai mà không biết, còn cố tình hỏi cô.

Không muốn trả lời, cô bày mặt nghiêm túc đẩy hắn ra nhưng căn bản là không đủ sức. Bực bội cô trừng mắt nhìn hắn, lại thấy gương mặt hết sức nham nhở đê tiện. Thầm nghĩ lỡ dậm trúng mìn thì có né cũng đã muộn, đành chấp nhận đối diện với sự thật.

"Đàn ông các anh làm sao thì phụ nữ chúng tôi làm gì biết được."

"Em thật sự không biết?"

"Không biết."

"Vậy anh cho em biết."

"Khô..."

Còn chưa kịp nói "không cần" đã bị hắn lấy thịt đè người, hôn một cách mãnh liệt. Bỉ ổi hơn là hắn dám cho cô nhận ra dấu hiệu tiểu tử nhà hắn đang khó chịu, không thể từ chối.

Đến lúc mọi thứ xong xuôi, một câu chửi thề cô cũng không làm nổi.

Thấy cô thảm hại như vậy, tên cầm thú hắn cũng biết đau xót lên tiếng xin lỗi: "Sẽ không có lần sau."

"Ông nội nhà anh, còn có... lần sau ư!" Khó khăn lắm cô mới thốt ra được mấy lời.

Không ngờ lần đầu của mình lại thảm thương đến như vậy. Mấy cảnh trên phim truyện thật đúng là lừa bịp. Cái gì mà kích thích, thỏa mãn... có mà sống trong địa ngục thì đúng hơn.

Thù này không báo thì thật hổ thẹn cho danh phận liệt nữ trinh tiết hơn hai mươi tám năm qua của cô.

Nhẹ nhàng xoa lưng cho Tư Duệ, chẳng mấy chốc vì chút dễ chịu đó đã đưa cô vào giấc ngủ, giận hờn tan biến. Đặt nụ hôn lên vần trán nhẵn mịn, Hạo Thiên mới nhẹ nhàng rời giường vào nhà tắm.

Xế chiều, cơn đói bụng khiến Tư Duệ tỉnh giấc. Lừ đừ, cô sờ soạng xung quanh thì nhận ra không có người bên cạnh. Giật mình, cô liền ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng, không một bóng người. Lại vội chạy vào nhà tắm mà vẫn không thấy Trần Hạo Thiên đâu. Trong phút nhất thời, cô hoảng sợ gọi tên hắn, nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời.

Theo bản năng cô mặc lại quần áo, xộc xệch chạy xuống dưới hỏi chủ trọ có thấy hắn đâu không thì hay tin hắn đã lên xe rời khỏi đây từ một tiếng trước.

"Ông chủ, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"

Thấy cô hốt hoảng như vậy, ông chủ gật đầu mấy cái rồi chỉ chiếc điện thoại cố định đang đặt trên mặt quày, hiếu kỳ nhìn cô một lượt rồi mới thầm lắc đầu cho bọn trẻ bây giờ.

Tư Duệ không bận tâm đến ánh mắt khinh thường của ông ta, căng thẳng đem tay ôm chặt lấy ống nghe, tay kia thoăn thoắt ấn trên bàn phím, bên kia nhanh chóng vang lên âm thanh kết nối.

Mấy giây sau, giọng nói uyển chuyển, trong trẻo của phát thanh viên vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

...

Nửa phút trôi qua, thế giới xung quanh Tư Duệ trở nên yên lặng tĩnh mịch như chưa từng có, ngoài trái tim đang gào thét âm ỉ rỉ máu trong lồng ngực thì không còn nghe thấy gì khác nữa.

"Hạo Thiên, anh ở đâu?" Cô đau lòng da diết gọi tên hắn, một lần lại một lần cho đến khi tiếng phát thanh viên không còn nữa.

Sau một hồi thất thần, Tư Duệ biết mình không thế đứng im chờ đợi được nữa, vội đem chân trần chạy ra đường, dùng ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, hết chỗ này rồi chỗ kia, đâu đâu cũng không tìm thấy.

Giữa con đường thị trấn, Tư Duệ nức nỡ gọi người, không rõ không ràng. Vài người đi qua không ai là không chú ý ngó nghiêng, còn có người chỉ thẳng tay rầm rì bàn tán.

Đâu ai biết, cô đã từng dằn vặt đau khổ suốt một thời gian dài. Mỗi ngày, mỗi ngày đều cố gắng học cách quên đi một người, nhưng nực cười ở chỗ người từng thị uy nói cô đừng bao giờ để hắn nhìn thấy lại năm lần bảy lượt lượn lờ trước tầm mắt. Độc ác, lạnh lùng đem cô làm trò chơi tiêu khiển, đêm về lại không ngừng dày vò xuất hiện trong giấc mơ.

Giống như lúc nhỏ, cô giáo bắt cả lớp phải học thuộc bài thơ chữ hán dài tận mấy trang giấy, duy nhất chỉ có cô là không thuộc nỗi. Thế là mỗi ngày cô giáo đều bắt cô đứng dưới góc lớp học một khổ, học đến mức đêm nào cũng nói mớ, bạn bè trong lớp thi nhau cười nhạo cô. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in bài thơ và khuôn mặt không hài lòng của giáo viên khi cô ngày ngày không trả được bài.

Bây giờ, người mà cô khó khăn lắm mới tìm lại được, cũng chật vật lắm mới có được chút hạnh phúc như đêm qua, bây giờ lại biến mất không chút dấu vết.

Đi mãi, đi mãi, đến lúc thấm mệt Tư Duệ mới bần thần quay về nhà nghỉ. Một mình ngơ ngác đứng giữa căn phòng trống còn chút mùi hương và hơi ấm của Trần Hạo Thiên.

Ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô yếu ớt dựa người vào tường. Chua xót ôm lấy ngực, mặc cho nước mắt rơi lã chã, nếm lấy dư vị mặn chát mà đắng ngắt.

Một lần nữa, hắn bỏ rơi cô.

Ở bên ngoài, Trần Hạo Thiên lái xe lòng vòng tìm chỗ mua thức ăn, đi mãi một lúc mới tìm ra chỗ bán bánh bao và bánh mì nhân thịt hun khói, còn mua thêm sữa đậu nành và đậu phộng. Lúc quay trở về, liền thấy ông chủ mang nét mặt khó khăn gọi hắn.

Nghe sơ qua, còn chưa để ông nói hết hắn đã chạy thẳng lên lầu.

Mở cửa, Hạo Thiên nhìn thấy là Tư Duệ ngồi ôm gối co ro dưới mặt đất , cơ thể run lên bần bậc. Bàn chân trắng lấm lem bùn đất, nhìn kỹ thì có thêm mấy vết trầy xước, rịn cả máu.

Bắt gặp cảnh này, tim hắn bỗng quặn thắt lại. Nghĩ rằng mình đã làm tổn thương cô quá nhiều.

Siết chặt túi đồ trong tay, hắn tiến về phía trước mấy bước, thận trọng quỳ gối, vương tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng lên tiếng gọi. "Duệ , đừng khóc nữa!"

Bấy giờ cô giật mình, ngẩng đầu nhìn nhưng hình ảnh cứ nhòe đi liền đưa tay lên dụi hai mắt. Trong phút chốc, chút sợ hãi trong ánh mắt liền hiện lên tia vui mừng, cô ôm chầm lấy hắn, giọng khàn khàn thều thào: "Rốt cuộc là anh đã đi đâu vậy hả? Có biết em lo lắng thế nào không?"

Ngưng một chút, cô nghẹn ngào hít thở không thông, lời nói cũng trở nên đứt quảng. "Em... em đã nghĩ... nghĩ anh lại bỏ em một lần nữa."Nói xong cô ghì chặt lấy hắn hơn, sợ rằng người lại chạy đi đâu mất.

Trần Hạo Thiên thần người sửng sốt, đáy mắt ngập tia đau lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười kéo cô ra, đối diện trấn an thể hiện lòng kiên định.

"Xin lỗi, đã làm em sợ! Anh chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn, sợ em tỉnh giấc sẽ đói bụng." Vừa nói Hạo Thiên vừa đem túi đồ ăn lắc lắc trước mặt cô. "Nhìn đi, anh mua bánh bao, bánh mì và sữa, ở đây rất khó tìm chỗ bán nên mới đi lâu như vậy, nếu sớm biết em sốt ruột thế này đã không để em ở một mình."

Lau đi chỗ nước mắt còn đọng trên mặt Tư Duệ, Hạo Thiên kéo cô vào lại trong lòng, giọng dịu dàng nhưng vô cùng chắc chắn: "Từ giờ đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh sẽ không bỏ rơi em đâu!"

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa!"

Im lặng một lúc, Hạo Thiên vẫn có chút không yên tâm: "Một lần nữa xin lỗi em! Thời gian qua đã khiến em đau khổ, là anh hồ đồ, chưa từng nghĩ đến cảm giác của em."

Đối diện với ánh mắt hối lỗi của hắn, Tư Duệ vừa xót lại vừa mừng, trách mắng: "Đến bây giờ mới nhận ra ư?" Nói đến đây, dòng ý nghĩ từ đêm qua chợt tràn về, vô số nghi vấn muốn hỏi hắn. Tại sao lại đến đây? Tại sao lại nói lời hối hận? Chẳng phải đã từng tuyên thệ tuyệt tình với cô hay sao? Định mở miệng, nhưng sợ hắn nghe xong lại đổi ý bỏ đi, đến lúc đó thì biết làm thế nào. Nhưng không được giải đáp lại khiến cô càng tò mò khó chịu hơn.

Như có thần giao cách cảm, Trần Hạo Thiên nhận ra cô đang chìm đắm trong những hoài nghi. Đứng dậy, nắm tay cô đến bộ bàn sát vách duy nhất trong phòng, đem thức ăn sắp nguội bày ra, thúc giục cô ăn lót dạ.

"Đừng nghĩ ngợi nữa! Em mau ăn đi! Ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện."

Câu nói này, chẳng những không giúp cô ngưng suy nghĩ linh tinh mà còn khiến người ta tò mò lo sợ nhiều hơn. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Ngẩng đầu tính hỏi hắn, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt không bằng lòng có phần mạnh mẽ áp đảo. Luống cuống, cô sợ hắn không vui liền đem bánh bao nhét đầy miệng, thoáng chốc đã cùng hắn xử lý hết thức ăn vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me