LoveTruyen.Me

Cho Anh

Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Tư Duệ vụng về ngồi trên giường để Hạo Thiên thoa thuốc lên chân. Có chút xót, cô khúc khích cười khiến động tác của hắn vài phần khó khăn.

"Để yên xem nào?" Hắn ra lệnh.

Ôm miệng nhịn cười, cô chăm chú nhìn khuôn mặt hết sức tập trung của hắn đầy thích thú. Đếm thử đây là lần thứ mấy hắn tận tâm chăm sóc cho cô thế này. Lần đầu tiên là khi cô mắc bão, lần thứ hai là cô bị kẻ thù của hắn bắt cóc và lần thứ ba là hiện tại. Tuy không tốt nhưng lại tốt vô cùng.

"Anh nói xem, em có nên để anh làm bác sĩ riêng cho mình không nhỉ?"

Dừng động tác một chút, hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại: "Vậy em nói xem anh nên thuộc khoa nào?"

"Chắc là khoa cấp cứu."

"Nhưng anh nghĩ là khoa sản mới đúng."

"..."

Hừm... không ngờ hắn lại trả treo cô như vậy, chẳng trách hắn không phải là con người lúc trên giường, một lần làm cầm thú thì suốt đời là cầm thú.

Nhìn cô mặt mày sa sầm, hắn nhịn không được bật cười thành tiếng, lưu manh véo má cô.

"Nếu em đã tín nhiệm anh làm bác sĩ như vậy, anh đây rất sẵn lòng. Sẽ tận tình chăm sóc khách hàng là em, hết mực khiến em thỏa mãn dịch vụ."

Hơ. Thỏa mãn dịch vụ. Hắn đùa cô chắc.

Nhớ lại chuyện đêm qua và sáng nay, cô bất giác rùng mình nổi da gà, phất tay xua đi. "Coi như em chưa nói gì!"

Nói xong cô liền chuyển chủ đề, phòng khi lại khều con sói đói trong hắn tỉnh dậy.
"Anh bảo có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy?"

Quả nhiên câu hỏi có sức công phá lớn, ánh mắt đùa cợt của Trần Hạo Thiên liền bay đi mất, thay vào đó là sự trầm ngâm phức tạp.

Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"Anh biết hiện tại em đang nghĩ gì. Thắc mắc tại sao anh lại đột ngột ở đây như vậy lắm đúng không?"

Lặng người nhìn hắn một lúc, Tư Duệ bối rối cứng nhắc gật đầu. 

Đúng vậy, có rất nhiều thứ cần lời hồi đáp, rất nhiều điều cần được làm rõ... tại sao hắn lại ở đây, tại sao không ghét bỏ cô nữa, tại sao đến bây giờ mới đi tìm cô...

Nắm lấy bàn tay Tư Duệ, hắn lôi lại chút ký ức trong đầu lần lượt sắp xếp qua một chút, sau đó ôn tồn thuật lại chuyện vài ngày trước.

Đêm ba hôm trước, Trần Hạo Thiên cùng vài anh em đánh chén tại Paradise, rượu còn chưa đến môi đã bị thằng nhóc Minh Hiểu Đạt hất đổ, còn hùng hổ ra lệnh mọi người ai dám đem rượu cho hắn sẽ bị cậu trừ khử. Sau đó mạnh dạn đặt lên bàn một cốc hoa quả, bảo hắn chỉ có thể chọn nước lọc và thứ này.

Là anh em cùng sinh ra tử bao năm nay, Trần Hạo Thiên thừa hiểu hành động hỗn láo ấy của cậu. Nhưng tiếc là hắn không cần, sức khỏe và sinh mệnh của hắn ai có thể quản.

Đứng dậy toan quay đi, Hiểu Đạt liền đặt tay lên vai hắn cản bước: "Nói chuyện với em một chút!"

Nhìn sắc mặt nghiêm túc của cậu, hắn không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nán ngồi xem thử, nhưng nghẹt nỗi cậu ta toàn nói mấy lời lung tung.

"Anh yêu cô ta à?"

"Cái gì?"

"Anh thật sự yêu cô bác sĩ đó?" Minh Hiểu Đạt cố gắng nhấn mạnh hai từ "bác sĩ".

"Liên quan gì đến chú!" Hạo Thiên khó chịu nhíu mày, toan quay đi thì cánh tay bị giữ chặt lại.

Ngẩng đầu nhìn, Hiểu Đạt mỉm cười với hắn, hạ giọng đề nghị muốn kể cho hắn nghe một câu chuyện.

Câu chuyện? Hắn không phải trẻ con ngồi nghe người khác lê đôi mách. Một câu cũng không muốn nghe nhưng lúc đối diện đôi mắt chân thành đến khẩn thiết của Hiểu Đạt, không hiểu sao hắn lại mềm lòng, cảm giác trong thân tâm cứ thôi thúc mạnh mẽ đến khó chịu, nên đành mặt ngồi trở lại một cách miễn cưỡng.

Uống cạn ly nước hoa quả, hắn đưa mắt ra lệnh nhanh chóng một chút. Không rườm rà, cậu hiểu tính Trần Hạo Thiên hơn ai hết nên liền đề cập đến vấn đề ngay. Chỉ có hai người đàn ông, không rượu không chè, mặt đối mặt nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Bốn năm trước, em tình cờ quen biết được một cô gái... lương thiện, xinh đẹp và khao khát được đứng trên đỉnh vinh quan hơn bất kỳ ai. Cô ấy tên là Khiết Đan, cái tên rất đẹp đúng không?"

Nói rồi Hiểu Đạt ngước nhìn hắn tìm kiếm một sự đồng tình, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh lùng không chút hứng thú. Cười trừ cậu tiếp tục: "Khiết Đan là một diễn viên không tên tuổi lại vô cùng xinh đẹp. Em chú ý đến cô ấy vì cho rằng điểm chung của cả hai là không cha không mẹ, Đan sống trong cô nhi viện đến năm mười sáu tuổi, sau đó một mình tự lập. Chúng em quen nhau được một năm, mọi chuyện có lẽ vẫn rất tốt cho đến ngày bang chúng ta gặp chuyện."

Theo lời kể của Hiểu Đạt, Trần Hạo Thiên nhớ đến những ngày tháng như chết đi sống lại khi đó. Các bang phái ẩu đả, tranh giành quyền lực và chỗ đứng, khắp nơi đều nặc mùi máu tanh, còi cảnh sát báo động suốt hai mươi tư giờ.

"Một ngày kia em nhận được tin Khiết Đan nhập viện, lúc đến nơi thì nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ấy quấn đầy vải gạc trắng. Kẻ hủy dung là đàn em bọn Bạch Tử." Ngưng một chút, cậu cười gượng nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên. "Anh cũng thấy hành động điên rồ của em khi đó mà."

Hắn nhớ. Nhớ rất rõ. Cậu nhóc bốc đồng, tính tình còn trẻ con đã hoàn toàn biến mất sau năm đó. Cậu đột ngột trở nên khác thường, như một con thiêu thân, chỉ làm những điều mình thấy trước mặt. Không tiếng nói, không suy nghĩ, đến mức bang Bạch Tử gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ...

Bày vẻ mặt chua xót, Hiểu Đạt kể rằng hai người đã chia tay sau vụ đấy. Cho rằng nếu còn ở cạnh mình thì Khiết Đan phải khóc và chịu khổ nhiều hơn, những người như cô ấy đáng lý không nên có quan hệ yêu đương với những kẻ tương lai mù mịt như cậu, cô ấy còn cả một tương lai dài ở phía trước nên càng không thể để một kẻ không ra gì ngáng đường được. Cũng thật tàn nhẫn cho Đan, nghĩ rằng vì mình không còn xinh đẹp như trước nên mới bị Hiểu Đạt đá. Cứ nghĩ quyết định như vậy mới tốt cho cả hai đứa, nhưng không, tất cả hoàn toàn đều sai lầm.

Cô gái này có thể yêu rất nhiều, cũng có thể hận rất nhiều. Nửa năm sau liền sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, mang một gương mặt hoàn toàn mới, đến Hiểu Đạt cũng không thể nhận ra được đó là Khiết Đan, cô bạn gái cũ.

Hít một hơi thật sâu, Hiểu Minh chật vật tiếp tục: "Chuyện lần đó đã không cản đường cô ấy, ngược lại còn tiến xa hơn, cả sự nghiệp và danh vọng đều như ý."

Nhìn Trần Hạo Thiên với đôi mắt đỏ ngầu cậu cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, hỏi hắn một câu: "Anh có biết tại sao cô ấy lại làm được điều phi thường đó không?"

Trầm ngâm nhìn cậu, Hạo Thiên như hiểu ra được vấn đề rằng cô ta đã lựa chọn con đường đi theo quy tắc ngầm, một hành động dũng cảm và ngu xuẩn.

"Biết chuyện, em cho người điều tra tình hình thì phát hiện cô ấy đã lên giường cùng với gã giám đốc nào đó, nhờ vậy mà phất cao. Ngoài ra thường xuyên phải uống rượu tiếp khách, tham dự những buổi tiệc dơ bẩn. Để đến lúc đối mặt, em đã phát điên cho sự dại dột và phản bội, còn từng có ý định muốn bóp chết cô ta nữa. Nhưng thằng ngốc như em nào có tư cách, lỗi đều là ở mình, chính em đã đẩy Khiết Đan vào ngỏ cụt, ruồng bỏ lúc cô ấy cần mình nhất. Giờ có hối hận cũng đã muộn."

Mỗi khi nhìn lại quá khứ cậu cảm thấy bản thân chẳng còn gì ngoài nỗi tiếc nuối dai dẳng.

Sống trong cuộc đời, chẳng ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra, liệu một mai có còn sống tiếp, vui vẻ và hạnh phúc như hôm qua nữa hay không? Tai nạn và bệnh tật, chúng có thể cướp đi sinh mệnh cùng tương lai của bất cứ ai và bất cứ khi nào chúng muốn. Có chắc hay không rằng cậu có thể loại bỏ và kiểm soát nó theo cách mình muốn. Cho rằng có thể bảo vệ được người mình yêu thương, đem đến cho họ những điều tốt đẹp nhất, không có cậu Đan vẫn sống, nhưng cuộc sống của cô đã biến thành địa ngục khi không còn cậu ở bên cạnh. 

Đứng từ xa quan sát chi bằng đứng bên cạnh để bảo vệ.

Có một số người một số chuyện, họ luôn lấy lý do để khước từ đi cơ hội được yêu thương. Nhưng họ đâu biết rằng cơ hội để được yêu thương cũng chỉ đến với mỗi người một lần, bỏ qua rồi sẽ không có cách nào tìm về được. 

Việc ngốc nhất ở trên đời là khi cả hai cùng yêu nhau nhưng lại bỏ lỡ mất nhau.

Bản thân đau, người kia cũng đau. Vậy thì hà cớ gì phải làm tổn thương lẫn nhau trong khi cả hai đều có thể. Đâu phải mọi thứ lúc nào cũng hoàn hảo nhưng nếu để quãng thời gian không hoàn hảo đó trải qua cùng người mình yêu thì sẽ trở thành quãng thời gian hạnh phúc và đẹp đẽ nhất. Tay trong tay cùng người quan trọng nhất mới chính là cuộc sống, đôi khi lại quan ngại hơn khi sống mà không có người mình thương bên cạnh.

Quá khứ mà bạn chọn sẽ chính là kỷ niệm của mai sau.

Trải qua khoảng thời gian sai lầm đó, cậu dường như mặc kệ tương lai, sống hết mình vì ngày hôm nay, không trốn tránh, không lưỡng lự, làm những điều mình muốn, sống một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Tương lai ư? Nó không như thời tiết có thể dự báo ngày mai mưa hay nắng.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện để cô ấy lên giường với thằng đàn ông khác chưa?"

Câu hỏi này, thật đúng là nực cười. Tất nhiên là còn lâu hắn mới nghĩ đến, nhưng thực tế khác cũng đã đủ khiến hắn phát điên lên rồi chứ đừng nói gì đến lên giường. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng người anh họ Tư Duệ chính là bạn trai của cô. Còn thầm chúc phúc cho bọn họ. Nghĩ đến đây hắn mỉa mai, miệng lầm bầm chửi thề.

Khốn kiếp! Chúc phúc sao? Còn lâu.

Ngày ngày đều chứng kiến cảnh hai người bọn họ ở cạnh nhau, bịn rịn cười nói vui vẻ, đưa đưa đón đón, còn xem hắn như cái bóng, không hề tồn tại trên thế giới này. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến hắn đấm đá loạn xạ, phát điên rồi đến phát ốm, thầm muốn nhảy bổ đến tách hai con người đáng ghét ấy ra.

Chả trách Minh Hiểu Đạt muốn giết gã giám đốc và cô gái tên Khiết Đan đó. Nếu đổi lại là hắn, liệu có còn bình tĩnh ngồi đây kể chuyện như vậy hay không?

"Anh biết đấy, em luôn ngưỡng mộ anh, xem anh như một người thân. Anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc, anh vui em cũng vui, anh buồn em cũng thế. Thử nhìn lại bản thân mình xem, có còn là con người của hôm qua không? Khiến mọi người xung quanh phải lo lắng, đáng sao? Còn cô ta, anh có từng nghĩ cô ta cũng chẳng kém gì anh. Yêu, nhớ rồi lại đau, không chỉ riêng mình anh, cô ấy cũng vậy, có khi còn gấp vạn lần. Vậy nên, xin đừng từ bỏ vì bất kỳ điều gì!"

"..."

Những lời cần nói cũng đã nói, Hiểu Đạt đứng dậy, không quên nhắc nhở hắn suy nghĩ, đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc.

Hối tiếc. Hắn thật sự hối tiếc sao? Trước giờ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ phải hối tiếc về bất kỳ điều gì. Mọi cách hắn làm, mọi chuyện hắn nghĩ chưa từng tồn tại hai chữ "hối tiếc". Nhưng giờ đây, một phần nào đó trong thân tâm hắn ít nhiều cảm nhận được. Trần Hạo Thiên hắn đã để người con gái mình thích ra đi, còn đẩy cô ấy một mình đến biên cương hẻo lánh, để rồi ngày mong đêm nhớ, tự hành hạ chính bản thân mình.

Hiểu Đạt nói đúng, không có hắn, Tư Duệ vẫn gặp nguy hiểm. Những tai nạn cô gặp, những chuyện cô trải, thật sự nếu lúc đó không có hắn thì cô biết phải xoay sở như thế nào? Mục đích của hắn là không muốn cô gái tốt như Tư Duệ phải lãng phí thời gian, thay vì yêu hắn cô sẽ có quãng thời gian tươi đẹp bên người đàn ông tốt hơn hắn. Nhưng kết cục... từ đầu chí cuối, hắn chả làm được gì ngoài việc khiến cô phải khóc rồi lại khóc.

Trên đời này có những thứ chúng ta có thể nhịn được, điển hình là nhịn ăn, nhịn tiêu tiền, nhịn khóc... nhưng tuyệt đối không thể nhịn hắt hơi. Tình yêu cũng vậy, làm sao có thể nhịn yêu một ai đó trong khi trái tim bạn vẫn đang đập.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me