LoveTruyen.Me

Cho Anh

"Đồng chí Hàn Tư Duệ, có người nhà của đồng chí gọi đến."

Đang trong giờ nghỉ trưa, Tư Duệ nghe vậy liền tức tốc đứng dậy đi ngay. Mặc phép tắc, cô chạy như bay đến phòng có gắn hệ thống liên lạc, nhanh tay bốc máy nghe. Còn chưa kịp nói lời nào, cô đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Vội như vậy sao?" Hắn châm chọc.

Cười đến ngoác mồm, Tư Duệ vui vẻ nói: "Vội gì chứ, chẳng qua người ta sợ hao tiền của nhà nước chứ bộ."

"Nhưng người gọi là anh mà."

"..."

Ở bên này, Trần Hạo Thiên không nghe thấy động tĩnh gì liền hình dung ra gương mặt khó coi của cô hiện tại mà ngã người ra giường cười lớn.

Thật đúng là cô gái ngốc.

"Còn chê em ngốc?"

Che miệng lại, hắn không hình dung ra được là cách xa như vậy mà cô vẫn biết hắn đang nghĩ gì.

"Ok. Không cười... nữa. Tuần này anh đến thăm em được không?"

Cuộc điện thoại bỗng dưng im lặng như tờ, không khí trầm tĩnh kéo dài rất lâu sau đó mới có người đáp lại.

"Tuần sau em đến An Đoài."

"An Đoài?"

Giọng Hạo Thiên có vẽ sững sốt, sợ mình nghe nhầm nên mới hỏi lại. Nếu hắn không nhầm, thì An Đoài là nơi tiếp giáp với ranh giới, ở đó dân cư thưa thớt, rừng núi hiểm trở, không biết chừng lại có thú dữ. Cô đến đó làm gì?

"Em đến đó để làm công tác tình nguyện."

"Anh ta có đi cùng với em?"

"Có."

"Vậy được rồi, nhớ chú ý an toàn!" Hắn nhẹ nhõm trả lời. Thầm nghĩ ít ra những lúc như vầy cũng còn người có khả năng bảo vệ được cho cô.

"Bao lâu?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Một tuần."

Không nghe thấy hắn nói gì nữa, Tư Duệ cầm chặt máy, nhẹ giọng nói: "Tới lúc đó hẳn đến thăm, nhé!"

Im lặng hồi lâu hắn mới chịu "ừ" một tiếng rồi sau đó cả hai tiếp tục rơi vào khoảng lặng.

"Em chờ anh."

Vài ngày sau.

"Thôi chết em quên mang theo kem chống côn trùng rồi. Làm thế nào đây, không có nó da em sẽ sưng phù lên mất, có khi là bị sốt xuất huyết nữa." Ngồi trên xe, Ái Nhiên ríu rít lục tìm lọ chống côn trùng trong chiếc ba lô lớn mà mãi không thấy đâu.

"Đừng tìm nữa, chị có mang theo đây!" Tiểu Phụng ngồi đối diện lên tiếng, cảm thấy xe xóc nảy đã đành con nghe thấy tiếng la ó của Ái Nhiên mà nhức hết cả đầu.

"Ái Nhiên, chỉ lên đó có một tuần em còn sợ sốt suất huyết sao!" Một người trong tổ y tế lên tiếng.

Chun mũi, Ái Nhiên lắc lư theo nhịp xe khó khăn nói: "Ai biết trước được chứ ạ, ai bảo ở đó hay có dịch."

...

"Chưa hết đâu, em nghe nói ở đó nhiều thú dữ lắm, có cả vắt rừng nữa."

Nghe tới vắt rừng, Tư Duệ rùng hết cả mình, tưởng tượng chuyến đi sẽ kinh khủng biết nhường nào khi cô gặp phải mấy con vật kỳ dị đó.

"Em có vài người bạn từng đi cắm trại ở rừng, vui đâu không thấy chỉ thấy toàn chuyện xui xẻo, không những bị rắn cắn mà còn bị lợn rừng rượt nữa. Chưa đến hai ngày..."

Từng màn thao thao bất tuyệt của Ái Nhiên cứ kéo dài suốt chuyến đi. Cô nàng cứ say sưa nói, dẫu không ai thèm nghe vẫn một mình độc thoại, cho đến lúc thấm mệt, tựa vai người bên cạnh ngủ lúc nào không hay.

Xe cứ thế lăng bánh chầm chậm, nối chiếc này đến chiếc kia thành hàng. Đường đi càng lúc gồ ghề, mặc cho người lái giảm tốc độ mà xe vẫn nẩy lên bần bậc, hất tung vật lẫn người xuống sàn xe.

Đầu bị đập vào khung xe, Tư Duệ đau đớn tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

Mọi người vẫn ngủ mà không hay biết gì, ba lô từ khi nào biến thành vật gối đầu, người này tựa lên người kia, đủ mọi tư thế miễn sao thoải mái nhất là được. Xe vẫn di chuyển, vẫn lắc lư, tạo thành khung cảnh vừa vui lại vừa buồn.

Có đi mới có biết. Sống một cuộc sống của quân nhân không hề đơn giản chút nào. Là những con người trẻ gan dạ, Tư Duệ hiểu thế nào là lựa chọn. Một sự lựa chọn đầy gian truân, vất vả và cũng... hết sức ngốc nghếch. Trên hết cô và những người ở đây đều là phụ nữ, cùng khổ cùng luyện với những người lính thuộc phái mạnh. Không sợ gian nan mà cùng nhau vượt qua, sẵn sàng nhận mệnh lệch của tổ quốc bất cứ lúc nào.

Đến An Đoài đã là sáng hôm sau. Mọi người lần lượt di chuyển ra bên ngoài, uể oải sau chuyến đi dài thâu đêm.

Trước mắt họ, bốn bề xung quanh bao la chỉ là núi rừng, toàn một màu xanh ngát trời.

Tạm dừng chân ba mươi phút, sau đó đoàn người lại tiếp tục di chuyển, nhưng lần này là đi bộ vì xe không thể đi trên địa hình hiểm trở được. Giờ không còn đi trên tuyến đường đất lớn nhất ở vùng này mà là leo núi vượt rừng. Từng người, từng người, tay xách nách mang, kéo theo những rương lương lực, thuốc men, dụng cụ lao động... thành hàng nối đuôi nhau. Một nửa đoàn chỉ huy của Cảnh Quân đi đầu, tiếp theo là đoàn quân y, binh lính và vài chỉ huy còn lại.

Ba mươi người, trong trang phục xanh lục, hòa vào rừng sâu.

Dốc lên khúc khuỷu, cây cối um tùm, nắng nóng yếu ớt rọi qua những lùm cây cao. Tư Duệ khó khăn xốc ba lô trên vai, chậm chạp theo sau Tiểu Phụng, một lúc lại đi sau Ái Nhiên, sau biến thành người đi cuối tổ y tế. Dần dần cô cứ thụt lùi, khiến không ít người nhìn thấy mặt cô từ đâu lọt vào mà lên tiếng nhắc nhở.

Càng lên cao, không khí càng thay đổi, ánh nắng mặt trời trong phút chốc cũng không thấy nữa. Có lẽ là do sự giãn nở của khí hậu mà sương mù cũng dần xuất hiện, đôi lúc làm mất tầm nhìn khiến đoàn người đi lại trở nên khó khăn.

Lối đi duy nhất là con đường mòn hẹp chưa đến một mét, hai bên cây lớn cây nhỏ san sát lấy nhau, lá khô rụng lấp cả lối mòn, chứng tỏ đã lâu không có ai đi trên đường này. Đi sâu hơn, tiếng động vật cũng ngày một rõ hơn, âm thanh chim chóc côn trùng vang vọng hòa cùng tiếng bước chân của đoàn người nghe thật thú vị.

Mãi quan sát xung quanh, cô từ giữa biến thành áp chót đoàn, liên lụy cả Uy Thành thuộc tổ chỉ huy của đoàn thụt lùi về sau cùng cô.

"Có thể nghỉ ngơi được không, chúng ta đã đi hơn hai giờ đồng hồ rồi!" Vừa lau mồ hôi cô vừa hỏi Uy Thành.

"Vừa mới dừng chân chưa được hai mươi phút, em còn muốn nghỉ nữa sao?"

Giật mình trước giọng nói của Cảnh Quân từ đâu xuất hiện. Tư Duệ ngơ ngác nhìn tới nhìn lui thì thấy anh giật mạnh hộp thuốc lớn trên tay mình, lớn tiếng thúc giục: "Nếu em muốn làm mồi cho gấu thì cứ việc ở lại, anh không phiền đâu."

Vừa nghe thấy có gấu, cô liền sững người trợn mắt nhìn bốn phía, run run mở to nhãn lực hết cỡ cũng chỉ thấy cây toàn cây. Bên cạnh bỗng một con thằn lằn chui tọt ra ngoài, khiến kẻ vừa mới bị hù dọa phải khiếp hồn khiếp vía chạy tọt lên trên, mặc cho sức nặng đang đè trên vai không hề nhỏ.

"Đúng là chỉ có đại đội trưởng mới vực lại tinh thần cho cô ấy." Uy Thành buôn lời tán dương, còn không quên đem ngón cái dơ lên.

Sau sáu giờ leo núi vượt rừng, cuối cùng quang cảnh mong chờ nhất cũng xuất hiện.

Những ngọn núi mọc sừng sững khắp nơi, vài ngôi nhà lấp ló cùng dãy khói xám xuất hiện. Cả đoàn mừng rỡ, nhanh chân tiến về khu nhà dân. Đến cái chòi gần nhất, Tư Duệ theo chân Cảnh Quân hỏi thăm một ông cụ đang lọm khọm bổ củi.

Vừa nhìn thấy họ, nét mặt mệt mỏi những đầy mồ hôi của ông liền tươi tắn một cách lạ kỳ. Run run, ông ho vài tiếng rồi mới trả lời bằng giọng khàn đục.

"Trời đất ơi! Cuối cùng mấy cô cậu cũng đến rồi, có biết cả cái làng này nom lắm không!"Vừa nói ông vừa vỗ vào cánh tay Cảnh Quân vui mừng.

Hỏi thăm một hồi cuối cùng ông cụ cũng chịu chỉ về phía Tây bảo đi thêm khoảng sáu trăm mét nữa là đến buôn làng.

Tư Duệ nghe nói đi thêm sáu trăm mét nữa thì suýt té ngửa ra sau. Loạng choạng tấp vào bên cạnh, ngồi đại xuống bãi cỏ mọc dại, sống chết không chịu đi. Bây giờ, tay chân mình mẩy cô đều đau nhức hết cả lên, một chút sức lực cũng không nhấc nổi một bước chứ đừng nói gì đi bộ tới buôn làng.

Cau mày nhìn Tư Duệ vật vờ vật vưỡng trên đám cỏ, Cảnh Quân quay sang đưa hộp thuốc cho Uy Thành, nói ngắn gọn vài lời với cậu rồi hô lớn mọi người theo chân Uy Thành đi tiếp.

Lại một hàng dọc nối đuôi nhau, Tư Duệ mặt mày sa sầm nhìn đoàn người bỏ mình mà đi, liền hoảng loạn la lớn nhưng chẳng ai thèm nghe hay đoái hoài gì tới cô cả.

"Muốn ngủ ở đây hả?"

Sau một hồi rên rĩ cuối cùng cũng có người chịu để ý đến cô. Bày vẻ mặt trưng cầu cô đờ đẫn gật gật, thang thở:

"Anh trai à! Em thật sự không thể đi nỗi nữa!"

Đến bên Tư Duệ, Cảnh Quân kéo chiếc ba lô to tướng trên người cô ra rồi vác lên vai mình, quay gót chân đi một đoạn rồi nói vọng: "Ở đây có nhiều rắn lắm, cẩn thận khi ngủ!"

Hết nghe đến gấu lại đến rắn, Tư Duệ như bừng tĩnh vội vàng đứng bật dậy, cắm đầu cắm cổ chạy vượt qua Cảnh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me