LoveTruyen.Me

Cho Anh

Sau một đêm nghỉ ngơi, đoàn tình nguyện bắt đầu vào công tác. Buổi sớm lúc gà còn chưa gáy, bọn họ cùng trưởng làng đi xung quanh để xem xét tình hình.

Cũng không quá ngạc nhiên với cuộc sống nơi đây vì một phần đã đoán trước cũng như khá quen khi phải từng chứng kiến những cảnh này. Duy chỉ lính mới như Tư Duệ mới sững sờ nói không nên lời, tay chân lóng ngóng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cả buổi sáng, Cảnh Trịnh cùng vài người bàn bạc công việc, xem xét phân công mọi thứ thật cẩn thận rồi đến chiều mới bắt tay làm. Đoàn người chia nhau ai làm việc nấy, tổ y tế thực hiện công tác khám chữa bệnh, một số khác vào rừng đốn cây sửa chữa nhà cho dân, hai chàng trai trẻ nhất đoàn còn lại giao việc bếp núc.

Mọi thứ cũng không quá khó khăn khi nhận được sự trợ giúp từ nhiều người ở đây, ai nấy cũng thân thiện và niềm nở. Đặc biệt là trẻ em cùng người già thường xuyên lui tới nhà văn hóa, nơi duy nhất bọn họ có thể lấy làm điểm căn cứ.

Mấy ngày đầu, tổ y tế rất tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình, đa số người dân ở đây đều mắc chứng thiếu dinh dưỡng, còn có tiêu chảy và vẩy nến. Là những bệnh có khả năng chữa, nên không có vấn đề gì đáng lo ngại. Đến ngày thứ năm, Tư Duệ cùng vài người trong tổ theo chân Cảnh Trịnh di chuyển về hướng Bắc, ở đó còn có nhiều nhà dân khác, phải mất hơn một tiếng đồng hồ bọn họ mới tới nơi.

Ra ra vào vào, cuối cùng mối nguy hại không ai ngờ tới cũng ập đến.

Sốt xuất huyết.

Chỉ trong vòng ba ngày dịch lây lan rất nhanh, có đến hai mươi sáu người mắc bệnh, tất cả đều thông qua muỗi đốt. Cũng may dịch không kéo xuống làng chính, nếu không bọn họ còn phải ở đây dài dài, mà dược phẩm cũng sắp cạn.

Năm người trong tổ y tế, trong đó gồm Tư Duệ và Tiểu Phụng chịu trách nhiệm ở lại để theo dõi tình hình. Vừa chữa bệnh vừa tuyên truyền, lại thêm cái ăn lẫn chỗ ở đều rất chật vật, mới có mấy ngày thôi mà bọn họ dường như đều biến thành người dân nơi đây. Bây giờ đến vắt rừng bọn họ cũng chả sợ, cứ để chúng cắn thật no là tự động nhả ra. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Ái Nhiên không dám ở lại giúp đỡ.

Chuyến đi cứ thế kéo hơn hai tuần, mọi dự định của Tư Duệ từ đó biến thành mây khói. Từ sớm đã nơm nớp lo, sợ có người không thấy mình mà lo lắng không ngừng.

Trước ngày xuống núi, vì thời tiết bất ổn mà Tư Duệ bị cảm mạo ban đêm còn sốt nhẹ, ba mươi tám độ sáu. Cũng may đến sáng hôm sau đã đỡ hẳn, không còn đau đầu nhiều nhưng trạng thái vẫn còn mệt mỏi, đau nhứt mình mẩy. Ngẫm nghĩ một lúc, cô thấy loại biểu hiện này khá giống với thời kỳ đầu của sốt xuất huyết. Không xúi quẩy như vậy chứ?!?

Cố gắng động viên mình là không phải, chắc chắn là cảm cúm thường bởi vì những biểu hiệu đó cũng là loại thường thấy khi bị cảm. Không vấn đề gì phải lo ngại.

Lúc xuống núi, Tư Duệ gồng mình cố gắng theo chân mọi người cho kịp, phòng khi trời đổ mưa mà mất nhiều thời gian cũng như nguy hiểm.

Quả nhiên ông trời có lòng từ bi, thấu được lòng người, đổ xuống bọn họ một trận mưa thật to. Sấm chớp cũng nổi lên đùng đùng, khiến đường đi đã ẩm thấp thêm trơn trượt, tầm nhìn trở nên khó khăn, bước đi cũng chậm chạp lại.

Ai nói gì thì nói, riêng Tư Duệ như người sống bước xuống địa ngục. Đã mang bệnh trong mình để vượt rừng giờ còn đổ mưa lớn, có khác nào làm khó kẻ yếu đuối như cô đâu.

Đi được hai tiếng đồng hồ, đoạn dốc khá đứng mà đoàn người đã từng đi qua trước kia nay lại chờ sẵn bọn họ quay lại.

Mọi người lần lượt cẩn thận trèo xuống, đến lượt Tư Duệ thì có Uy Thành đỡ hộ. Chả hiểu thế nào, cô lại cảm thấy cơ thể mình từ lúc nào đã lâng lâng, đôi mắt thấm mệt bị nước mưa làm cho nặng trĩu. Lúc sắp qua thì lại nghe thấy tiếng sấm rền, bản năng giật mình, cô loạng choạng bước hụt chân trái. Uy Thành cũng không nghĩ sẽ có trường hợp này, ngay từ ban đầu tay đã không đỡ chặt lấy cô.

Kết quả Tư Duệ từ người duy nhất trong đoàn bị ốm biến thành người duy nhất trong đoàn té xuống dốc. Cơ thể yếu ớt không điều khiển được mà lăn vòng một khoảng khá xa. Đồng thời đường lại trơn theo dốc thoai thoải nên đến những người gần đó cũng không tài nào bắt kịp được cô.

Mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt. Chả ai lường trước được, đều một phen há hốc mồm miệng kinh ngạc, còn có vài tiếng thét chói tai. Nhưng Tư Duệ không mấy bận tâm, thứ cô cảm nhận được lúc này là cơ thể thấm mệt, tay chân rã rời, vài nơi không biết là ở chỗ nào lại đau nhói bỏng rát, đặc biệt là ẩm ướt nhớp nháp vô cùng. Mặc cho nó lăn lóc đi đâu thì đi, đến lúc dừng thì sẽ dừng.

Trời có quang mây có tạnh, Tư Duệ cũng không còn biết chuyện gì đã xảy ra tiếp đó nữa.

À! Trước lúc ấy cô còn nghe rõ ba chữ "Hàn Tư Duệ", hình như là của anh trai cô thì phải?

...

Lúc cô gái hù dọa hai mươi chín con người trong đoàn tình nguyện một phen tỉnh lại thì đã là một nơi khác.

Mọi thứ trước mắt đều nhạt nhòa, khó khăn lắm mới định dạng được vài thứ. Phòng ốc trắng toát lạnh lẽo, nặc mùi thuốc khử trùng, xa xa còn nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc, sau đó giật mình vì tiếng gọi thất thanh của ai đó. Là giọng phụ nữ, hơn nữa còn rất quen, hình như đã lâu lắm cô không được nghe thấy giọng nói lớn mật này.

Là mẹ.
Mẹ? Bà ở đây sao?

Nhận thức được một chút, trong đầu Tư Duệ lại như có ong chui vào đầu kêu vo ve không ngừng nghĩ. Cảm giác choáng váng cứ ập tới từng cơn, khiến cô không buồn mà nhắp tịt mắt lại, tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Lúc dơ tay lên thì lại cảm thấy vướng thứ gì đó, hóa ra là dây truyền nước biển. Không biết cô đã truyền bao nhiêu bình và ở đây từ khi nào?

"Duệ, con ổn chứ, còn đau ở đâu nữa không?"

Nghe thấy câu nói này, thì quả đúng là mẹ của cô thật rồi. Làm sao mà trật đi đâu được.

"Mẹ!"

Khẽ mở mắt, đập vào mắt Tư Duệ là gương mặt đỏ ửng và sưng húp của bà. Cô đoán là mẹ đã khóc nấc lên mấy ngày rồi nên mới ra nông nỗi này. Bên cạnh bà còn có người cha nghiêm nghị mà mấy tuần trước còn nhắc nhở cô sống cho đàng hoàng nay lại mang nét mệt mõi vì thiếu ngủ. Tiếp đến là một người đàn ông lạ mặt mặc áo choàng trắng, xung quanh là y tá.

Ơ. Còn có cả bác gái nữa. Lại nhìn thêm một chút, cô mới không tìm thấy bác trai và Cảnh Quân đâu.

Sau một hồi phối hợp với bác sĩ, Tư Duệ mới biết mình bị sốt xuất huyết, thảo nào cô đã bán tín bán nghi trước đó. Chưa hết, cô còn bị gãy chân, trật cỗ, bong gân, những chỗ còn lại trên cơ thể đều bị trầy xước và thâm tím.

Trông cô bây giờ chả khác nào kẻ tàn phế. Đến cả nói cô cũng không có sức chứ đừng nói gì đến cử động.

Thấy cô chật vật, bà Hàn liền đem cốc nước pha chất điện giải (1) bón cho cô. Cái vị mằn mặn cứ thế trôi tọt qua cổ họng, vừa khó chịu vừa xoa dịu không ít. Nói chung là cô phải cố gắng uống nhiều thứ nước này thì mới mau chóng khỏi bệnh được.
-----------
(1) Chất điện giải ở đây là Oresol, dành cho những người bị mất nước như sốt xuất huyết, tiêu chảy.
-----------
Đợi khi cô uống nước xong mới tới phiên bài ca càm ràm của bà Hàn. Nào là cả nhà đã rất lo lắng cho cô, nào là lớn rồi mà không chịu giữ thân mình cho tốt, còn suýt chút nữa mất mạng...

Đúng là cái mạng của cô lớn thật, trong tình cảnh thương tích đầy mình mà còn gặp phải sốt xuất huyết thì chứng tỏ mạng của cô lớn bằng ông trời rồi đấy.

Đợi trong phòng chỉ còn ba người, Tư Duệ mới thều thào gọi cha mình: "Ba, bác cả và anh Quân đâu ạ?"

Nghe con gái gọi, ông Hàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nói với giọng khàn khàn: "Hai người họ đang ở doanh trại, làm thủ tục rút khỏi đơn vị cho con."

Rút đơn vị?

Tư Duệ nghe cha mình nói mà không hiểu, đầu óc còn váng vất cơn đau đầu nên không bắt kịp được chuyện xảy ra mấy ngày vừa rồi.

"Ý ba là...?"

Ông Hàn còn chưa kịp mở miệng thì vợ ông đã lên tiếng trước. "Còn ý gì nữa, con xem xem, tình trạng bây giờ còn có thể tiếp tục gia nhập quân đội được sao. Còn chưa xong kỳ huấn luyện mà đã gây không ít phiền phức, đợi vào được rồi thì liệu con còn khua mây múa trời như thế nào nữa."

Khó nhọc xoay đầu, Tư Duệ ngớ người nhìn trần nhà sạch sẽ. Phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa nổi lời nói của mẹ.

Như vậy là cô đã rời khỏi quân đội rồi sao? Còn chưa kịp ra tay mà tất cả đã đi theo chiều hướng tích cực thái quá. Trong cái rủi có cái may, nhưng là rủi nhiều hơn may.

Chắc vậy!

Nói chung, bây giờ cô đã được phóng thích, cá đã trở về với đại dương.

Chỉ tiết là về trong tình trạng con cá què nẹp cổ.

Buổi tối, chỉ còn có bác gái là mẹ Cảnh Quân ở lại với cô. Còn hai người kia thì về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai thay ca. Ban đêm cô được bác gái cho hay chuyện hai ngày vừa rồi.

Lúc cả gia đình đến nơi thì cô đang ở trong phòng phẫu thuật, sự việc lúc đó rất cấp bách vì cô đang mắc dịch sốt xuất huyết nên khi phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ đầu chí cuối đều rơi trong tình trạng hôn mê, còn tưởng màn não bị ứ đọng dịch huyết tương. Mẹ cô lúc đó thiếu điều lục tung cả cái tỉnh lẻ này để tìm cho ra bác sĩ giỏi nhất, khóc đến mức ngất lịm đi, con hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ để cô đặt chân vào chốn nguy hiểm như quân đội nữa. Còn cha cô, không nói không rằng gì mặc sức vợ mình phát tiết, đánh đấm loạn xạ. Đợi đến khi bác sĩ nói câu "đã qua khỏi cơn nguy kịch" thì tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Cảnh Quân cùng cha mình quay về doanh trại, lập tức làm đơn từ chức cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me