LoveTruyen.Me

Cho Anh

Trong bầu không khí nặc mùi thuốc lá lẫn nước hoa phụ nữ, từng đợt ánh sáng ảo diệu lúc mờ lúc tỏ soi lên những quân bài đỏ đen cùng những xấp tiền chất như núi đầy hôi hám. Lâu lâu những ánh mắt dè chừng liếc nhìn đối thủ càng khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn.

Nhếch miệng cười đầy khoái chí, người đàn ông trạc chừng năm mươi tuổi híp mắt đưa tay lật con át đỏ ngửa lên trời.

Lúc này, tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay lập tức làm bay đi cái không khí khó chịu ban nãy.

Từ bên ngoài đi vào, một tên thuộc hạ ghé sát tai thì thầm điều gì đó với người đàn ông từng lăn lộn trong giới giang hồ hơn suốt ba mươi năm...

"Anh Lâm!"

Nghe tiếng chào, Lâm lão đại tỏ vẻ phấn khích rời khỏi ghế ngồi, nhìn người con trai hơn hai tuần nay không nhìn thấy mặt.

"Về rồi đấy à?" Nói rồi, ông tiến sát lại gần chàng trai, mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới rồi cười một cách sảng khoái.

Tiếng cười như xé toạc bầu không khí nặng như chì. Đặt tay lên vai hắn, Lâm lão đại từ từ di chuyển xuống ngực trái ấn mạnh vào vết thương còn chưa lành hẳn kia, rồi từ từ ngắm nhìn gương mặt không chút cảm xúc đó.

"Chắc cậu đã nghĩ thông trong thời gian qua rồi chứ nhỉ?"

Lập tức cúi người nhận lỗi trước anh cả, Trần Hạo Thiên cắn răng chịu đựng cơn đau dưới lồng ngực. Chuyện lần này, hắn sẽ xử lý một cách gọn ghẽ và nhanh chóng nhất, đồng thời sẽ không lặp lại lần thứ hai.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy sơ suất ở cậu, tôi không biết cậu đang vướng mắc chuyện gì, nhưng hãy nhanh chóng giải quyết trước khi bọn cớm nhúng sâu vào đây!" Dứt câu, lão đại cùng đàn em rời khỏi sòng bài.

"Anh Thiên, anh không sao chứ?" Đợi lão đại ra ngoài, Minh Hiểu Đạt liền đến bên cạnh Hạo Thiên lo lắng hỏi han.

Lắc đầu ra ý không sao, Hạo Thiên mỉm cười nhìn bọn đàn em rồi ra lời dặn dò.

Đến đêm, hắn cùng Hiểu Đạt hội ý xử lý vụ việc vận chuyển vũ khí đêm hôm đó. Nếu lúc ấy không phải vì mẹ mình, thì Hạo Thiên đã không để xảy ra lỗi ngớ ngẩn này. Cảnh sát đã để ý đến hắn, kiểu gì rắc rối cũng sẽ bám theo dài dài.

Ngày hôm sau tại sân bệnh viện CTT, vài người ra vào nơi này bao quanh lấy Tư Duệ. Tiếng bàn tán xì xào không ngừng phát ra. Đấm vào ngực mình, Tư Duệ cố nén cơn giận vào trong mà không ngừng rủa thầm tên khốn nạn ấy.

Cứ tưởng Trần Hạo Thiên rời khỏi nơi đây thì cô sẽ không còn thấy bực tức gì nữa. Nào ngờ, hắn không yên phận rời đi mà còn sai người đến tặng cho cô một chiếc Audi loại nhập khẩu phiên bản có hạn, kèm theo đó là một tấm thiệp có ghi bên trong hàng chữ "Tôi thích câu nói ấy!"

Hắn làm thế này có khác nào trả đũa cho câu nói mà hôm trước cô cố ý trêu chọc hắn. Thật đúng là phiền phức, nếu không nhanh chóng trả lại, thì kiểu gì chuyện này cũng đến tai thanh tra.

Nhanh chóng lui vào trong tìm thông tin cá nhân của Trần Hạo Thiên, Tư Duệ một lần nữa bị đồng nghiệp vây quanh chúc mừng, ai cũng bảo lần này cô trúng lớn, vớ phải bệnh nhân giàu có. Càng nghe cô càng nóng mặt, nhanh chóng nhờ người đi tìm thông tin của hắn, với tốc độ loan tin như vậy, không sớm thì càng sớm cô cũng sẽ bị kỷ luật vì tội danh nhận hối lộ.

Công nhận một điều rằng, mỗi lúc có rắc rối thì tốc độ làm việc của cô đạt đến vận tốc ánh sáng. Nhưng cho dù nhanh đến cỡ nào, thì lần này cô cũng không tìm được cách liên lạc với Trần Hạo Thiên. Mọi thông tin trên hồ sơ của hắn đều là giả, chả trách hắn là đại ca của một băng nhóm xã hội đen, làm việc vô cùng cẩn trọng.

Thoáng chốc cũng đã gần hai tháng, mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy, công việc của Trần Hạo Thiên đã xử lý một cách ổn thỏa, chỉ là sau này có hành động thì cũng phải thêm trường hợp dè chừng bọn cớm đang dòm ngó. Còn Tư Duệ ngoại trừ việc bị lãnh mức phạt trừ lương hai tháng thì mọi thứ đều rất bình thường. Có lẽ đời này kiếp này người cô hận nhất chính là cái tên mặt người dạ sói ấy.

Vì dạo này giao thông tắc nghẽn, thường xuyên xảy ra tai nạn, việc di chuyển trên đường có lẽ nên hạn chế nhiều hơn đối với một thiếu nữ còn độc thân như Tư Duệ. Chính vì lẽ này cô đã sắp xếp những nơi mình hay lui tới gần hơn so với bình thường, điển hình như trạm xăng, phòng tập gym, khu trung tâm mua sắm...

Cũng chính nhờ việc thay đổi một chút trong cuộc sống mới khiến cô có thể làm rõ vấn đề với người cần làm rõ vấn đề. Không ai khác, là hắn, Trần Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me