LoveTruyen.Me

Cho Anh

Thành Rome được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, tại trung tâm vùng phía tây bán đảo Italy. Nơi đây sở hữu nhiều công trình kiến trúc cổ như quảng trường, nhà thờ, tu viện, hoàng cung, trường đấu mãnh thú, vòi phun nước... Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, về những vị thần và vua chúa.

Đặc biệt, nơi khách du lịch đến thăm quan nhiều nhất, cũng như xuất hiện trên sách báo và truyền hình nhiều nhất chính là đấu trường Colosseum hay còn gọi là đấu trường La Mã trực thuộc lãnh thổ của thành Rome.

Cặp đôi nam thanh nữ tú này cũng không ngoại lệ, bất chấp đi lại khó khăn, sẵn sàng lựa chọn địa điểm mới là đấu trường Colosseum.

Được biết, sau bao nhiêu năm xây dựng và sụp đổ do động đất và chiến tranh, những thay đổi ít nhiều đã được tạo ra và hình thành một đấu trường Colosseum như ngày nay, với niên đại hơn 2000 năm tuổi. Công dụng chính của đấu trường là làm nơi đấu của các võ sỹ. Theo ước tính, hơn năm trăm nghìn người và hơn một triệu động vật chết khi tham gia các trò chơi sinh tử đẫm máu ở đấu trường La Mã nhằm mua vui cho mọi người trong thời gian công trình này hoạt động. Ngoài ra nơi đây còn được dùng làm biểu diễn công chúng, tập trận giả trên biển, săn thú, kịch cổ điển. Nhiều lễ hội được tổ chức tại đấu trường La Mã kéo dài tới 100 ngày.

Chuyến thăm quan nơi cổ xưa này hết sức thú vị, còn kéo dài cả một ngày trời. Buổi chiều bọn họ còn đến đài phun nước Trevi nổi tiếng của Italy, tại đó những bức tượng La Mã điêu khắc đầy nghệ thuật được phô diễn trước công chúng một cách tinh tế. Phía sau tượng còn là một tòa nhà cổ kính đứng sừng sững dưới bầu trời xanh. Nước từ trong mõm đá cứ thế chảy ào ạt xuống mặt hồ, tạo nên những âm thanh vô cùng xinh động.

Không biết Trần Hạo Thiên lấy đâu ra hai đồng xu vàng, nhét vào lòng bàn tay cô một đồng rồi nói: "Ước đi, rồi sau đó ném nó xuống đài, như vậy lời cầu mong của em sẽ thành hiện thực."

Nói xong, hắn hướng về đài phun nước, đôi mắt đẹp đẽ cũng khẽ nhắm hờ lại, có lẻ hắn đang ước điều gì đó. Rồi hắn xoay người để lưng đối diện với mặt hồ, dùng tay phải tung đồng xu qua khỏi vai trái. Lập tức, đồng xu lấp lánh bắt lấy ánh nắng bay lên không trung, tạo thành một vòng cung tuyệt hảo, sau cùng mới rơi tõm xuống mặt nước trong veo.

Thầm nghĩ không biết người như hắn học ở đâu ra trò này, càng tò mò không biết ban nãy hắn đã ước điều gì?

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, ước chừng chưa đến ba mét, lần đầu tiên trong đời, Tư Duệ được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đến như vậy. Càng khó tin hơn, rằng nụ cười tỏa nắng ấy là của Trần Hạo Thiên, một kẻ luôn mang trên mình bộ dạng nghiêm túc, đôi lúc còn lạnh lùng đến khiếp sợ.

Mãi ngắm nhìn thân ảnh hiếm thấy của hắn, cô quên mất mình còn đang đứng trong đám đông, người đi qua kẻ đi lại, xe lăn bị đẩy, cô giật mình đánh rơi đồng tiền vàng từ trong tay xuống mặt đất, lăn căng chạy thẳng về phía trước.

Không muốn mất đồng tiền vàng của bạn trai tặng, Tư Duệ mặc kệ đi lại khó khăn nhanh chân đuổi theo sau, cố gắng đưa tầm mắt theo tiếng va chạm của đồng xu, đến khi bắt kịp mới chịu ngẩng đầu lên, nhưng lại bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, là mùi hương quen thuộc...

Tiếng chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ xa lạ vang lên, khiến nhiều người xung quanh không khỏi tò mò. Là cô vô ý đụng phải hai người đang khiêng vác, rất may là Hạo Thiên nhanh chân đến đỡ kịp nếu không...

Đến đây thôi, cô lập tức xoay người hắn lại và đúng như dự đoán, vì đỡ giúp mình mà hắn đã bị thương ở sau gáy, máu từ bên trong thấm ra áo, nhộm một màu đỏ thẫm.

"Chảy máu rồi."

Tư Duệ nắm tay hắn đến ngồi một chỗ trong mát, cẩn thận cởi vài cúc áo, kéo nhẹ cổ áo xuống lưng quan sát. Cũng may vết thương không lớn lắm, máu chảy một chút rồi ngưng, lục trong túi xách, cô lấy ít giấy chùi đi vệt máu sắp khô, còn cẩn thẩn dán băng cá nhân hình gấu line.

"Sao trên người em không thiếu thứ gì hết vậy?" Hắn hỏi trong khi quan sát những động tác linh hoạt của cô.

"Anh quên em là bác sĩ à! Do hay tiếp xúc với dao kéo, đôi khi không cẩn thận bị cắt đứt nên trong túi bao giờ cũng có mấy vật dụng hữu ích này."

"Vậy ư... còn anh hay mang theo bao cao su."

Tư Duệ: "..."

Như muốn chứng thực mình không nghe nhầm, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng ngoài sự thản nhiên ra thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bực mình cô không thèm gài cúc áo cho hắn nữa.

Là người từng chứng kiến những cảnh ân ái của Trần Hạo Thiên với mấy cô gái xinh đẹp khác. Cô thật sự tức giận khi nghe mấy lời đùa cợt khiếm nhã của hắn.

Ngày trước, cô từng nói chuyện mình bỏ lỡ chuyến bay sang Anh để nghiên cứu kháng khuẩn. Lý do cô không đi cùng với Lộ Khiết là vì hắn.

Vài ngày sau khi tỏ tình, cô như một con ngốc ngồi chờ hắn liên lạc, những mãi vẫn không thấy đâu, cô đành quyết định chủ động tìm người. Nào ngờ, đáp án cô tìm được là hắn cùng cô gái khác tay trong tay ôm ấp bên nhau. Một lần rồi hai lần... hễ cô đến tìm hắn muốn nói lý lẽ đều bắt gặp cảnh tượng đáng ghét đó.

"Giận rồi sao?" Thấy cô lạnh lùng không nói gì, Trần Hạo Thiên mỉm cười thăm dò.

"Em hỏi anh, anh ngủ với bao nhiêu người rồi."

Trước sự nghiêm túc của cô, hắn khịt mũi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Anh không biết."

"Không biết? Anh quan hệ bừa bãi đến mức không biết là bao nhiêu người!"

Trần Hạo Thiên nhếch môi, vòng tay ôm chặt lấy cô gái đang phát tiết bên cạnh: "Đừng nghĩ xấu anh như vậy, anh đâu phải loại lúc nào cũng kích tình rồi đi ngủ hết người này đến người khác. Nếu có phát sinh quan hệ cũng là do bọn họ dụ dỗ, chuốc say rồi kéo anh lên giường."

"Vậy tại sao anh lại không nhớ?"

"Căn bản anh không nhớ là vì bọn họ không quan trọng, họ giúp anh giải quyết sinh lý chứ không giải quyết vấn đề tình cảm."

Hay lắm. Mẫm trong người nếu trên đời có giải thưởng cho câu nói hay của năm thì cô nghĩ hắn sẽ giành giải nhất.

Đang luyên thuyên với hắn, bỗng điện thoại vang lên hồi chuông báo, vội móc túi cô thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ 'Cảnh Quân'.

Đưa mắt về phía Hạo Thiên đang ngồi bình thản nhìn mình, không thấy hắn có biểu hiện gì cô liền bấm kết nối.

"Anh."

"Đi chơi vui vẻ chứ, sao mấy hôm nay không thấy em liên lạc về nhà? Cô ở nhà lo lắng bảo anh gọi điện xem thử có chuyện gì không."

Nếu không phải Cảnh Quân gọi nhắc, cô cũng quên khoáy mất vụ này, chắc mẹ giận cô lắm.

"Tại vui quá nên nhất thời quên nghĩa vụ. Bà ấy có ở đó không ạ? Nếu có anh chuyển máy giúp em!"

Vài giây sau, tiếng ca cẩm quen thuộc từ đầu máy bên kia vọng tới. "Tiểu Hàn, con ở bên ngoài vui vẻ đến mức quên cả ông bà già này rồi à?"

Mỉm cười chột dạ, cô liếc nhìn người đàn ông khiến mình quên đi mất cả người nhà đang trông ngóng. "Con xin lỗi, tại lâu ngày không gặp, bạn bè chơi đùa vui vẻ đến tịch thu cả di động nên không thể gọi điện về nhà."

"Đừng có biện minh, bộ chỗ con ở không có điện thoại công cộng sao?" Không hổ danh là phu nhân của Phó Cục Trưởng, quả nhiên không qua được mắt người.

"Được rồi, là lỗi của con."

Nghe con gái đầu hàng sớm như vậy, bà Hàn liền nghĩ đến một chuyện. "Không phải con đang dấu nhân tình bên đó nên mới quên cả nhà đấy chứ?"

"Mẹ!" Câu nói vô tình nhưng điểm trúng sự thật khiến Tư Duệ không thể ngồi yên một chỗ mà đứng thẳng dậy, theo bản năng dịch chuyển xa Hạo Thiên một chút.

"La lớn như vậy là đúng rồi chứ gì."

"Con..." Lời chối bỏ suýt chút nữa trôi tuột khỏi cuống họng.

Nếu nói có, người nhà sẽ bắt cô dẫn về ra mắt, xem xét thật kỹ lưỡng là người như thế nào. Nhưng bố mẹ cô không cần phiền phức điều tra lý lịch làm gì mà tự nhiên sẽ có người chu cấp đầy đủ thông tin, hơn nữa lời nói của người này có sức thuyết phục một trăm phần trăm. Phỏng chừng, ông bố nghiêm khắc của cô sẽ không ngại chuyện con gái rượu của mình vừa mới thoát chết, một tay tống thẳng cô vào doanh trại, suốt đời không được phép bén mảng ra ngoài. Còn nếu nói không, thì cô là một kẻ tồi. Sẽ không công bằng cho Trần Hạo Thiên một chút nào. Cô yêu hắn, tôn trọng hắn, từ lâu đã xem hắn là một nửa của đời mình. Như vậy thì không có lý do gì để khiến cô không giới thiệu hắn với gia đình. Trừ phi... hai người không tiến tới hôn nhân.

Cho đến bây giờ cô mới nhận thức ra một điều, hạnh phúc không đơn giản chỉ đến từ hai phía. Ngoài mặt tình cảm của cá nhân dành tặng cho nhau thì còn có sự tác động và chi phối của sự nghiệp, bàn bè, gia đình và xã hội. Đây không phải là vấn đề mới mẻ, nhưng lại là nút thắt không thể chối bỏ trong cuộc sống, người trong cuộc có thể dễ dàng chấp nhận và cho qua, nhưng cái nhìn của người ngoài cuộc thì rất ít ai hiểu được.

"Mẹ... Chuyện này có thể giữ bí mật giúp con không! Khi nào sẵn sàng con sẽ tự mình nói với cả nhà."

Bà Hàn không nghĩ lời nói vu vơ của mình lại trở thành sự thật. Tâm can bấn loạn đến mức nói không ra lời: "...con... con có bạn trai ư... có thật không vậy... mẹ không thích con lấy chuyện này ra đùa đâu..."

Hít một hơi thật sâu, không khí tràn ngập vào phổi, Tư Duệ một lần nữa đính chính sự thật với mẹ mình. "Đúng vậy, con đã có bạn trai, mẹ không vui sao?"

"Vui vui vui, tất nhiên là vui rồi."

"Vậy tuyệt đối không được nói với ai nhé! Nhất là Cảnh Quân, để anh ấy biết được là không có ai thèm lấy con gái của mẹ đâu."

"Được được được, con bảo gì mẹ cũng nghe, chỉ cần là đàn ông, mẹ đều chấp nhận hết."

Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến bà vui vẻ đến mức cúp máy vẫn còn nghe thấy tiếng cười khanh khách, không biết đến lúc đó có còn một mực ủng hộ cô như bây giờ hay không.

Thôi kệ đi, được ngày nào thì hay ngày ấy, chỉ cần người cô yêu vui vẻ là được.

Kết thúc gọi, Tư Duệ quay về chỗ ngồi nhưng không thấy Trần Hạo Thiên đâu cả, lại sợ hắn quay về mà không thấy mình nên cô chỉ dám đi tới đi lui một chỗ, quan sát tứ phía. Nhưng mãi vẫn không thấy hắn đâu, cô sốt ruột định gọi điện, thì vừa hay trong dòng khách du lịch phía trước xuất hiện bóng dáng cao lớn nổi bật.

Có thể nói sức hấp dẫn trí mạng của người đàn ông này rất lớn, chỉ cần ăn bận chỉnh tề, tóc tai gọn gàng như bây giờ là có thể khiến không ít phái nữ dòm ngó, từ trẻ con cho đến người già.

Cô không thuộc mẫu người ích kỷ, đến vẻ đẹp của bạn trai cũng giấu diếm không cho người khác chiêm ngưỡng. Họ có thể nhưng vượt quá mức quy định như mấy cô gái Tây kia thì nhất quyết không.

Chỉnh trang váy vóc, Tư Duệ thẳng người sải những bước chân chắc chắn về phía đám đông, nơi bạn trai của cô đang bị đám hồ ly tinh mắt xanh tóc vàng quấy rối.

"Hey, anh làm gì mà lâu vậy?" Cô dùng giọng tiếng anh chuẩn nhất nói lớn.

Nghe thấy tiếng cô, Trần Hạo Thiên liền bước thẳng qua đám người kia, mặc kệ bản thân có xô đẩy ai đi chăng nữa, hắn vẫn muốn giữ an toàn cho sức khỏe không mấy được tốt của Tư Duệ.

"Đừng đi nhiều như vậy! Anh mua thứ này cho em." Hắn giơ cao cốc kem lớn có cắm hai bánh ốc quế về phía cô.

Nhìn cốc kem đang tan chảy dưới ánh nắng gay gắt mà cô sững sờ, miệng nở nụ cười cứng nhắc. Bị hành động đơn giản này của hắn làm cho xao xuyến, cô nhất thời xúc động giang tay ôm chầm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn.

"Anh thật tốt!" Cô phụng phịu nói.

"Bây giờ biết vẫn chưa muộn." Hắn múc muỗng kem đưa lên miệng cô. "Mau ăn kem đi, sắp tan hết rồi!"

Mở to miệng, Tư Duệ cảm nhận hương vị mát lạnh trên đầu lưỡi. Thấy vị không tồi cô liền nói: "Ngon thật, anh cũng mau thử đi."

Tới phiên mình, cô múc một thìa thật lớn đút vào miệng hắn, vì kem tan rất nhanh nên chảy cả ra ngoài, theo khóe miệng Hạo Thiên tạo thành một vệt dài.

"Để em lấy khăn lau."

"Không cần đâu."

Còn chưa hiểu chuyện gì, cô đã bị hắn nắm chặt cằm, phủ môi xuống. Đầu lưỡi nhanh chóng thâm nhập, đem vị ngọt của kem truyền đi khắp nơi.

Sống ở nước ngoài khá lâu, nhưng Tư Duệ vẫn cảm thấy ngại ngùng chuyện mình hôn nhau ở đám đông. Nhưng nghĩ đến những chuyện trước kia, cô lại càng muốn vun vén mối quan hệ giữa hai người thêm khắn khít, đặc biệt với khoảng thời gian ít ỏi này.

Vươn tay ôm chặt cổ hắn, cô mạnh dạng mút lấy vệt kem trên khóe môi, từng chút cảm nhận hương vị ngọt ngào của nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me